Anh Ấy Từ Trong Neon Trở Về

Chương 5: Thêm Wechat

Trong nhóm lại trò chuyện sôi nổi một hồi, Lục Dao luôn tránh nói về bí mật kia, Trình Vận cũng cầm điện thoại mỉm cười mà không nói gì.

Một lúc sau, ăn xong cháo gạo kê, Trình Vận nhìn đồng hồ, đã rạng sáng rồi.

Tạm biệt bác sĩ rồi vội vã quay về, ngã tư phía trước cổng phố Nam Thành đã thông thoáng trở lại, lúc này mỗi giao lộ chỉ có 1 cảnh sát giao thông phụ trợ làm nhiệm vụ, trên đường vẫn có người, nhưng lượng người không nhiều bằng một nửa lúc trước.

Giờ này chắc Chương Xảo Quyên còn đang ngủ? Trình Vận vừa đi về nhà vừa suy đoán.

Vừa vào cửa đã thấy Trình Châu vẻ mặt không vui ôm một đống quần áo từ trên cầu thang đi xuống, lành lạnh lườm Trình Vận một cái.

Lúc sắp đi tới cửa phòng ngủ dưới tầng trệt, Trình Châu quay đầu lạnh lùng nói: “Những đồ vật còn lại trong phòng của tôi chị không được đυ.ng vào.”

“Có đồ vật gì quan trọng làm phiền chuyển đi luôn, tránh sau này lằng nhằng.” Trình Vận vừa thay dép đi trong nhà vừa nói.

“Chị không còn chỗ để đi hay sao mà cứ ăn vạ ở đây? Cái nhà này không hoan nghênh chị!” Trình Châu tức giận gào lên.

“Được rồi, được rồi, bớt nói vài câu đi.” Chương Xảo Quyên đi ra kéo Trình Châu vào trong phòng, đóng cửa lại.

“Còn không phải ở nước ngoài làm ăn không tốt, vừa nghe chúng ta chuẩn bị xây nhà, liền lập tức trở về tranh giành sao.” Trình Châu cố ý nâng âm lượng to gấp đôi.

“Coi như là thu nhận một người họ hàng không tiền không công việc đi.” Chương Xảo Quyên nói với âm lượng bình thường, nhưng cửa cách âm không tốt nên Trình Vận nghe được rõ ràng.

“Ở đâu ra họ hàng thân thích sẽ cùng con tranh phòng ở chứ?”

…….

Trình Vận không muốn nghe mẹ con họ nói chuyện nữa, trực tiếp lên tầng 2 chuyển dụng cụ vẽ tranh ra ban công.

Đứng trên ban công, nhìn xuống khoảng sân kiểu cũ, ánh đèn sợi đốt ở tầng trệt chiếu xuống nền gạch xi măng một thứ ánh sáng lành lạnh.

Trước đây, cô rất thích ngắm nhìn ánh đèn phát ra từ mọi nhà trong màn đêm, đó là một cảm giác có nơi thuộc về mình. Cô hi vọng một ngày, sẽ có một ngọn đèn thuộc về chính mình.

Nhưng bây giờ, ánh đèn này chỉ còn sự lạnh nhạt xa cách.

Nếu như cô muốn căn nhà nhỏ này, bán một bức tranh là mua được rồi. Nhưng cho dù cô không cần, về mặt pháp lý mà nói thì cô vẫn có quyền thừa kế hợp pháp, có gì mà phải tranh giành đâu.

Chẳng qua cái gọi là “tình thân” so với ánh trăng đêm đông còn lạnh lẽo hơn.

Không biết đã vẽ bao lâu, khí lạnh như con sâu nhúc nhích len vào ống quần, Trình Vận lúc này mới thu dọn cọ vẽ, đứng dậy đi tắm nước nóng.

Sau đó, cô lấy từ trong vali ra một chiếc máy xông tinh dầu nhỏ, nhỏ vài giọt tinh dầu hoa oải hương, vặn nút đèn ngủ để đầu giường tối hơn một chút, cuối cùng mở app nghe đọc sách chọn một cuốn sách về lý luận triết học cực kỳ khô khan của Sudan.

