Sau Khi Ta Giả Chết, Đồ Tử Đồ Tôn Đều Điên Rồi

Chương 8: Lận Hải Trình

Lúc Yến Dữ Miên bước vào nhà thiếu chút nữa bị một chồng giấy làm cho vướng ngã, trong phòng nơi nơi đều là giấy viết, lộn xộn ở khắp nơi, có một vị thiếu niên đang múa bút thành văn ở bên cạnh bàn.

“Hải Trình, tới uống canh gừng.”

Thiếu niên quay đầu, mặt mày hắn thanh tú, đôi môi trắng bệch, chóp mũi phiến hồng, hiển nhiên là đã bị cảm lạnh. Lúc này là đầu mùa xuân, tuyết còn chưa tan hết, nước từ trong khe núi chảy qua tuyết tất nhiên sẽ lạnh thấu xương.

Thấy phía sau Tương Nương còn có một bóng người, Lận Hải Trình theo bản năng nheo hai mắt lại, muốn nhìn kỹ bóng dáng mơ hồ kia là ai.

Vừa thấy biểu hiện này của hắn, Yến Dữ Miên liền biến người này bị cận thị, hơn nữa còn không hề nhẹ.

Lận Hải Trình uống xong canh gừng: “Cảm ơn Tương Nương, vị này chính là…”

“Vị này chính là cô nương mà ngươi cứu được.”

Lận Hải Trình khϊếp sợ, nếu không phải bản thân hắn đã uống xong canh gừng, chắc chắn sẽ bị sặc.

Vị cô nương mà hắn cứu được???

Không phải trên người nàng ta đầy máu sao? Lúc ấy cả người đều lạnh ngắt, nếu không phải mũi còn ngửi, thì có khi Lận Hải Trình còn cho rằng mình vớt lên một khối thi thể.

Vậy mà chỉ mới vài canh giờ, đã có thể rời giường đi lại?

“Đa tạ công tử ra tay cứu giúp.” Yến Dữ Miên đúng lúc nói.

Lận Hải Trình vội vàng xua tay: “Cô nương khách khí rồi, thân thể không sao là tốt rồi.”

Sau đó hắn lại chần chờ nói: “Thân thể của ngươi…”

“Ta không sao.” Yến Dữ Miên cười nói: “Chỉ là nhìn qua có chút nghiêm trọng mà thôi.”

Cả người đầy máu mà chỉ nói là nhìn có chút nghiêm trọng sao?

Lận Hải Trình có chút mờ mịt.

Nhưng nếu Yến Dữ Miên đã nói như vậy, hắn cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ hỏi: “Còn không biết xưng hô với cô nương như thế nào?”

Yến Dữ Miên đưa mắt nhìn dòng suối ở ngoài cửa sổ, nói: “Ta gọi là Khê Miên.”

Lận Hải Trình đang muốn báo tên họ, thì đột nhiên hắt hơi mấy cái liên tiếp, làm cho cả người ngã tới ngã lui.

“Nhìn thân thể của ngươi đi, còn không khoẻ bằng thân thể của người ta.” Tương Nương nhanh chóng chạy lại tìm kiếm xiêm y phủ lên người hắn, “Mau trở về nằm đi.”

Khuôn mặt Lận Hải Trình đỏ bừng xua tay: “Rất nhanh sẽ đến kỳ thi rồi, ta phải nắm chặt thời gian đọc sách.”

Quả nhiên là thư sinh.

Gặp qua ‘ân nhân cứu mạng’, Yến Dữ Miên cũng không muốn quấy rầy hắn đọc sách nữa, cùng Tương Nương đi ra khỏi phòng.

Tương Nương giới thiệu nói: “Tổ tiên Lận gia làm quan ở Kinh thành, sau này con cháu không có tài, chậm rãi xuống dốc, đến thế hệ của hắn cũng chỉ còn lại một chút đồng ruộng cùng với nhà ở, nhưng mà so với những ngôi nhà trong thôn thì rộng rãi hơn, Hải Trình ngại Kinh Thành phồn hoa sẽ quấy nhiễu hắn đọc sách, cho nên mới tới đây, hắn mướn ta tới nấu cơm giặt giũ.”

“Miên cô nương có thể tạm thời ở chỗ này, trước tiên cứ chăm sóc tốt thân thể đã.”

Tương Nương vừa dứt lời liền đi vào căn nhà cũ nát, bên trong phòng ngủ có một bà lão đang nằm, thoạt nhìn qua khoảng sáu bảy chục tuổi, Tương Nương thành thục mà xoay người bà ấy lại.

“Đây là bà bà (mẹ chồng) của ta, bị tê liệt khoảng 3 – 4 năm rồi, mỗi canh giờ (2 tiếng) phải xoay người bà ấy lại, ngày thường cũng không quá tỉnh táo, cũng may khí sắc còn tốt.”

Tê liệt 3 – 4 năm nhưng cả người lại sạch sẽ, một chút hoại tử cũng không có, có thể thấy được Tương Nương chăm sóc vô cùng chu đáo.

“Nhi tử của ta ở trong thành học nghề thợ mộc, khi nguyệt hưu (cuối tháng) mới có thể về nhà một lần.” Tương Nương cứ lải nhải nói chuyện, hiển nhiên vì ngày thường có rất người cùng nàng ta nói chuyện phiếm.