Anh họ nói xong liền cảm thấy có chút là lạ, chẳng lẽ cậu chưa từng nói với mợ sao?
Thấy sắc mặt mợ không đúng, chị dâu vội vàng chuyển sang chủ đề khác: “Đồng Đồng, con không phải muốn xem tranh dì út vẽ sao? Để dì út dẫn chúng ta đi xem nhé?”
“Vâng.” Giọng nói non nớt dễ thương của Đồng Đồng vang lên, “Đồng Đồng thích nhất là vẽ tranh, dì út đưa con đi xem một chút đi.”
Anh họ ý thức được lúc này không nên nhiều lời, biết điều mà đứng lên ngồi cạnh Chương Xảo Quyên, nịnh nọt cười nói: “Mợ, để cháu giúp mợ nhặt rau.”
Một mạch đi lên tầng, chị dâu mới nói: “Bọn chị đoán em một mình ở nhà cùng mợ không ổn, nên đặc biệt tới tìm em, chẳng qua là, cậu vậy mà không nói với mợ chuyện của em……”
Trình Vận khi còn nhỏ thường luân phiên sống nhờ nhà của 3 người cô, quan hệ với anh chị họ không tệ. Chỉ là họ không hiểu vì sao cậu mợ sống với nhau nhiều năm vậy rồi, thế nhưng rất nhiều chuyện không nói với nhau.
Chẳng qua, những chuyện này cũng không phải hậu bối như bọn họ có thể hiểu được, cũng không có gì để tiếp tục bàn tán.
Trình Vận dạy Đồng Đồng vẽ tranh một lúc, bà nội, cô cả và dượng cùng tới.
Trình Vận khoác tay bà nội đi xem phòng của cô, căn phòng mà được Trình Châu “thu dọn” gọn gàng sạch sẽ.
Bà nội mặc một chiếc áo gấm bông màu đỏ rượu kiểu Trung Quốc bên trong lót lông, mặt đầy tươi cười phần nào che đi sự tiều tụy. Mũ len màu đỏ tía không che được đầy đầu tóc bạc. Trên mặt, mu bàn tay của bà đã hiện rõ các vết đồi mồi.
“Nhìn xem, như này mới giống gia đình chứ! Thật tốt biết bao!” Ngón tay khô gầy của bà cụ sờ sờ khăn trải giường mềm mại của Trình Vận, rất vừa lòng.
Sau đó bữa cơm tất niên diễn ra rất vui vẻ hòa thuận, Chương Xảo Quyên đặc biệt từ chỗ Trình Chính Sanh hỏi vài món ăn mà Trình Vận yêu thích, kỹ năng biểu diễn rất vừa vặn đúng chỗ.
Trình Vận giữ tâm thái bình thường trả lời, không có làm mặt lạnh, cũng không phụ họa theo.
Tết nhất, cô không muốn thêm chuyện, cho dù quá trình ra sao, chỉ cần cuối cùng bà nội vui vẻ, ba được yên lòng, cô đã thỏa mãn rồi.
Bà nội nhấp một ngụm đồ uống Trình Chính Sanh đưa qua, tươi cười lộ ra hàng răng giả trắng tinh đều tăm tắp, chậm rãi nói từng câu từng chữ với Trình Vận: “Vận à, nhớ kỹ, con người ấy mà, cho dù đi bao xa, đều có nguồn cội! Sự nghiệp thành công cũng được, công thành danh toại cũng thế, lúc cháu ở nước ngoài cảm thấy mệt mỏi, chịu uất ức, ngoảnh lại suy nghĩ, à, mình vẫn còn gia đình, cái nhà này, chính là nơi cháu tránh gió, cũng chính là sức mạnh của cháu!”
Trình Vận không nói gì gật gật đầu, rũ mắt xuống bóc tôm, hàng lông mi đen dài che đi phiền muộn trong mắt.
Cô trong lòng biết rõ phía sau bữa cơm tất niên nhìn như tốt đẹp này, là một gia đình từ lâu đã gạt bỏ cô.
Đối với cô mà nói, nơi có bà nội, mới là nơi cô tránh gió.
Cô quay qua, làm nũng với bà nội: “Bà à, bà yên tâm đi! Ba vẫn luôn giữ lại căn phòng của cháu đó, phải không ba?”
Trình Chính Sanh sửng sốt, chỉ đành phối hợp gật đầu. Trình Châu đang muốn nói gì đó, nhưng bị Chương Xảo Quyên âm thầm đè tay lại.