(*)S国 - Sudan: Sudan hay Bắc Sudan, một quốc gia ở châu Phi, tên đầy đủ là Cộng hòa Sudan

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục trước khi ngủ, lúc này cô mới an tâm cuộn tròn trong chăn trở mình.

Trên bức tường cạnh giường có dán một đống poster, có một tấm ảnh nhỏ màu xanh huỳnh quang cực kỳ bắt mắt, nhìn kỹ một chút, hình như là đồng phục của cảnh sát giao thông.

Ánh sáng hơi tối, khoảng cách lại hơi xa, Trình Vận không nhìn rõ mặt của người trong ảnh, chỉ có thể đoán là ảnh đóng phim của một ngôi sao nào đó.

Cô nhớ lại một đêm vô cùng đáng sợ và bất lực hồi nhỏ, chính là ánh xanh huỳnh quang này, đã cho cô cảm giác an toàn duy nhất.

Không biết bao lâu mới ngủ được, cô chỉ biết bản thân mình đã mơ một giấc mơ dài, khi đó trời đang đổ mưa, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo, sương mù dày đặc, giống như một cánh rừng rậm vào cuối thu đầu đông. Cô một mình chạy băng băng trong rừng, không biết đang truy tìm thứ gì.

Cho tới khi ánh nắng sớm mai xuyên qua ô cửa kính, xua tan đi cơn ác mộng.

Trình Vận dậy sớm, tắt đèn, tắm rửa, vội vàng đi thăm bà nội, sau đó còn muốn cùng Trình Chính Ngọc đi tới đội cảnh sát giao thông phía tây thành phố tặng cờ thưởng.

Nam Thành rất lớn, bị dòng sông Tử Lân dậy sóng chia cắt thành hai vùng đông tây. Phía tây thành phố là trung tâm thành phố mới của Nam Thành, so với phía đông thành phố cổ kính thì khác nhau một trời một vực. Ở đây các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, ngựa xe như nước, là một thành phố lớn cực kỳ hiện đại.

Trình Chính Ngọc cùng với Trình Vận lái xe một tiếng rưỡi mới tới đội cảnh sát giao thông phía tây thành phố.

Qua lời kể của mấy vị cảnh sát, Trình Vận mới biết người hôm đó dẹp đường đưa bà nội đi bệnh viện là đội trưởng của bọn họ, ngày đó đang trên đường chấp hành nhiệm vụ thì nhận được lệnh điều động.

“Hai người tới không đúng lúc rồi, đội trưởng của chúng tôi đi họp còn chưa có về.” Trương Kính cũng là cảnh sát giao thông có mặt ngày đó, nước da ngăm đen, nụ cười phúc hậu, mang tới cảm giác vui vẻ.

Trương Kính đưa Trình Chính Ngọc và Trình Vận vào phòng khách của văn phòng, trên bức tường của phòng khách có treo một chiếc TV, đang phát video tuyên truyền.

“Đây chính là đội trưởng của chúng tôi.” Trương Kính chỉ vào người trên TV nói.

Trình Vận nhìn thoáng qua, nghĩ thầm: “Là anh ta?”

“Ồ! Chàng trai này lớn lên thật đẹp trai nha.” Trình Chính Ngọc nhìn kỹ một chút, nói, “Sao cảm thấy rất quen mắt nhỉ.”

“Đội trưởng Thiệu chính là người đảm đương giá trị nhan sắc của đội chúng tôi.” Trương Kính cười giới thiệu, “Anh ấy xuất hiện trong video tuyên truyền kiến thức giao thông của đội cảnh sát, còn bị người ta cắt ra đăng lên mạng, cô chắc hẳn đã ở đâu đó thấy qua rồi.”

“Thật sao? Cũng có thể.” Các cô dì tới tuổi này đều có một sở thích, đó là nhìn thấy các cậu chàng đẹp trai, đều sẽ hỏi, “Chàng trai này đã có người yêu chưa?”

“A, cái này…” Trương Kính ngượng ngùng gãi đầu, “Đội trưởng Thiệu của chúng tôi… nổi tiếng là chuyên tâm vào sự nghiệp, không gần nữ sắc.”

