“Ha ha ha…”
Trong văn phòng cảnh sát giao thông Nam Thành, Trương Kính vừa treo cờ thưởng, vừa hồi tưởng lại biểu cảm ban nãy của Trình Vận, nhịn không được cười thành tiếng.
“Nghe nói mấy người lại nhận được cờ thưởng à?” Cam Vũ từ ngoài cửa bước vào, đem một phần tài liệu đưa cho Thiệu Khải Minh, “Cười gì vui vẻ như vậy?”
“Ha ha, hâm mộ đúng không?” Trương Kính từ trên ghế nhảy xuống, hướng Cam Vũ oán trách: “Có một cô muốn giới thiệu cháu gái cho đội trưởng Thiệu, là tuyệt sắc mỹ nữ(*) đó! Đội trưởng Thiệu thì hay rồi, đưa cho người ta thêm Official Account của cảnh sát giao thông Nam Thành.”
(*)绝色美女-tuyệt sắc mỹ nữ: chỉ người con gái xinh đẹp tuyệt trần.
“Đội trưởng Thiệu không phải mỗi lần đều như vậy sao.” Cam Vũ nói.
“Haizz, ông không biết đâu, cô gái sau khi quét mã xong, vẻ mặt lúc trắng lúc hồng, muốn nói nhưng nói không nên lời, bất lực, thứ lỗi cho tôi thực sự không nhịn được cười!” Trương Kính nghĩ lại một màn vừa nãy, mặc dù không phải là lần đầu nhìn thấy đội trưởng Thiệu như vậy, nhưng vẫn không nhịn được nói, “Đáng tiếc đáng tiếc, cô đó nếu muốn xin WeChat của tôi thì tốt rồi.”
Thiệu Khải Minh cứ như vậy ngồi trước màn hình máy tính, giả vờ xem báo cáo, khóe miệng âm thầm mỉm cười. Im lặng nghe Trương Kính và Cam Vũ nói chuyện, cũng không phản bác.
Lúc này, đồng nghiệp ở phòng tai nạn gõ cửa: “Cảnh sát Trương, chủ của chiếc xe liên quan tới vụ tai nạn hôm qua tới rồi, anh có muốn đi gặp một chuyến không?”
“Có chứ!” Trương Kính đội mũ cảnh sát, cùng với Cam Vũ người trước người sau đi ra cửa.
Lúc này văn phòng yên tĩnh trở lại, Thiệu Khải Minh lấy điện thoại ra, mở WeChat lên.
Trên nick của Trình Vận chỉ nhìn thấy một bài đăng, là một bức ảnh chụp ở sân bay khi về nước.
Cap: Khởi đầu mới.
(*)配文-cap, caption: Dòng trạng thái đăng kèm ảnh trên các nền tảng mạng xã hội.
Anh nhấn vào bức ảnh, mặc dù chỉ là một tấm ảnh chụp đơn giản ở phòng chờ sân bay thôi, nhưng anh vẫn tìm được một số manh mối từ thân máy bay và dòng chữ tiếng Trung.
Anh lại mở Weibo, thuần thục mà tìm kiếm.
Đột nhiên, ngón tay của anh dừng lại.
Trên màn hình là một bài đăng từ hai tháng trước: “Mỗi lần tuyết rơi, đều rất rất nhớ món hoành thánh nóng hầm hập ở quê.”
Kèm theo đó là một bức ảnh một ngôi nhà phủ đầy tuyết ở Sudan, góc dưới bên phải của tấm hình là một người, cô ấy ăn mặc kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh xinh đẹp.
Thiệu Khải Minh đem ảnh chụp phóng to, đầu ngón tay dừng lại ở nốt ruồi dưới khóe mắt cô gái: “Là em thật sao?”
Hai ngày sau, Trình Vận ban đêm thì vẽ tranh tới sáng sớm, ban ngày thì ngủ bù, vừa hay có thể tránh tiếp xúc với Chương Xảo Quyên.
“Reng reng reng ——”
Trời ngả về chiều, ánh mặt trời lặn phủ một lớp viền vàng lên những đám mây, Trình Vận nằm co rụt người trong ổ chăn đấu tranh mất một lúc, mới tắt chuông báo thức.
Mùa đông miền Nam là một kiểu lạnh tới tận xương tủy, không khí lạnh lan tràn, luồn vào trong chăn, làm sống lưng cô ớn lạnh, lan theo mạch máu ra khắp cơ thể.
Mùa đông không có máy sưởi, thật khổ mà!