Ngay sau đó, cô đem tôm đã bóc vỏ bỏ vào trong chén của bà nội, chuyển chủ đề khác, “Bà nội ăn tôm này đi, rất ngon đó, bà ăn thử một chút.”
“Thôi, đừng chỉ bóc tôm cho bà, bà ăn không hết, cháu cũng ăn đi.” Sau khi ăn hết 2 con tôm, bà nội vội vàng kéo bát qua một bên, một tay khác che bát chặn lại con tôm Trình Vận đưa qua.
“1 con cuối cùng, 1 con cuối cùng thôi!” Trình Vận tươi cười nhí nhảnh, rất giống khi cô còn nhỏ, bà nội cũng dỗ dành cô như vậy.
Bà cụ trẻ con này chỉ đành ngoan ngoãn đưa bát ra nhận, không quên nói thêm: “Tới lúc kiếm một người nguyện ý bóc tôm cho cháu rồi đó?”
Trình Vận cố ý nhăn mày, bĩu môi nói: “Cháu tự biết bóc, không cần nhờ người khác.”
“Nguyện vọng lớn nhất của bà nội là nhìn thấy cháu tìm được một người thật lòng đối xử tốt với cháu, như vậy, bà chết cũng có thể nhắm mắt rồi.”
“Phi, phi, phi, những lời không hay mau đi đi! Bà nội, bà nhất định sống lâu trăm tuổi!”
Trình Chính Ngọc nghe vậy, ngước mắt cùng Trình Chính Sanh nhìn nhau, tự dưng trầm mặc không nói chuyện, tự mình gắp đồ ăn.
Bà nội quay qua nói với bà: “Tiểu Ngọc, bạn bè của con nhiều, lát nữa tìm kiếm đối tượng giúp bé Vận một chút?”
“Vâng, con nhớ rồi! Lần trước còn cho nó thêm WeChat người ta đó! Hai ngày nữa con lại tìm lão Trương nói chuyện!” Trình Chính Ngọc uống một ngụm canh, ngước mắt liếc thấy Trình Vận bày ra một khuôn mặt nhăn nhó.
“Tốt lắm! Vận này, đối tượng cô cả giới thiệu cho, con phải đi gặp một chút, nhỡ may có người phù hợp thì sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Chương Xảo Quyên cuối cùng cũng tìm được cơ hội phụ họa, “Trình Vận cũng không còn nhỏ nữa, tới lúc phải cân nhắc hôn nhân đại sự rồi. Ngày mai con sẽ tìm bà dì họ hàng xa giới thiệu vài người cho nó, bà ấy quen biết rất rộng.”
Người họ hàng xa của Chương Xảo Quyên là người làm dịch vụ mai mối trong một thôn nhỏ, bà ta không quan tâm sau này hôn nhân của Trình Vận có hạnh phúc hay không, tục ngữ nói, con gái gả chồng rồi như bát nước hắt đi, nhanh chóng gả ra ngoài tránh phiền toái cho cái nhà này biết đâu đây là một phương pháp hay để loại bỏ Trình Vận.
Trình Vận không nói gì, cao lương mỹ vị trong miệng cũng trở nên vô vị.
Cô có thể không ở cái nhà này, còn nhiều chỗ tốt hơn. Nhưng mà, xem mắt là tuyệt đối không thể nào!
Từ lúc Trình Vận có ý thức tới nay đều bị ám ảnh bởi cuộc hôn nhân thảm hại của cha mẹ, cả đời này cô đều không muốn kết hôn.
Sau bữa cơm tất niên, căn nhà nhỏ lại khôi phục sự yên tĩnh trước kia. Trình Châu Trình Phàm ra ngoài đi chơi, Trình Chính Sanh và Chương Xảo Quyên ở tầng 1 xem xuân Vãn(*), Trình Vận ở tầng trên gọi điện cho giáo viên hướng dẫn ở Sudan chúc mừng năm mới, mọi thứ đều rất yên bình, cho đến khi ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo hoa.
(*)Gala năm mới CCTV, còn được gọi là Đêm hội mùa xuân và thường được viết tắt bằng tiếng Trung Quốc là Chunwan, là một hoạt động năm mới đặc biệt của Trung Quốc được sản xuất bởi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Được trình diễn vào đêm trước Tết Nguyên đán trên CCTV-1, kênh truyền hình cáp CCTV-3, kênh truyền hình vệ tinh CCTV-4, CCTV-7 và CCTV-14 và toàn cầu thông qua China Global Television Network, lượng người xem tối thiểu hàng năm trên 700 triệu lượt xem, biến nó thành một trong những sự kiện truyền hình hàng đầu Trung Quốc.