“Không gần nữ sắc?” Trình Chính Ngọc cười, chỉ xem như đang nói đùa. Các cô dì tuổi này thường thích giới thiệu đối tượng cho người độc thân, ngay cả lời nói cũng giống nhau, “Vậy là do chưa gặp đúng người.”

Một lúc sau lại bổ sung thêm, “Có điều cảnh sát giao thông đều rất bận rộn, kiếm bạn gái cũng không dễ chút nào.”

Trình Vận hít một hơi, cô đã đoán được cô cả sắp nói gì.

Quả nhiên, Trình Chính Ngọc dựa sát vào Trình Vận, nháy mắt với cô: “Nghĩ cách thêm WeChat đi.”

Haizz! Chung quy vẫn không thoát khỏi số phận bị giục lấy chồng…

Trình Vận bất đắc dĩ cười cười mà không nói, trong lòng nghĩ: Vị đội trưởng Thiệu này, không gần nữ sắc, không gần nữ sắc đó!

Trương Kính đang định nói, thì mắt thấy ngoài cửa sổ một chiếc xe cảnh sát đang đi vào, ánh mắt sáng lên: “Chắc là đội trưởng Thiệu về rồi, dì à, hai người đợi một chút nhé.”

Trình Vận cũng thuận mắt nhìn theo hướng Trương Kính đang chạy ra ngoài cửa.

Xe cảnh sát đỗ dưới tán cây, từ ghế lái phụ nhìn sang thấy một người mặc bộ đồng phục cảnh sát giao thông sẫm màu. Anh có thân hình cao nhưng không gầy, thân hình cao thẳng mang nét đặc trưng của quân nhân.

Sau đó, anh đóng cửa xe, tay kẹp một quyển sổ đen, từ dưới bóng cây bước ra. Lúc này mặt trời vừa hay chiếu những tia nắng lốm đốm như tinh linh đang nhảy múa lên chiếc mũ cảnh sát màu trắng và đôi vai rộng của anh. Phía dưới chiếc mũ cảnh sát là đường gò má sạch sẽ mà tuấn tú.

Nước da của anh ở trong số các cảnh sát giao thông được xem là trắng, lúc đi dưới ánh mặt trời, nhìn như phát sáng vậy.

Lúc gặp được Trương Kính, Thiệu Khải Minh dừng lại, nghiêng đầu nghe anh ta nói gì đó, sau đó ngẩng đầu nhìn vào trong phòng.

Trình Vận thấy vậy tự dưng căng thẳng, cô chột dạ quay mặt đi, đúng lúc nhìn thấy màn hình TV đang chiếu đoạn video tuyên truyền, đội trưởng Thiệu đang trình bày về một vụ án giao thông, ánh mắt kiên định, lời lẽ thong dong, thỉnh thoảng còn nói ra một số từ ngữ mạng đang hot hiện nay, làm cho bài trình bày khô khan trở nên sinh động hấp dẫn hơn.

Giọng nói của anh rất dễ nghe, như một cánh rừng ngập tràn ánh nắng, sạch sẽ, dễ chịu.

Hết thảy, làm Trình Vận thay đổi ấn tượng lạnh lùng xa cách trước kia của anh.

“Cháu đi tặng cờ thưởng đi.” Trình Chính Ngọc đem cờ thưởng nhét vào trong l*иg ngực Trình Vận.

Lúc này Trình Vận đang suy nghĩ nhập thần, bị hành động đột ngột này làm giật nảy mình.

“Không không không không!” Trình Vận như cầm phải củ khoai lang bỏng tay, vội vã xua tay lắc đầu đem cờ thưởng đẩy trở lại.

Trình Chính Ngọc cười nói: “Đứa trẻ này, ở nước ngoài lâu thế mà vẫn nhát gan như vậy.”

Bà biết tính cách Trình Vận, không bao giờ muốn chủ động giao tiếp với người lạ.

Một lát sau, Trương Kính và Thiệu Khải Minh cùng nhau đi qua.

