Sau Khi Ta Giả Chết, Đồ Tử Đồ Tôn Đều Điên Rồi

Chương 10: Kỳ lạ

Lặp đi lặp lại vài lần, Lận Hải Trình thông qua thấu kính càng nhìn càng rõ ràng, khuôn mặt mờ ảo trước mắt cũng chậm rãi rõ ràng, hắn không khỏi ngây người.

Thiếu nữ trước mặt tầm 17 – 18 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, cười như hoa đào nở rộ, đôi mắt của nàng lại là dị sắc, mắt trái đen nhánh động lòng người, mắt phải thì xanh thẳm như biển.

Lận Hải Trình còn chưa bao giờ nhìn thấy biển, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy, biển chính là cái màu sắc kia.

Lúc trước cứu Yến Dữ Miên trong nước là tình huống khẩn cấp, hắn hoàn toàn không chú ý được Yến Dữ Miên trông như thế nào. Sau khi lên bờ, cả người lạnh lẽo phát run phải nhanh chóng đi thay quần áo, bây giờ mới ngạc nhiên phát hiện bản thân hắn đã vớt lên một mỹ nhân.

“Sao rồi, được không?”

Yến Dữ Miên dò hỏi, làm cho hắn hoảng hốt xoay người, Lận Hải Trình cứng đờ gật đầu nói: “Được, dùng được, đa tạ Khê Miên cô nương.”

Vừa rồi khi không thấy rõ, lúc ngồi cùng bàn ăn cơm đều thản nhiên tự đắc, bây giờ chỉ cần nói một câu cũng làm cho hắn mặt đỏ tai hồng.

“Để ta lại làm cho ngươi thêm mấy cái, nếu làm mất cũng có dự phòng.”

Yến Dữ Miên đem miếng thuỷ tinh kia làm thành 12 – 13 thấu kính, tất cả đều cho Lận Hải Trình.

Lận Hải Trình quả thật có chút lo sợ, tuy rằng hắn hoàn toàn không biết được Khê Miên làm ra như thế nào, nhưng đây chính là mắt kính đó nha! Cần có rất nhiều bạc mới có thể mua được!

Hơn nữa so với những mắt kính lúc trước hắn dùng còn rõ ràng hơn rất nhiều.

“Đa tạ.” Lận Hải Trình thật lòng nói: “Thật sự không nghĩ tới cô nương còn có một tay nghề như vậy.”

Vừa nói xong, Lận Hải Trình mới ý thức được mình mới nói cái gì.

Khuôn mặt của hắn trong nháy mắt đỏ lên, hận không thể giơ tay tát mình hai cái.

Nhưng Yến Dữ Miên lại cười ra tiếng, cũng không trách lời nói sai lầm của hắn: “Lận công tử dùng được thì tốt, ta không có một xu dính túi, cũng không có gì để báo đáp, liền đưa những mắt kính này coi như đáp lễ.”

“Hả? Cô nương nói đùa! Những thứ này đã vô cùng quý giá rồi.”

Thấy Lận Hải Trình còn muốn cảm ơn, Yến Dữ Miên xua xua tay nói: “Nếu không còn chuyện thì ta không quấy rầy Lận công tủ đọc sách nữa.”

Nàng không thích thiếu nợ người khác, bây giờ cũng coi như trả đủ.

Yến Dữ Miên đi đến căn phòng bên cạnh, chỉ cần giơ tay tất cả cửa sổ liền đóng lại.

Mấy chục hồn phách lặng lẽ nhô đầu ra từ gầm giường sau tủ bát, thôn này được bao quanh bởi nước, linh khí vô cùng nồng đậm, có thể tâm bổ cho vô số hồn phách tinh quái, khi Yến Dữ Miên tới đã làm cho chúng nó theo bản năng mà muốn tới gần.

Trong đó có một hồn phách làm cho Yến Dữ Miên chú ý tới.

Nó vô cùng nhạt nhoà, mông lung như một làn sương mù, không giống với nhưng hồn phách khác muốn tới gần, làn sương mù này như gần như xa mà quay chung quanh, vừa không tới gần, cũng không rời đi, trong toàn bộ hành trình chỉ ở sau lưng Yến Dữ Miên.

Lúc vừa rồi khi Yến Dữ Miên gọi hồn phách đi tìm thuỷ tinh giúp nàng đã phát hiện ra thứ kỳ quái này.

Nàng ngoắc ngoắc ngón tay, linh khí trong trời đất liền tụ lại chỗ làn sương mù này, từ từ ngưng tụ thành, tạo ra hình dạng, cuối cùng khó khăn lắm mới thành hình một cơ thể người.

Từ điểm nhỏ linh khí không ngừng tự đông rót vào, hình hài của người nọ càng thêm rõ ràng, thành hình dạng một người thanh niên chỉ có nửa thân trên.

Mặt mày hắn vẫn mông lung như cũ, nhưng lại có vẻ vô cùng ôn hoà, chắc hắn lúc trước rất anh tuấn, vậy mà cố tình có một hoa văn uốn lượn sinh trưởng từ ngực chạy tới khoé mắt, chiếm cứ cả nữa trái khuôn mặt hắn, sinh ra vài phần lành lạnh.

Người thiếu niên có chút mờ mịt, dường như hoàn toàn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.

Bây giờ hắn chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, linh lực đang dũng mãnh tiến vào làm cho ý thức của hắn có chút rõ ràng, là người này giúp hắn sao? Nàng ấy thật đẹp.

Hắn há miệng thở dốc, lại không biết cách làm sao để phát ra âm thanh.

Yến Dữ Miên vuốt cằm, vô cùng hứng thú mà nhìn cảnh tượng trước mặt, đột nhiên vươn tay ra, nhắm ngay cái trán của hắn mà bắn một cái.

Chỉ một thoáng, sương trắng tạo nên đầu của người thanh niên bị nàng làm cho bay tán loạn.

Qua hồi lâu, hắn mới gian nan mà ngưng tụ một lần nữa, chỉ là lần này Yến Dữ Miên không có giúp đỡ, vô cùng không thuần thục mà xuất hiện một ít sai lầm.

Trên trán người thanh niên có một cái miệng, đầy mờ mịt mà nói với Yến Dữ Miên.

“… Ta làm sai cái gì sao?”

Tác giả có lời muốn nói:

Liên Sinh: Đầu nở hoa.jpg