Trình Vận cảm giác như chân mình bỗng bay lên không trung, cả người nghiêng sang một bên, những chiếc đèn hoa đăng sặc sỡ lướt qua trước mắt cô, dưới ánh sáng và bóng tối rực rỡ, là đường cạnh hàm vô cùng hoàn mỹ.
Tai phải truyền đến tiếng tim đập dồn dập, thình thịch thình thịch, không phân biệt được là của cô hay của anh.
Dư quang của đèn đỏ đèn xanh xẹt qua trên đỉnh đầu, đèn vàng nhấp nháy: 3, 2,.....
Ngay sau đó, vành mũ màu đen che khuất ánh sáng, bóng tối bao lấy khuôn mặt góc cạnh của anh, không thấy rõ mặt mũi, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng mím chặt.
Trình Vận lúc này mới phản ứng lại, thấy mình đang được bế kiểu công chúa vội vã sang bên kia đường.
Cô đỏ mặt, cảm xúc hỗn loạn mà ấp a ấp úng: “Tôi, tôi không sao, ừm.... cảm ơn, xin hãy thả tôi xuống.”
Mười mấy năm chưa từng gần gũi với người khác như vậy, đột nhiên tứ chi chạm vào nhau như thế, khiến cô kinh ngạc đến mức cả người cứng đờ, dường như ôm lấy cô lúc này không phải cánh tay rắn chắc, mà đó là một mũi kim có thể đâm xuyên qua cơ thể bất cứ lúc nào.
Đối phương cũng không có ý định dừng lại: “Viêm ruột thừa cũng không phải là chuyện nhỏ.”
“Tôi không bị viêm ruột thừa!”
Người đàn ông sửng sốt, nhìn cô, mặt mày dưới bóng tối dần trở nên rõ ràng hơn, giống một bức tranh mô tả hình dáng sống động, trong con ngươi trong suốt hiện lên một tia nghi hoặc.
“Cảnh sát Thiệu, cần gọi xe cứu thương không?”
Trình Vận vừa muốn giải thích, một sĩ quan phụ tá khác đến đổi gác ở ngã tư cũng đến hỏi.
“Không cần, không cần! Tôi chỉ là đau dạ dày…hu…” Trình Vận cố gắng vùng vẫy, nhưng một cơn đau bất ngờ ập đến, lòng bàn tay và chóp mũi bị ấn một cách không thương tiếc cho đến khi đau và đổ mồ môi.
Trình Vận bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Bệnh cũ……”
“Không cần, đúng lúc tôi tan làm, trước tiên đưa cô ấy đến trạm y tế phía trước xem một chút.” Thiệu Khải Minh nhàn nhạt đáp một câu, bước đi vội vàng không dừng lại.
“Đồng, đồng chí cảnh sát, không cần đến trạm y tế, để tôi xuống đường, tôi nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi.” Trình Vận gấp gáp nói.
“Tôi có thể cứ như vậy bỏ lại cô bên đường mà mặc kệ sao?”
“Cái này….” Trình Vận á khẩu.
Thực ra, từ góc nhìn chuyên môn mà nói, anh cũng không thể làm như không thấy.
“Cố gắng nhẫn nại thêm một chút, sắp đến rồi.”
Vì chạy bộ nên có điểm xóc nảy, đau dạ dày khiến cho các dây thần kinh thái dương cũng chịu một trận đau, cô đành nhắm chặt hai mắt, không ngừng trấn an tinh thần chính mình: “Không có gì, không có gì, chẳng phải chỉ là đưa đến trạm y tế thôi sao, rất gần, sắp đến rồi…. Đoán chừng bọn thường xuyên gặp phải tình huống này, giống như vậy ôm không ít người rồi, bọn họ nhất định không có cảm giác, không có cảm giác…..
Phố cổ hiện tại được xem như khu danh lam thắng cảnh, trạm y tế cách không xa.
Vào trạm y tế, Thiệu Khải Minh chào hỏi với bác sĩ, đặt Trình Vận lên giường phòng truyền dịch.
Trình Vận vừa lên giường, cô liền cuộn tròn người lại, còn không quên nhẹ giọng nói cảm ơn.
“Rất nghiêm trọng sao, để tôi xem đau chỗ nào?” Thiệu Khải Minh tránh sang một bên, một vị nữ bác sĩ đeo kính đi đến, ấn tay vào bụng Trình Vận, rồi hỏi “Đã ăn cái gì?”
