Yến Dữ Miên trầm mặc: …
Nàng đang tự hỏi rốt cuộc mình có nên nói cho Lận Hải Trình biết nơi hắn che không phải miệng nàng không, cuối cùng quyết định bản thân mình không cần để ý những chi tiết này.
Yến Dữ Miên kéo tay hắn từ trán mình xuống, yên lặng mà ngồi ở méo giường, nín thở tập trung.
Cái thứ kia đi thăm tất cả phòng ở xong, mới một lần nữa đi tới cửa lớn, để lại trên đất đầy nước dính nhớp sền sệt cùng mùi tanh hôi, nhưng nó vẫn chưa rời đi, là tiến đến thắm ngôi nhà khác trong thôn.
“Đó là cái gì thế?” Yến Dữ Miên nhẹ giọng hỏi, từ nhỏ đến lớn nàng gặp qua không ít tinh quái, nhưng không phải biết được tất cả.
“Quỷ bệnh lão.” Lận Hải Trình cố gắng bình tĩnh nói: “Mỗi năm nó đều đến thôn ba lần, có khi sẽ không có chuyện gì xảy ra, có khi thì sẽ có người già qua đời. Đừng hoảng hốt, không cần sợ, chờ đến lúc bình minh nó sẽ rời đi.”
Yến Dữ Miên:…
Hình như cái người đang phát run sợ hãi cũng không phải là ta.
Lận Hải Trình dường như không muốn đi, có ý muốn ở đây giúp nàng vượt qua buổi tối khủng bố này.
Đương nhiên, cũng có thể là bản thân hắn đã sợ tới mức hai chân mềm nhũng không đứng lên nổi.
Thân ảnh của Liên Sinh hiện lên, có chút nghi hoặc mà đánh giá hai người.
Yến Dữ Miên vố định sai sử hắn đi nhìn xem tà ám kia là cái gì, nhưng ngẫm lại vẫn thôi đi.
Ngay cả đám hồn phách kia cũng sợ tới mức tất cả đều trốn đi, cái thứ kia chắc chăn không dễ chọc, Liên Sinh lại ngu si, đừng để bị ăn mất.
Quỷ bệnh lão.
Trong lòng Yến Dữ Miên thầm đọc lại một lần, hình như thật đúng là chưa từng nghe qua, cũng có thể là cái tên này do dân địa phương tự đặt.
Toàn bộ thôn xóm đều yên tĩnh đến đáng sợ, dường như tất cả mọi người đều đã biết tà ám đã đến nên trốn tránh không dám lên tiếng, ngay cả côn trùng kêu to mỗi đêm cũng biết mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
Trên bầu trời có treo nữa vòng trăng non nhưng lại không thấy có chút ánh sáng nào, Yến Dữ Miên nghe tiếng nước trơn trượt đến thăm mỗi hộ gia đình, cuối cùng qua gần hai canh giờ (4 tiếng), cái thứ kia mới rời đi.
Cho dù nó rời đi thì cũng không có ai dám tạo ra một chút tiếng động nào, sợ dẫn Quỷ bệnh lão đến lần nữa.
Yến Dữ Miên bấm tay niệm chú, xem thử phương hướng rời đi của Quỷ bệnh lão, cuối cùng yên lặng mà thả tay xuống.
Đông nam.
Cả người Lận Hải Trình ở bên cạnh còn cứng ngắt như tảng đá, Yến Dữ Miên vỗ nhẹ bả vai hắn, nói: “Ngươi trở về ngủ đi.”
Thấy nàng phát ra âm thanh, Lận Hải Trình lập tức hoảng loạn mà che lấy miệng nàng, nhưng lại bị Yến Dữ Miên ngăn cản: “Không sao, nó đã đi rồi.”
Lận Hải Trình nâng lỗ tai tập trung lắng nghe một lúc lâ, xác định không còn nó nữa, mới thở dài một hơi.
Quần áo trên người hắn đã đều bị mồ hôi lạnh làm ướt hết.
“Có lẽ đem nay đã an toàn rồi.” Lận Hải Trình đứng lên, cơ thể vẫn có chút run rẩy, “Miên Miên không cần sợ, nếu có chuyện gì, thì liền gọi ta, ta ở cách vách.”
