Sau Khi Ta Giả Chết, Đồ Tử Đồ Tôn Đều Điên Rồi

Chương 9: Thuỷ tinh

Yến Dữ Miên nhìn Tương Nương bận rộn dọn dẹp nhà cửa, sau đó đi nấu cơm, nàng cũng muốn phụ một chút, nhưng vừa mới tới cửa bếp liền bị Tương Nương đẩy đi.

Tương Nương cười nói: “Ta nhận bạc của Hải Trình, đây là việc ta nên làm. Tay Miên cô nương tinh tế như vậy, còn mới tỉnh lại, làm sao có thể làm việc nặng được? Lúc trước không chừng là tiểu thư nhà nào đó nhỉ?”

“Không đến mức đó.” Yến Dữ Miên cười cười: “Vậy ta ngồi chỗ này nói chuyện với tỷ tỷ.”

Phu quân của Tương Nương mất sớm, để lại cho nàng ấy một nhi tử nhỏ tuổi cùng với bà bà tê liệt ngây ngốc, nàng ấy sống một mình mấy năm nay, chăm sóc mọi người vô cùng chu đáo, tính tình lại nhiệt tình hào phóng, Yến Dữ Miên rất thích người như vậy.

Tay chân Tương Nương lanh lẹ, rất nhanh cơm trưa đã làm xong, nàng ta kêu một tiếng, không bao lâu thì thấy Lận Hải Trình sờ soạng đi vào phòng.

Mắt kính của hắn bị rơi xuống nước khi đi cứu Yến Dữ Miên, bây giờ hai mắt không được tốt, cho nên cũng chỉ có thể luống cuống mà đi.

Mắt kính được làm từ thuỷ tinh, vô cùng sang quý, của cải tổ tiên Lận Hải Trình để lại bây giờ cũng không còn nhiều, sao có thể cái dự phòng chứ, nhưng mà dù sao cũng đã cứu cô nương Khê Miên về, hao bạc thì phải hao bạc đi.

Ba người ăn xong cơm chưa, Tương Nương để cho bà bà một chén sau đó đi qua đút cho bà ấy ăn.

Lận Hải Trình hỏi qua tình huống thân thể của Yến Dữ Miên, xác định nàng thật sự không sao, trong đầu có sự khó hiểu cùng hới hắt hơi liên tục, cũng không hỏi nhiều liền quay về phòng tiếp tục đọc sách.

Hắn đi tới cửa, thành công vượt qua ngạch cửa, liền bị tấm váng phơi lạp xưởng bên ngoài làm cho vướng ngã.

“Ai ui!”

Lận Hải Trình té ngã trên mặt đất.

Yến Dữ Miên: …

Lận Hải Trình bò dậy, theo thói quen liền tính sờ soạng mà tìm mắt kính, đột nhiên nhớ tới nó đã bị rớt mất, chỉ có thể vỗ vỗ đất ở trên người sau đó đứng dậy.

Khuôn mặt hắn đỏ bừng, không dám nhìn Yến Dữ Miên đang có biểu hiện gì ở phía sau, dù sao thì hắn cũng không thấy được, dứt khoát làm như không có chuyện gì mà rời đi.

Không được rồi, dù sao thì cũng là do nàng hại người ta làm rơi mắt kính.

Yến Dữ Miên búng tay một cái.

Hồn phách từ trên mặt đất trồi lên, thân mật mà bay xung quanh người nàng, tuy rằng nàng đã tự bạo tu vi, nhưng mắt âm dương của Yến Dữ Miên vẫn còn.

Nói đúng ra đây là thiên phú được thức tỉnh trong chiến tranh kiếp trước của nàng, sau khi xuyên qua để phù hợp với bối cảnh nên gọi là mắt âm dương.

“Đi, tìm thuỷ tinh về đây cho ta.”

Nhóm hồn phách lập tức đi làm, chỉ trong chốc lát, một hồn phách nhô đầu từ cửa sổ ra, nó nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai liền ôm bọc thuỷ tinh lén lút mà đi vào trong nhà.

Hồn phách đặt thuỷ tinh ở dưới chân Yến Dữ Miên, sau đó hai tay chống hông, vô cùng ngạo nghễ.

Yến Dữ Miên sờ sờ đầu nó, mỉm cười nói: “Cảm ơn.”

Nàng nhặt thuỷ tinh lên, thứ hồn phách đưa cho nàng tự nhiên là tốt nhất, Yến Dữ Miên ra ngoài cửa lấy một con dao chẻ củi, giơ tay chém xuống, tạo thành một gương lõm, chỉnh thành một hình tròn nhỏ, sau đó đi qua tìm Lận Hải Trình.

Còn chưa vào cửa đã nghe được âm thanh hắt hơi kinh thiên động địa.

“Lận công tử.” Yến Dữ Miên đưa thấu kính cho hắn: “Dùng thử cái này đi.”

“Đây là…” Lận Hải Trình nhìn hình dạng cái kính, liền biết để cái gì, kinh ngạc nói: “Khê Miên cô nương lấy cái này từ đâu vậy?”

“Ta tự làm ra, ngươi dùng thử có nhìn rõ không?”

Lận Hải Trình đặt thấu kính ở trước mắt trái, hình ảnh mơ hồ trước mắt cải thiện hơn rất nhiều, nhưng vẫn không rõ ràng lắm.

“Hình như có chút dày.”

Yến Dữ Miên lấy thấu kính trực tiếp cà vài cái, sau đó liền đưa cho hắn.

Lận Hải Trình không nhìn thấy rõ nàng làm như thế nào, trực tiếp dùng lòng bàn tay sao? Nhưng da thịt bình thường làm sao có thể mài được thuỷ tinh vậy?