Nhà Trình Vận cách khu thắng cảnh phía đông phố cổ rất gần, nơi này Tết năm nào cũng bắn pháo hoa. Cô nói chuyện điện thoại với giáo viên hướng dẫn xong, liền ra ban công xem pháo hoa, tiện tay chụp một tấm ảnh, đăng lên kèm dòng chữ: “Năm mới vui vẻ.”
Xen lẫn trong tiếng pháo hoa, Trình Vận mơ hồ nghe thấy tiếng cãi vã, đang chuẩn bị mở cửa sổ thò đầu ra ngoài nghe ngóng, liền thấy Trình Chính Sanh bước ra khỏi nhà, bóng lưng được bao phủ bởi ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ của pháo hoa, hòa vào con hẻm dài cổ kính.
Cô gọi điện cho ba hỏi: “Ba, muộn thế này rồi ba còn đi đâu?”
Giọng Trình Chính Sanh đầy bất lực vang lên cùng tiếng pháo hoa: “Xuân Vãn không hay, ba tới nhà chú Phan xem bọn họ chơi mạt chược!”
Lý do này cũng quá miễn cưỡng đi, từ trước tới nay ba đều không chơi bài chơi mạt chược, sao hôm nay lại đặc biệt tới xem bọn họ chơi?
“Vâng, ba đi từ từ nhé.”
Trình Vận cũng không tiện hỏi nhiều, ngắt máy, thấy Lục Dao gửi cho cô một tin nhắn.
Lục Dao: [Bài đăng mới của Viên Hựu Nghiên cậu đã thấy chưa? Cảm giác như đặc biệt đăng cho cậu xem.]
Nhiều năm trôi qua, lúc Trình Vận nghe tới cái tên này, trong lòng vẫn như cũ nổi lên gợn sóng.
Cô mở bài đăng mới ra, đã có vài lượt like. Ngoại trừ Thiệu Khải Minh, đám Lục Dao like bài, Viên Hựu Nghiên trước nay chưa từng like bài của cô.
Ảnh đại diện của Viên Hựu Nghiên đã đổi thành một tấm ảnh giống như ảnh chụp chân dung cưới, Trình Vận nhân tiện nhấn vào ảnh đại diện. Cô nhìn thời gian, phát hiện sau khi mình đăng bài, đối phương lập tức đăng một bức ảnh tay trong tay, trên tay còn đeo nhẫn tình nhân, cap “Cùng nắm tay nhau đi tới hết cuộc đời”. Sau đó, quay lại like bài của Trình Vận.
Nếu thực sự muốn đi đoán động cơ, có lẽ tựa như Lục Dao nói, chính là cố ý muốn Trình Vận xem bài đăng của cô ta.
Trình Vận trả lời tin nhắn của Lục Dao: [Chụp đẹp ghê ha, sao lại nói là cố ý để cho mình xem?]
Lục Dao: [Bà cô à, hôm nay là giao thừa đó! Cậu không cảm thấy bài đăng đó không bình thường à?]
Trình Vận: [Cậu nghĩ nhiều rồi?]
Lục Dao: [Bởi vậy mới nói cậu ngốc….]
Trình Vận xoa trán: [Đều qua nhiều năm vậy rồi, không cần phải nhắc lại đâu.]
Lục Dao: [Không sao, bảo bối, cậu xứng đáng với người tốt hơn!]
Trình Vận gửi một icon xấu hổ, sau đó quăng điện thoại sang một bên, cả người nằm ngửa ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà.
Lúc này ngoài phòng thỉnh thoảng có người đi qua lại, xì xì xào xào gì đó, cô lại nghĩ tới 10 năm trước, cũng là một buổi tối lạnh giá, sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, thỉnh thoảng có một số bạn học đi ngang qua phòng vẽ tranh tầng dưới, ríu ra ríu rít gì đó.
Lớp học vẽ luôn tan muộn hơn lớp tự học buổi tối, cô cất xong cọ vẽ, chạy xuống tầng, có một bóng dáng quen thuộc đang chờ cô từ sớm.
Người này biết cô sợ bóng tối, mỗi hôm đều đưa cô về nhà.