“…Được.” Yến Dữ Miên gật đầu.
Trong bóng đêm Lận Hải Trình cũng không nhìn thấy gì cả, bước chân đầu tiên còn thiếu chút nữa đã bị dịch nhầy trên mặt đất làm trượt chân, vội vàng đỡ lấy bức tường ổn định cơ thể.
Yến Dữ Miên ngồi xổm xuống, dùng ngón tay lau một chút dịch nhầy, sau đó đưa lên mũi ngửi một chút, trong mùi tanh hôi còn mang theo chút cay đắng.
Sau đó nàng đưa ngón tay về hướng làn sương trắng bên cạnh: “Nếm thử.”
Liên Sinh chần chờ một lát, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn liếʍ ngón tay của nàng.
“Tanh quá.” Khuôn mặt Liên Sinh không có chút biến hoá nào.
“Còn gì nữa?”
“Có chút thúi.”
Yến Dữ Miên: “Có cảm nhận được cái gì nữa không?”
Cảm nhận được cái gì?
Liên Sinh yên lặng mà cảm nhận, muốn tìm kiếm manh mối trong vị tanh thúi kia, cuối cùng lại chỉ có thể lắc đầu: “Hình như… không thể.”
“À.” Yến Dữ Miên lôi hồn phách mềm mại trắng tinh đang run bần bật dưới dáy giường lên lau khô ngón tay, sau đó nằm lại lên giường, hai mắt nhắm lại, “Không còn việc gì nữa.”
Chân mày của Liên Sinh chậm rãi nhăn lại.
Hắn đã đi theo Yến Dữ Miên ba ngày, cũng có thể hiểu được một chút chuyện.
Hắn cảm giác hình như có chỗ nào đó kỳ lạ, nhưng lại không thể nói nên lời.
Đúng thật là Yến Dữ Miên cố ý.
Nhưng nàng cũng chỉ muốn thử nghiệm một chút, xem thử Liên Sinh cùng tà ám có quan hệ với nhau hay không, tuy rằng vốn có thể không cần dùng cách này.
Trêu chọc, cũng không phải là hoàn toàn trêu chọc.
Ánh mặt trời dần dần sáng tỏ, theo tiếng gà gáy đầu tiên cắt ngang qua không gian yên tĩnh, thì tiếng khóc thảm thiết cũng từ cách đó không xa truyền đến.
Yến Dữ Miên nghe tiếng khóc đi tới, đó là Tương Nương đang quỳ trên mặt đất, gào khóc.
Bà bà (mẹ chồng) đã từng nằm trên giường đất bây giờ chỉ còn lại mủ dịch đen nhánh sền sệt, từ những dấu vết đó không khó nhận ra Quỷ bệnh lão đã dừng ở đây thật lâu thật lâu, cuối cùng nó mang đi bà bà ngu dại tê liệt của Tương Nương.
Tương Nương khóc đến nỗi không nói nên lời, tối hôm qua Yến Dữ Miên nghe được Lận Hải Trình nói có khi sẽ có người già qua đời, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại là bà bà của Tương Nương.
Lận Hải Trình cũng nghe tiếng khóc mà chạy tới, luống cuống tay chân an ủi Tương Nương.
Tuy nói ra có chút máu lạnh, nhưng Yến Dữ Miên ngược lại cảm thấy, có lẽ việc này đối với Tương Nương cũng được gọi là một sự giải thoát.
Bà bà của nàng ấy đã nằm trên giường gần bốn năm, vẫn luôn được Tương Nương chăm sóc tỉ mỉ, hơn nữa thời điểm bà ấy tỉnh táo rất ít, ăn cơm cũng phải do Tương Nương đút ăn, thậm chí bà ấy muốn gì cũng không nói được.
Mấy ngày nay, Yến Dữ Miên chỉ là người đứng nhìn cũng cảm thấy mệt, đều nói chăm sóc trước giường bệnh biết được nhi tử hiếu thuận, huống chi Tương Nương chỉ là con dâu, có thể làm đến mức này, đúng là vô cùng hiếu thuận.
Chờ đến khi đau buồn qua đi, nàng ấy sẽ có cuộc sống riêng của bản thân mình.
Nhưng là Quỷ bệnh lão này chắc chắn sẽ còn mang đến nhiều phiền phức khác.