“Bánh tam sắc ở nhà bà Từ” Trình Vận nhẹ giọng trả lời, khuôn mặt trắng nõn ban đầu không còn chút huyết sắc.
“Chỉ đau thôi sao? Có buồn nôn không?”
“Vừa mới có một chút… Tôi biết vì nguyên nhân gì rồi.”
“Nguyên nhân gì?”
“Tôi ăn khi bụng đói…”
Người phụ nữ trung niên mím môi, đứng dậy, dùng giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép(*): “Tôi đi kê cho cô một ít thuốc.”
(*) 恨铁不成钢: chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ý là ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.)
Thiệu Khải Minh đứng bên cạnh tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm, anh cùng bác sĩ ra cửa phòng truyền dịch.
Trình Vận nhắm hai mắt nghe thấy bác sĩ vừa đi vừa thở dài: “Người trẻ các người bây giờ nha! Ăn uống thất thường, thức khuya, không chú ý thân thể, dạ dày có tốt cũng bị các người phá hỏng rồi.”
Đúng vậy, mười năm qua, Trình Vận liều mạng học tập, làm việc, ăn mặc tiết kiệm, dạ dày cùng cô chịu khổ rồi.
Một lát sau, y tá mang nước nước và thuốc đến.
Nhiệt độ nước ấm, không quá nóng, cổ họng vừa vặn có thể tiếp nhận độ nóng. Uống hết một ly lớn, lưng cũng hơi đổ mồ hôi.
Y tá lại dặn dò: “Cô nằm ở đây nghỉ ngơi một lát đi.”
“Cảm ơn, tôi ổn hơn rồi.” Trình Vận ngồi dậy chuẩn bị rời đi, cô phải nhanh chóng đến nhà bà nội.
“Nhanh như vậy đã khỏe rồi?” Y tá một tay cầm cái ly rỗng, tay còn lại đỡ Trình Vận.
“Ừm, cảm ơn.” Một ly nước ấm xuống bụng, kỳ thực cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi, nhưng để nói mà khỏe hoàn toàn thì chắc chắn không có nhanh như vậy. Trình Vận cảm thấy bản thân có thể chịu đựng được.
“Vừa uống thuốc liền khỏe rồi? Cũng không phải thuốc tiên.” Bác sĩ từ bên ngoài đi vào.
“Tôi còn có chút chuyện gấp.”
“Vậy thì cần phải nghỉ ngơi thêm một lát. Cô như vậy e là đi chưa được bao lâu thì lại tiếp tục đau.”
Nhưng Trình Vận vẫn cố chấp muốn đi, bác sĩ cũng chỉ có thể chịu thua.
Còn chưa ra khỏi phòng truyền dịch, điện thoại của cô cô liền tới rồi.
“Alo? Vận Nhi cháu đến chưa?”
“Cô cả, cháu đang ở trên đường.”
“Bà nội cháu ngủ rồi, cháu đừng đến nữa, khá trễ rồi, cháu cũng vất vả cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai đến sớm, vừa vặn cùng đi tặng cờ thưởng.”
“Vậy bác sĩ nói thế nào?”
“Bác sĩ… bác sĩ không nói gì cả, vẫn là những lời đó, muốn cho bà cụ vui vẻ, thuận theo ý của bà cụ, không thể làm cho bà cụ tức giận.”
“Kiểm tra những cái khác cũng đều tốt sao?”
“Tốt, tốt! Cháu yên tâm đi, nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya nhé.”
“Dạ, vậy sáng mai cháu đi thăm bà nội.”
Trình Vận cúp điện thoại, đến cổng vào trạm y tế, nhìn thấy vị cảnh sát giao thông mới nãy cũng vừa trở lại, trong tay cầm thêm một chiếc túi trong suốt.
Anh đi tới, ngạc nhiên nhìn Trình Vận, đem túi giơ lên trước mặt Trình Vận: “Không đau nữa?”
Trong túi là một ly cháo kê và một chiếc ống hút thô.
Đau dạ dày uống một ngụm cháo kê nóng là thói quen trong nhiều năm qua của Trình Vận, cô rất ngạc nhiên, lại cảm thấy vô cùng ấm lòng, bây giờ cô cần nhất là cái này.
“Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn.” Lần này cô không từ chối, ngón tay tiếp chiếc túi được mang đến và hỏi: “Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển cho anh.”
