“Không có, ta chỉ muốn xem thử ngươi là thứ gì thôi.” Yến Dữ Miên trả lời.
“Vậy ta là thứ gì?” Người thanh niên hỏi lại.
“Không biết.”
“À.” Người thanh niên yên lặng.
“Vì sao ngươi muốn đi theo ta?”
“Bên ngươi, ấm áp.” Giọng nói của người thanh niên đứt quảng. Dường như hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng, sau đó nâng tay lên, sờ soạng khuôn mặt mình, lúc sờ đến cái trán lại đυ.ng tới miệng mình, tự mình hoảng sợ.
Hắn thử đem miệng về vị trí chính xác, phải giống như nàng mới được.
Nghe được hắn trả lời, Yến Dữ Miên xác định thứ này cũng là hồn phách.
Hoặc nói là, quỷ.
Thôi, dùng sao ở bên cạnh cô cũng có rất nhiều thứ kỳ lạ, thêm một cái cũng không có vấn đề gì.
Mấy hồn phách trắng trẻo mềm mại liên tiếp nhảy lên đầu gối của Yến Dữ Miên, chồng thành một chồng cao, cùng hướng mắt nhìn đồng loại kỳ lạ này.
Sau đó nhảy nhót về phía ngực hắn, thân hình của người thanh niên bị đâm cho rơi tan tác.
Yến Dữ Miên nhìn thân hình hắn không xong làm cho hoa văn hình hoa sen trên người hắn lay động, nói: “Sau này ngươi gọi là Liên Sinh.”
Liên Sinh?
Người thanh niên mới mở miệng lẩm bẩm, sau đó yên lặng mà khắc tên này vào trong lòng.
Yến Dữ Miên cũng không cho hắn thời gian để thích ứng: “Liên Sinh, giúp ta rót chén nước.”
Liên Sinh ngoan ngoãn mà lên tiếng đồng ý, miệng của hắn còn đang ở trên má, cứ như vậy mà đi tìm nước cho Yến Dữ Miên.
Nàng nhìn theo bóng dáng của hắn, dường như đang suy nghĩ cái gì đó.
Yến Dữ Miên đang thử xem thứ kia rốt cuộc là cái gì.
Đám hồn phách mềm mại ríu rít mà lăn lộn, muốn dẫn dường cho Liên Sinh, bọn họ lăn đến mặt tường, sau đó quay đầu nhìn Liên Sinh một cái dường như muốn bảo đi theo, sau đó đi xuyên qua bức tường.
Liên Sinh đứng ở vách tường chần chừ một lát, sau đó vẫn học theo bọn họ, bay qua.
Mà cách vách chính là phòng bếp, cho dù không có tu vi thì giác quang của Yến Dữ Miên cũng rất mạnh, nàng nghe được tiếng chén trong tủ bát bị lấy đi, cùng với âm thanh đổ nước.
Tiếng nước dừng lại, vài giây sau, Liên Sinh dẫn dầu xuất hiện.
Sau đó là âm thanh đổ vỡ của chén sứ.
Liên Sinh: ?
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay trống trơn của mình, sau đó lại quay đầu nhìn chén sứ bị vỡ trên mặt đất bên vách tường.
Không biết chuyện gì đã xảy ra.
Yến Dữ Miên bất đắc dĩ mà đỡ trán.
… Xong rồi, nhặt về một đứa ngốc rồi.
.
“Không sao không sao, còn không phải chỉ là làm vỡ một cái chén sao.” Tương Nương ngồi xổm dọn dẹp mảnh vỡ.
“Làm phiền Tương tỷ rồi.” Yến Dữ Miên lau vệt nước trên mặt đất, “Lần sau ta chắc chắn sẽ cẩn thận hơn.”
Liên Sinh đứng bên cạnh ủ rũ mà cúi đầu, ngón tay quặng lại, sau đó dứt khoát làm cho toàn bộ bàn tay biến thành làn sương mù.
Ngoại trừ Yến Dữ Miên, những người khác đều không nhìn thấy sự tồn tại của bọn nó, cho nên làm vỡ chén sứ tự nhiên đổ lên người Yến Dữ Miên.
Sau khi dọn dẹp xong, Yến Dữ Miên đứng lên nói: “Tương tỷ mau đi nghỉ ngơi đi, làm phiền tỷ rồi.”
Lúc này là thời điểm bận rộn nhất trong ngày, càng không nói tới Tương Nương còn phải chăm sóc đến người bệnh, bây giờ nàng ấy còn phải bắt đầu chuẩn bị cơm chiều.
Yến Dữ Miên cứ như vậy mà ở lại trong thôn ba ngày.
Toàn thôn ai cũng biết Lận Hải Trình cứu được một cô nương đẹp như thiên tiên, người lớn còn biết khắc chế, tìm cơ hội làm bộ mà đi ngang qua nhà Lận Hải Trình để nhìn xem Yến Dữ Miên, nhưng mấy đứa nhỏ thì nóng vội hơn nhiều, nếu không có việc gì liền chạy qua bên này.
Đối mặt với những đôi mắt tò mò kia, Yến Dữ Miên cũng không tức giận.
Nàng rất có kinh nghiệm đối phó với mấy đứa nhỏ, bảy đệ tử thân truyền đều được nàng nuôi từ nhỏ, vừa giống như phụ thân vừa giống phụ mẫu, cũng bởi vì như vậy phá lệ khoan dung với mấy đứa nhỏ.