Anh ấy sẽ giúp cô gọt bút chì, dạy toán cho cô, phàn nàn sao nhà cô cách trường học gần như vậy, sau đó đưa cô đi qua những con hẻm cổ kính, đi qua cây cầu Sơ Vân hơn 2000 tuổi về nhà.
Cô vẫn luôn nhớ rõ, cây cầu này vì người qua người lại cả nghìn năm nay nên những viên đá trên cầu rất trơn, người đó sợ cô trượt ngã, nên nắm lấy tay áo cô, cẩn thận bước từng bước một.
Lúc có tuyết rơi, anh sẽ xin bác chủ quán hoành thánh ở cổng trường đóng cửa muộn một chút, sau đó mang theo cô tới ăn một bát hoành thánh nóng hổi……
Cho tới một ngày, Viên Hựu Nghiên đột nhiên hỏi cô: “Cậu đối với học trưởng Thiệu là ý gì?”
“Ý gì là ý gì?” Trình Vận nén lại hoảng loạn.
“Cậu thích anh ấy à?” Viện Hựu Nghiên không bỏ qua cho cô.
Trình Vận giật mình, tâm tư nhỏ của cô, đến Lục Dao cô cũng không nói, làm sao có thể nói cho bạn học quan hệ bình thường chứ?
Huống hồ, Trình Vận luôn cảm thấy mình không xứng với anh.
Vì thế, cô hết sức che giấu nói: “Mình với anh ấy chỉ là anh em tốt.”
Không ngờ, tối hôm đó, cô nhìn thấy bóng dáng Viện Hựu Nghiên và học trưởng Thiệu cùng nhau rời đi…
Anh ấy không giải thích gì với Trình Vận, cũng không cùng cô nói thêm câu nào cả.
Sau khi tốt nghiệp, Trình Vận lấy hết can đảm nhờ người tặng anh một bức tranh màu nước, cũng như trong dự liệu, đá chìm đáy biển.
Yêu thầm giống như một cuộc phiêu lưu không có hồi kết, ở cái tuổi thanh xuân ngây thơ đó, có một chàng trai, dạy cho cô biết thế nào là đau lòng.
Thoáng cái 10 năm, bọn họ vẫn ở bên nhau, vậy chắc chắn là chân ái của nhau rồi.
Trình Vận nghĩ, ngồi dậy, cầm điện thoại, mở Weibo, đổi tài khoản.
Nơi này từng li từng tí, mỗi một dòng chữ, mỗi một bức tranh, đều liên quan tới anh. Cho tới hôm nay, Trình Vận quyết định, tất cả các hồi ức liên quan tới anh, toàn bộ nên chấm dứt rồi.
10 năm rồi, đủ dài rồi.
“Hẹn gặp lại, bạch nguyệt quang của em.” Trình Vận nghĩ thầm.
(*)白月光 - bạch nguyệt quang: Mối tình đầu khó quên.
Cô đăng một bài viết: [Tài khoản này từ hôm nay sẽ dừng cập nhật, một tuần sau sẽ xóa, nếu các bạn yêu thích tác phẩm vui lòng lưu lại. Thật đáng tiếc sau này không thể chia sẻ tác phẩm với các bạn nữa, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!]
Sau khi hoàn tất mọi thao tác, cô một lần nữa ngồi xuống giá vẽ, đeo tai nghe, cầm cọ vẽ lên.
Tai nghe đang phát bài hát yêu thích nhất của Trình Vận “Fairytales are not the truth”.
Trên bảng pha màu, cọ vẽ bị bao phủ bởi màu tím u buồn, màu xanh tâm trạng, màu cam hy vọng, rải đầy lên những hoa văn cân đối trên vải vẽ tranh sơn dầu.
Cùng lúc đó, trong phòng VIP khách sạn An Vinh, ánh đèn ảm đạm. Thiệu Khải Minh
đứng trước bức tường kính lớn, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, nhưng anh không có tâm trạng ngắm cảnh.
Anh hơi cúi đầu, các ngón tay khớp xương rõ ràng lướt qua lại trên điện thoại.
Một lúc lại mở Weibo nhìn chằm chằm vào bài đăng của Trình Vận, cảm thấy có chút không thể tin được. Một lúc lại nhấn vào phần trò chuyện với Trình Vận trên WeChat, cả buổi cũng không biết nên nói gì.
Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ lưu lại tất cả các bức vẽ của Trình Vận.