“Mình ở Sudan âm 50 độ vẫn ăn kem, nhưng ở Nam Thành âm 3 độ bị lạnh thành chó…”
Trình Vận lẩm bẩm một mình xoay người, lấy ra một chiếc áo len bằng da cừu, trùm chăn rồi mặc vào. Tiếp theo đó tự bọc mình thành cái bánh chưng, rồi ngồi xuống mép giường lấy hết can đảm bước xuống giường.
Vô tình, cô nhìn thoáng lên bức ảnh treo trên tường.
“Đây là…buổi sáng hôm đó…đội trưởng Thiệu?”
Lấy xuống xem kỹ, thực sự là anh ấy, chẳng trách luôn cảm thấy anh rất quen mắt.
Thì ra không phải là ngôi sao nha, vậy người này với Trình Châu có quan hệ gì?
Đang nghĩ ngợi, thì Trình Châu rầm rầm từ dưới cầu thang chạy lên, trực tiếp mở cửa lao vào phòng, vơ vét toàn bộ vật phẩm cá nhân của mình, bỏ vào tủ quần áo khóa lại.
“Em làm gì vậy? Sao vào mà không gõ cửa?” Trình Vận không vui hỏi.
“Tôi lấy đồ của tôi, không cần thiết phải hỏi chị chứ?”
Trình Châu nhét đồ vào tủ xong, đi vòng quanh phòng kiểm tra một lần, phát hiện ra bức hình trong tay Trình Vận.
“Sao chị lại đυ.ng vào đồ của tôi!” Trình Châu lao qua giật lại bức hình.
“Xít (*tiếng rít qua kẽ răng) ——”
Các cạnh của bức ảnh rất sắc, quẹt qua ngón tay của Trình Vận, máu lập tức rướm ra.
Trình Vận bỗng chốc co tay lại, đau đớn ập tới, cô nhét ngón tay vào miệng, thuận miệng hỏi, “Em quen anh ta?”.
“Ai cần chị lo!”
Dứt lời, Trình Châu ôm bức hình ra khỏi phòng.
“Thiệu Khải…”
Cái tên đang định nói ra chợt nghẹn lại trong cổ họng, Trình Vận tự giễu cười cười, đứng dậy lấy giấy quấn miệng vết thương.
“Đã nhiều năm như vậy, tới lúc nên buông xuống rồi…”
Tết là thời điểm Hoa Đăng Trình Thị bận rộn nhất.
Nam Thành vẫn giữ một tập tục từ cả trăm nghìn năm nay, đó là sau khi ăn tất niên xong, trẻ con của các nhà sẽ cầm đèn l*иg đi dạo khắp nơi, đi tới các nhà hàng xóm xem pháo hoa, xin kẹo năm mới, đi phố cổ ngắm pháo hoa, chơi trốn tìm.
Bởi vậy, lúc Trình Chính Sanh tới nhà người khác ăn cơm tất niên, sẽ luôn đi kiểm tra đèn l*иg ở các ngõ hẻm trên phố lần cuối cùng.
Bữa cơm tất niên của nhà họ Trình mỗi năm sẽ lần lượt do Trình Chính Sanh và 3 người cô thay phiên nhau làm, năm nay vừa hay tới lượt nhà Trình Vận. Chương Xảo Quyên không muốn để Trình Vận tiếp xúc với bất kỳ việc gì có liên quan tới Hoa Đăng Trình Thị, vì vậy vô cùng tích cực thúc giục Trình Châu và Trình Phàm đi giúp đỡ Trình Chính Sanh.
Lúc này, Chương Xảo Quyên đang ngồi một mình nhặt rau ở trong phòng, thấy Trình Vận đi ra, ngẩng đầu chỉ tay xuống phòng bếp, giọng điệu lạnh nhạt: “Nhà mình ăn cơm muộn, dưới đó có bánh bao ba con mua.”
Trình Vận quay đầu nhìn phòng bếp, loáng thoáng nghe thấy Chương Xảo Quyên oán trách: “Ngày nào cũng ngủ tới chiều mới dậy, cái gì cũng không làm, ăn không ngồi rồi…”
Trình Vận cố ý giả vờ không nghe thấy, lấy bánh bao nhét vào lò vi sóng, tùy tiện vặn thời gian.
Đèn trong lò vi sóng sáng lên, cô nhìn chằm chằm vào cái bánh bao bên trong tới phát ngốc.
