Cũng không biết bây giờ mấy đồ đệ như thế nào, có đau lòng đến mức sống đi chết lại hay không?
Lan Thanh Tông đột nhiên mất đi chưởng môn, chắc chắn sẽ trải qua một khoảng thời gian đau khổ, nhưng nàng cũng đã làm thịt Phong Ngọc, trong vòng trăm năm Ma giáo bên kia sẽ không tạo nên sóng gió gì, còn những chuyện trong tông môn thì có thể chậm rãi mà xử lý.
Nàng tin Tống Tử Phàm sẽ xử lý mọi chuyển ổn thoải, hơn nữa còn có Khổng Uẩn Kiều, nhị đồ đệ của nàng tuy rằng ngày thường không quan tâm đến nhiều chuyện lắm, nhưng nếu gặp phải vấn đề, luôn có thể nghĩ ra cách ngoài sự dự đoán của mọi người.
Với lại, Yến Dữ Miên cũng rất muốn đi dự tang lễ của mình, nói không chừng sẽ rất thú vị.
Thời tiết bắt đầu ấm lên, tuyết từ trong núi ngày càng tan nhiều hơn, nước trong dòng suốt cũng dâng cao hơn.
Lận Hải Trình học đến mức hoa mắt chóng mặt, đứng dậy đi ra bên ngoài thả lỏng một chút, vừa mới ra khỏi cửa, liền nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ xinh đẹp ở bên dòng suối.
Hắn vội vàng lấy mắt kính mà Yến Dữ Miên đưa cho, kẹp ở trong hốc mắt, những mắt kính Yến Dữ Miên làm ra vô cùng phù hợp với mắt hắn, không giống với những cái trước luôn kẹp không được mà rơi xuống.
Thế giới trong thoáng chốc trở nên rõ ràng hơn, bây giờ Lận Hải Trình mới phát hiên ra Yến Dữ Miên đang câu cá.
Hắn đi đến bên cạnh thiếu nữ, thấy hai chân của nàng cũng đang ngâm ở trong dòng suối, nước suối trong vắt thấy đáy, cũng thấy được những ngón chân nhỏ mượt mà, khi làn váy hơi bay lên một chút còn lộ ra mắt cá chân trắng thuần cùng một chút cẳng chân.
Lận Hải Trình giật mình, cố gắng dời đi ánh mắt của mình, vành tai nóng lên.
Cái này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chân của nữ nhân.
Thấy thần thái của Yến Dữ Miên bình tĩnh, Lận Hải Trình cũng hiểu được rằng nàng không để bụng, chỉ có thể hỏi: “Không lạnh sao?”
“Còn tốt.” Cánh tay của Yến Dữ Miên nâng lên, một con cá liền bị nàng câu lên, rơi vào trong thùng nước bên cạnh: “Hôm nay ăn cá.”
Không đợi cho Lận Hại Trình nhìn rõ, Yến Dữ Miên đã ném cần câu một lần nữa, mặt suối hơi gợn sóng sau đó cũng bình thường trở lại.
Từ từ, nàng không móc mồi câu sao?
Trái tim Lận Hải Trình đập nhanh một nhịp, trong sách đều có viết đẹp như ngọc, nhưng đây là lần đâu tiên hắn cảm nhận được cảnh đẹp như trong sách miêu tả.
Hắn hít sâu một hơi, chủ động ngồi xuống bên cạnh Yến Dữ Miên.
“Hắn dành chỗ của ta.” Vẻ mặt Liên Sinh nghiêm túc nói.
Sau đó Liên Sinh bay tới bên kia của Yến Dữ Miên, có hơi bất mãn mà nhìn chằm chằm Lận Hải Trình.
“Vì sao hắn lại nhìn lén chân ngươi?” Liên Sinh hỏi.
Yến Dữ Miên liếc mắt nhìn Liên Sinh một cái, không trả lời.
Lận Hại Trình còn đang ở bên cạnh, nàng cũng không thể ở ngay trước mặt hắn mà nói chuyện với không khí.
Liên Sinh cúi đầu, nhìn nửa thân dưới trống rỗng của mình, cánh môi hơi nhấp nháy, hắn còn chưa có cách nào ngưng tự ra thân thể hoàn chỉnh.
Lận Hải Trình trò chuyện với Yến Dữ Miên một lúc lâu sai, trải qua ba ngày ở chung, hắn có thể xác định được Khê Miên không là cô nương của gia đình bình thường, kiến thức của nàng rộng rãi, học vấn thâm sâu, cũng càng làm cho Lận Hải Trình thêm tò mò vì sao cả người nàng đầy máu rơi ở trong sông.
Đợi cho đến khi một con cá lại cắn câu nữa, bọt nước của nó dừng ở trên mặt Lận Hải Trình, hắn mới kinh ngạc phát hiện đã qua thời gian nghỉ ngơi một lúc lâu.
Hắn đứng dậy, thở sâu, cả gan nói: “Làm phiền Miên Miên câu cá rồi, ta trở về tiếp tục đọc sách.”
“Được.” Yến Dữ Miên kiểm kê lại số cá, xem chừng cũng đã đủ ăn rồi, sau đó lại muốn đi bắt ít cua.
Hoàn toàn không để ý vừa rồi Lận Hải Trình gọi nàng bằng cái gì.
Liên Sinh nhìn tư thế đi cùng tay cùng chân của Lận Hải Trình, sau đó quay đầu nhìn về phía Yến Dữ Miên, nghi hoặc nói: “Miên Miên?”
“Ngươi không thể gọi ta như vậy.” Cuối cùng Yến Dữ Miên cũng nói chuyện với hắn: “Còn nhớ những hồn phách khác xưng hô với ta thế nào không?”
Liên Sinh: “… Chủ nhân?”
Yến Dữ Miên vừa lòng nói: “Ngoan.”