Yến Dữ Miên xách theo xô cá đi đến vùng hơi trũng xuống bắt cua, những cục bột mềm trắng lần nữa xuất hiện, chúng nó bắt lấy phiến lá cùng cành cây bay bay trên mặt nước, lại giống như đang giễu cợt mà nhảy vào trong nước, làm vẩy ra những bọt nước đánh tan thân thể của Liên Sinh.
Liên Sinh còn chưa khống chế tốt cơ thể của mình, mỗi lần ngưng hình đều bị mắt lệch miệng nghiên, lúc đôi mắt xuất hiện ở phía sau đầu, cả người Liên Sinh cứng đơ tại chỗ.
“… Chủ nhân?”
Đối mặt với tiếng cầu cứu của hắn, Yến Dữ Miên không nhịn được mà cười một tiếng.
Nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, đột nhiên cả cơ thể Liên Sinh liền tản ra, sau đó lại nhanh chóng ngưng tụ một lần nữa, trở lại hình dạng bình thường.
Yến Dữ Miên rất vui vẻ.
Ở trong thôn xóm này, nàng không phải là chương môn cao quý của Lan Thanh Tông, có thể để chân trần đi bắt cá, hoàn toàn hưởng thủ sự hoang dã của núi non.
Nhưng mà chắc một khoảng thời gian nữa lại phải đến kinh thành nhìn xem như thế nào.
Lúc mặt trời sắp lặn, Yến Dữ Miên xách xô thắng lợi trở về, Tương Nương kinh ngạc vậy mà nàng lại có thể bắt được nhiều cá cua như thế, nhanh chóng rửa sạch nấu nướng.
Yến Dữ Miên uống canh cá, ăn cua ngon lành, sau đó liền về phòng đóng kỹ cửa sổ, nghe đám hồn phách nói chuyện thôn xóm này.
Đối với các thôn dân mà nói, đèn dầu là thứ vô cùng quý giá, người trong thôn trời mọc thì làm, trời lặng thì nghỉ, chỉ có nhà Lận Hải Trình hơi có chút của cái, mới có thể châm đèn đọc đêm, hắn đọc sách đến mức mắt còn bị cận thị, không ít thôn dân còn kêu là bệnh nhà giàu.
Yến Dữ Miên nghe chuyện xưa, mơ mơ màng màng liền rơi vào giấc mộng.
Nàng mơ thấy nhiều năm về trước, nàng nhận được thư từ hoàng cung Lộc Ninh, bạn tốt đã từng như hoa như ngọc, bây giờ đã không còn sống được bao lâu nữa, khóc lóc giao đứa bé chỉ có 6 tuổi cho nàng.
Yến Dữ Miên ngồi ở mép giường, nắm lấy tay cố nhân nhìn nàng ấy bình yêu rời đi, sau đó đem đưa bé còn khóc lóc đưa về Lan Thanh Tông.
Nàng dẫn đứa bé đến trước mặt Tống Tử Phàm: “Sau này hắn chính là sư phụ của con.”
Từ trước đến nay trên khuôn mặt bình tĩnh của Tống Tử Phàm hiện lên tia nghi hoặc: “Đây là…”
“Hài tử của bằng hữu, có thiên phú, đưa tới Lan Thanh Tông của ta tu luyện.” Nàng sờ sờ đầu đứa bé, dụ dỗ nói: “Ngoan, kêu một tiếng sư tổ xem nào?”
Đứa bé sợ hãi mà nhìn người thanh niên lạnh lẽo như băng tuyết trước mặt, rốt cuộc không nhịn được mà hai mắt ửng hồ, tránh ở đằng sau Yến Dữ Miên, căng thẳng cầm lấy bàn tay nàng.
… Có chút đau.
Yến Dữ Miên yên lặng không một tiếng động mà mở mắt ra.
Hồn phách đang cắn xé ngón tay nàng thấy nàng thức dậy, cũng dừng động tác lại, lập tức hoảng loạn trốn vào một góc âm u.
Đột nhiên có một mùi hôi như ẩn như hiện ở chóp mũi, Yến Dữ Miên nghe được âm thanh dính chớp đang tới gần.
Rất nhanh, cái thứ kia đã đi tới cửa rồi.
Khung cửa không chịu được sức nặng mà kẽo kẹt vang lên, tiếng òm ọp òm ọp của chất lỏng rơi xuống càng thêm rõ ràng. Trong đêm đem không nhìn thấy năm ngón tay, thân hình khổng lồ sờ sờ mà chen vào trong phòng.
Cuối cùng nó cũng tiến vào, hoặc nói là đem một bộ phận của cơ thể tiến vào.
Nó theo tiếng hít thở mà đi tới mép giường Yến Dữ Miên, mùi hôi nồng đậm ập tới, cho thấy cái thứ kia đang ngửi ngửi gò má nàng.
Một giọt nước dãi dừng ở bên gáy của Yến Dữ Miên, vừa dính nhớp vừa lạnh lẽo.
Yến Dữ Miên vẫn không nhúc nhích.
Một lúc sau, cái thứ kia dừng như không còn hừng thú với Yến Dữ Miên, kéo thân thể nặng nề của mình đi đến phòng khác.
Tà ám sao?
Yến Dữ Miên yên lặng không một tiếng động mà đứng dậy, muốn đi ra ngoài xem rốt cuộc đây là tình huống gì.
Đúng lúc này, nàng lại nghe được tiếng bước chân đang tới gần.
Chủ nhân của tiếng bước chân hiển nhiên đã rất cẩn thận mà kiềm chế lại âm thanh, nhưng vẫn có thể nghe ra được sự hoảng loạn, người kia dường như biết đường mà đi tới mép giường của Yến Dữ Miên.
Sau đó, cái trán của Yến Dữ Miên bị bưng kín, giọng nói của Lận Hải Trình run rẩy vang lên.
“Đừng lên tiếng….”