Việc bắt yêu tà này vốn là việc của chính đạo, tuy bây giờ Yến Dữ Miên đã thay đổi một thân phận khác, nhưng nàng cũng đã từng là chưởng môn của Lan Thanh Tông, tự nhiên sẽ đem những chuyện nên làm khắc vào ở trong lòng.
Nàng đi qua một vòng khắp thôn, mọi người đều đang đắm chìm trong sợ hãi cùng bất an, cũng không biết người tiếp theo bị Quỷ bệnh lão mang đi là ai, có phải là người trong nhà mình hay không.
“Gia gia! Gia gia!”
Đột nhiên một tiếng gào kinh hoảng vang lên, Yến Dữ Miên theo tiếng kêu nhìn lại, chỏ thấy một thôn dân đang che ngực của mình, sắc mặt trắng bệch mà ngã trên mặt đất, tôn tử (cháu trai) của ông ấy hốt hoảng mà nâng người lên, khuôn mặt đầy sợ hãi.
Yến Dữ Miên cũng có biết người ngã xuống đất là ai, đó là một ông lão mỗi ngày vui tươi hớn hở, khoảng 50 tuổi, thân thể còn rất tốt, hôm qua Yến Dữ Miên còn nhìn thấy ông ấy xuống ruộng làm việc.
Ngón trỏ Yến Dữ Miên ở trong không trung nhẹ nhàng vẽ một cái gì đó, một đoàn linh khí liền đi vào trong ngực thôn dân, trong nháy mắt làm cho ông ấy có thể hô hấp một lần nữa.
Thấy gia gia (ông nội) của mình có thể thở dốc một lần nữa, tôn tử mười mấy tuổi dừng như hết sức mà ngã ngồi trên mặt đất, khóc ròng nói:
“Sáng nay gia gia, ông ấy đã nói khó chịu cùng thở dốc, vốn dĩ chỉ cảm thấy nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, kết quả thì càng ngày càng nặng?”
Bàn tay Yến Dữ Miên đặt trên cổ tay của ông ấy, đang xem tình trạng của mạch đập.
Quỷ bệnh lão kia đưa ‘bệnh’ vào người của ông ấy.
Trong lòng Yến Dữ Miên trầm xuống, có một suy nghĩ đáng sợ.
… Mỗi lần Quỷ bệnh lão đến đây, không chỉ việc sẽ mang những người già bị bệnh đi, còn sẽ đem loại bệnh này vào những người khoẻ mạnh, sau đó trải qua nhiều năm nuôi dưỡng, lại thu hồi đi.
Nói không chừng bệnh bà bà của Tương Nương chính là nhiều năm trước bị loại bệnh này nên mới bị tê liệt.
Phải đi điều tra xem tình huống này là gì đã.
Tà ám kia nuôi dưỡng bệnh trên thân người, còn không biết sẽ làm chuyện xấu gì nữa.
Yến Dữ Miên giúp đỡ thiếu niên nâng gia gia của hắn trở về nhà, sau đó lại tụ một đoàn linh khí đánh vào thân thể, nhiều ít cũng có thể ngăn cản được một chút.
Thiếu niên cảm tạ nàng, sau đó cũng sốt ruột mà đi thỉnh lang trung (bác sĩ), thấy mọi chuyện không cần nàng nên Yến Dữ Miên liền đi về nhà.
Trong tiếng khóc dứt quãng của Tương Nương, Yến Dữ Miên đi vào phòng bếp chọn hai cái dao phay.
Dao chẻ củi ở góc tường kia có cáng dài quá nên không tiện mang theo.
Yến Dữ Miên lấy đá ra mài dao, mài đến mức lưỡi dao sáng bén, xách mỗi tay một cái đi ra cửa phòng.
“Ngươi muốn làm gì?” Liên Sinh bay tới bên người nàng, hỏi.
“Thử tay xem thế nào.” Yến Dữ Miên vòng đến phía sau nhà, ở đó có một cái cây to lớn chừng ba người còn ôm không hết, đang đầu mùa xuân trên các cành cây có vô số lá cây non mới nhú.
Yến Dữ Miên tuỳ ý mà lắc lắc dao phay trong tay, trong nháy mắt dao rời tay mà đi.