Cô tự nói với chính mình, mặc kệ Chương Xảo Quyên nói cái gì, vì gia đình hòa thuận, vì để ba không bị kẹp giữa hai bên, cố gắng chịu đựng thêm hai ngày vậy.
Nghĩ lại lúc điền nguyện vọng thi đại học, Trình Vận vốn có thể đỗ vào khoa tranh sơn dầu tốt nhất của học viện mỹ thuật có tiếng, nhưng mà Chương Xảo Quyên âm thầm cùng cô kể khổ, rằng xưởng đèn l*иg làm ăn không tốt, khuyên Trình Vận từ bỏ chuyên ngành tranh sơn dầu yêu thích, đổi thành chuyên ngành bình thường.
“Mỗi đồng tiền ba con làm ra đều không dễ dàng, con nhìn xem tay ba con đều là vết thương và vết chai, hai năm nay làm ăn không tốt, tóc trên đầu ba con đều bạc đi không ít, dì nhìn mà đau lòng lắm! Chẳng lẽ con không đau lòng sao? Em trai và em gái con đều còn nhỏ, nhà mình thực sự không có nhiều tiền như vậy cho con học chuyên ngành tranh sơn dầu. Con cũng không muốn ba con không vui chứ?”
Trình Vận trầm mặc. Thực sự lén lút từ bỏ chuyên ngành yêu thích.
May mà giáo viên mỹ thuật vẫn luôn quan tâm cô, không muốn mai một hạt giống tốt, một lần nữa chạy tới nhà thuyết phục.
Sau đó, Trình Vận từ miệng của hàng xóm biết được, mỗi tháng lúc Trình Chính Sanh chuyển sinh hoạt phí cho cô, Chương Xảo Quyên đều ầm ĩ với ba cô, đến nỗi mà Trình Chính Sanh chỉ đành vay tiền hàng xóm, sau đó lén lút tiết kiệm quỹ đen để trả nợ.
Cô liều mạng học tập, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành toàn bộ các môn học. Lúc cô gọi điện cho Trình Chính Sanh nói mình đạt được tư cách học nghiên cứu sinh, muốn tiếp tục học thêm, bên đầu kia điện thoại trầm mặc rất lâu mới nói: “Con tốt nghiệp sớm chút rồi kiếm một công việc đi làm là tốt nhất”.
Cô trong lòng hiểu rõ ý tứ của ba cô.
Đúng vậy, ba cô sống không dễ dàng, cái nhà này cô không thể dựa vào. Ngày tháng sau này, cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.
Cố nén mất mát, cô giơ tay lau sạch nước mắt trên hai gò má, giọng điệu cố tỏ vẻ nhẹ nhàng: “Ba, cuộc thi con tham gia có giành được giải thưởng, sau này ba không cần chuyển tiền cho con nữa đâu, việc học nghiên cứu sinh…thực sự con cũng chưa nghĩ xong, cái này nói sau đi…”
Ngắt máy, cô từ từ ngồi xổm xuống góc tường, tay ôm lấy hai vai, gió lạnh từng trận thổi qua, trong lòng trống rỗng nên càng lạnh hơn.
Cô sống 20 năm, đó là lần cô khóc đau lòng nhất, bất lực nhất.
Mà khi đó, em trai em gái cùng cha khác mẹ của cô, đang khoác lên bộ đồng phục cao cấp, đi xe đưa đón của trường, vào học trường tư tốt nhất trong thành phố…
20 năm này - những năm tháng mà cô không muốn nhìn lại, cô cho rằng sự chịu đựng của mình có thể đổi lấy một vị trí trong gia đình này, có thể đổi lấy cả nhà hòa thuận.
Nhưng cô sai rồi.
Thì ra trên thế gian này, không phải ai cũng xứng đáng được đối xử dịu dàng.
Ngày tháng sau này, cô đều phải nỗ lực hơn bất kỳ người nào, vừa học tập, vừa đi làm thêm, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Sắp xếp 24 giờ kín kẽ, cho dù sốt cao tới mức sắp ngất, cô vẫn không ngừng kiên trì…
“Tít, tít, tít.” Tiếng lò vi sóng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Trình Vận.
Cô lấy bánh bao ra, vừa đi ra ngoài, vừa nhân lúc bánh bao còn nóng cẩn thận cắn 1 miếng. Ra khỏi phòng, cô liền ngồi trên ghế trúc ngoài sân.