Trình Chính Ngọc chủ động tiến lên phía trước biểu thị sự cảm ơn, mở cờ thưởng ra trao cho Thiệu Khải Minh.

Trình Vận đi phía sau cô cả, khi cô ngước mắt lên, ánh mắt cô gặp phải ánh mắt của Thiệu Khải Minh, tim đập thình thịch.

Thiệu Khải Minh lịch sự hướng cô gật đầu, Trình Vận cố gắng mỉm cười đáp trả thật tự nhiên.

Lúc chụp ảnh chung, cô cả cố tình kéo Trình Vận, để cô và Thiệu Khải Mình kề vai đứng ở giữa.

Cuối cùng trước khi chia tay, Trình Chính Ngọc hỏi: “Chàng trai trẻ, cô đúng là hình như gặp qua cháu rồi thì phải, cháu tên gì”

“Thiệu Khải Minh.”

Trình Vận: ???

Nghe được cái tên quen thuộc, Trình Vận

kinh ngạc ngẩng đầu.

Lần này hai người cách nhau rất gần, dưới hàng lông mày cao thẳng, hàng lông mi vừa dài vừa dày như bị ánh sáng rải lên một lớp sương mù nhàn nhạt, theo đôi mắt chớp mở lúc cao lúc thấp, giống gió thu lay động ngọn cỏ lau, trêu chọc trên đầu quả tim Trình Vận.

Chỉ đáng tiếc, không phải là người mà cô nhớ.

“Chỉ là trùng tên mà thôi…” Trình Vận nghĩ thầm.

Có chút mất mát lại có chút vui mừng.

Mất mát vì không phải anh ấy, lại vui mừng cũng vì không phải anh.

“Đội trưởng Thiệu, đã có bạn gái chưa?” Trình Chính Ngọc hỏi nhỏ.

“Chưa có ạ.” Thiệu Khải Minh xấu hổ cười, đến mức Trương Kính đứng bên cạnh mắt chữ a miệng chữ o.

“Này có tiện thêm WeChat không?” Trình Chính Ngọc đưa tay kéo Trình Vận, liều mạng nháy mắt với cô, “Điện thoại, điện thoại!”

“Hả?” Trình Vận kinh ngạc kêu lên.

“Đây là cháu gái của cô, mới đi du học tại Học viện mỹ thuật Tắc Tân ở Sudan về, cũng chưa có bạn trai, hai đứa có thể kết giao bạn bè không?”

Trương Kính đặt tay lên môi ho nhẹ, nghĩ rằng đội trưởng Thiệu của bọn họ sắp từ chối người ta, trong lòng âm thầm tiếc hận.

“Có thể ạ…” Thiệu Khải Minh không chút do dự lấy điện thoại ra.

“Khụ…” Trương Kính che miệng, cười cười xin lỗi, gãi gãi đầu, cố tình giả vờ cái gì cũng không biết mà nhìn ra phía ngoài cửa.

Trình Vận và Trương Kinh đều biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì.

Trình Vận nghĩ thầm, còn không phải là quét QR Official Account của cảnh sát giao thông Nam Thành sao, đơn giản!

Vì thế, cô phối hợp mà lấy ra điện thoại di động nói: “Để tôi quét.”

“Tít—---”

Xuất hiện trên giao diện lại là số WeChat, ảnh đại diện là dòng chữ màu nâu được viết trên nền trắng, bốn chữ “đam mê công việc”.

Đây không phải là Official Account chứ?

Trình Vận do dự một chút, giương mắt nhìn nhìn Thiệu Khải Minh, đôi mắt trong suốt dường như lộ ra chút ý cười hả hê.

Cô lại nhìn Trình Chính Ngọc, cô cả lặng lẽ từ phía sau hướng cô giơ ngón tay cái.

“Sao vậy?” Thấy Trình Vận còn đang chần chừ, Trình Chính Ngọc nghiêng mặt ngó màn hình điện thoại của Trình Vận.

“Không, không có gì.” Đâm lao thì phải theo lao, việc đã đến nước này, Trình Vận chỉ đành nhấn “Gửi lời mời kết bạn” dưới ánh mắt nhiệt tình và mong đợi của cô cả.