Chương Xảo Quyên tiếp tục công việc trong tay, khóe mắt không ngừng liếc Trình Vận, 6 năm không gặp, Trình Vận so với lúc còn đi học càng có khí chất hơn, cho dù không trang điểm, cũng luôn làm người khác nhịn không được ngoái lại nhìn.
Chương Xảo Quyên rất tò mò Trình Vận ở nước ngoài làm ăn ra sao, đặc biệt lo lắng nếu cô làm ăn không tốt, về nhà tranh giành nhà xưởng. Hiện nay rất coi trọng văn hóa truyền thống, người thừa kế Hoa Đăng Trình Thị nhất định chỉ có thể là con trai con gái của bà ta, huống hồ con trai Trình Phàm của bà thực sự thích cùng ba nó làm đèn l*иg.
Nhưng Chương Xảo Quyên trong lòng biết rõ, năng khiếu của con trai bà ở phương diện nghệ thuật còn lâu mới bằng Trình Vận.
“Con đã tìm được công việc chưa?” Một lúc lâu sau, Chương Xảo Quyên nhịn không được phá vỡ sự im lặng hỏi.
“Chưa.” Trình Vận trước mắt cùng với bạn bè khởi nghiệp, có phòng làm việc của riêng mình, không cần thiết phải đi kiếm việc làm.
“Con có ý định tìm việc không? Tới tuổi này rồi, tìm việc cũng không dễ đâu!”
“Con không có ý định tìm việc.”
Chương Xảo Quyên á khẩu. Không có ý định tìm việc? Này rõ ràng là muốn chạy về tranh giành gia nghiệp đúng không?
“Không phải con vẽ tranh rất giỏi sao? Hiện tại một bức tranh có thể kiếm bao nhiêu tiền?”
“Hiện tại sao?” Trình Vận không muốn nói nhiều với bà ta, nghĩ tới bức tranh cô đang vẽ dở, là chuẩn bị bán tại buổi đấu giá từ thiện năm sau, tiền bán được sẽ đem toàn bộ quyên tặng cho trẻ em khuyết tật, liền đáp, “Không kiếm được đồng nào cả.”
Chương Xảo Quyên nghe xong như bị ai nhét một miệng đầy than, một lúc lâu nói không nên lời.
Trình Vận ăn xong bánh bao, vứt vỏ vào thùng rác cạnh Chương Xảo Quyên, thuận tiện giúp bà ta nhặt rau.
Chương Xảo Quyên lại phá vỡ sự im lặng: “Dì thấy ở phố cổ có mấy sinh viên của học viện mỹ thuật vẽ chân dung cho khách qua đường, một bức tranh cũng có thể kiếm được vài chục tệ, hay là con cũng đi vẽ đi?”
Trình Vận không nói gì, lấy một nắm rau hẹ cuối cùng nhặt bỏ lá già.
“Yo! Bàn tay quý giá của họa sĩ lớn thế mà lại dùng để nhặt rau?”
Anh họ cùng chị dâu tới, bọn họ đang đi vào sân, hô to chào hỏi Chương Xảo Quyên một tiếng mợ.
“Anh, chị, hai người sao lại tới đây?” Trình Vận đứng dậy rót nước cho hai người.
“Dẫn Đồng Đồng tới xem tranh của dì nhỏ, hun đúc tài năng nghệ thuật một chút.” Chị dâu nắm tay con gái tới, Đồng Đồng đã học mẫu giáo rồi.
“Anh họ chắc chắn lại trêu đùa em rồi.” Trình Vận mang hai chén trà qua.
Anh họ của Trình Vận là một người làm sáng tạo nội dung trên các nền tảng truyền thông, từng tham dự một buổi bán đấu giá tranh của Trình Vận, anh họ không biết từ đâu biết được tin tức, trong đêm đó gửi tin nhắn chúc mừng, còn nói đợi cô về nước sẽ phỏng vấn cô.
“Sao gọi là trêu đùa?” Anh họ giơ tay ra dấu một khoảng rộng bằng vai, “Vậy nói bức tranh nhỏ kia đi, to bằng từng này đúng không? 10 vạn đó! Càng đừng nói những bức tranh lớn.”
“Đâu ra 10 vạn?” Trình Vận xấu hổ.
“8 vạn bốn bỏ lên năm không phải 10 vạn sao?” Anh họ cười nói.
“10 vạn?” Chương Xảo Quyên dừng tay, hỏi xác nhận lại với anh họ, “1 bức tranh? 1 bức tranh 10 vạn?”
“Vâng.” Anh họ gật gật đầu, bổ sung thêm, “10 vạn đô la Mỹ.”