“Không cần, lần sau chú ý sức khỏe.” Giọng điệu lần này không có lạnh lùng nữa, càng giống anh cảnh sát giao thông bắt được lỗi vi phạm giao thông sau đó bỏ qua, không truy cứu, “Tôi có việc xin phép đi trước.”
Động tác của anh rất nhanh, chân lại dài, quay người lại, liền đi xa rồi.
Có lẽ còn chuyện khác muốn giải quyết.
Bây giờ Trình Vận bỗng nhiên không muốn quay về, đành phải xách cháo hạt kê về trạm y tế, ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế dài, lấy ống hút thô ra, đầu nhọn chĩa vào màng dán trên miệng cốc một lúc, rồi đâm mạnh vào.
“Haizz…” cô thở dài một tiếng, chỉ có một vết lõm nhỏ ở màng dán.
Cô đành phải nắn lại đầu ống hút và bắt đầu khoa tay múa chân lần nữa.
Buổi tối trạm y tế không còn người nào, chỉ có một vị bác sĩ, 1 y tá trực lại. Lúc này, y tá đang tìm kiếm cái gì đó trên điện thoại, bác sĩ cũng cúi đầu nhìn, miệng vẫn đang thảo luận về cái đó: “Lúc trước chưa gặp mà, mới đến sao?”
“Không phải, không phải, người ta đều đã là đội trưởng rồi.” Y tá nói.
“Trẻ tuổi như vậy?” Bác sĩ kinh ngạc, “Hằng năm vào dịp Tết Nguyên Đán, đoạn phố cổ này vô cùng tắc nghẽn, chắc là đến đây để hỗ trợ.”
“Là anh ấy, là anh ấy!” Cô y tá kích động đưa điện thoại đến trước mặt bác sĩ.
“Nè, rất ăn ảnh, chỉ là cảm giác có chút lạnh lùng.”
“Nhưng mà, nhưng mà, cậu xem anh ấy vừa mới đối với chị gái đó….” Cô y tá đột nhiên hạ thấp giọng, nhìn về phía Trình Vận, nhẹ giọng nói, “quan tâm biết bao…”
Hai người lại không nói gì, chăm chú xem cái gì đó.
“Bịch”!
Trình Vận dùng hết sức, cuối cùng cũng đâm ống hút thành công, cũng thành công dọa cho hai người đang xem video kia giật mình.
Cháo chảy qua khỏi khe hở giữa ống hút và màng bọc, cô vội vàng nhấp một ngụm ốp hút để tránh cháo chảy ra thêm.
“Thật ngại quá, cho tôi xin một tờ khăn giấy.” Trình Vận đi đến bàn bên, trên bàn có để một hộp khăn giấy.
“Cô lấy đi.” Y tá dán mắt vào màn hình, không thèm ngước mắt lên.
Trình Vận nghe thấy âm thanh trong video của y tá rất quen, là vệ một vụ tai nạn giao thông.
Trong nước hiện tại đang thịnh hành cái này sao?
Trình Vận cảm thấy bản thân mình thực sự bị tụt hậu rồi.
Cô trở về chỗ ngồi trong sự hoang mang tột độ, vừa uống vừa lấy điện thoại ra.
Lúc này, nhóm WeChat “Nhóm thiếu nữ tuyệt đẹp” đã mở chế độ nói chuyện phiếm.
Lục Dao: [Đại Tranh Tử đã trở lại rồi, các bạn yêu tụ họp nào, @mọi người]
Lâm Phỉ Phỉ: [Không phải cậu đang đi nghỉ phép ở Tam Á sao?]
Lục Dao: [Giáo sư Lục luôn giới thiệu đối tượng cho mình, hận không để mình kết hôn ngay lập tức, kỳ nghỉ phép này có hay không, không quan trọng]
Phan Lộ: [Cậu đang tìm chết sao? Mình vẫn đang tăng ca đây này!]
Lâm Phỉ Phỉ: [Ngày nào tụ họp đây?]
Lục Dao: [Đầu tháng 6 mình quay về, lúc đó có thời gian không?]
Phan Lộ: [Đầu tháng 6.]
Lâm Phỉ Phỉ: [Có, tụ họp ở đâu? Cậu đừng nói với mình là vẫn đi nơi đó?]
Lục Dao: {Tranh Tử đâu? Không phải là nhầm giờ chứ? @Trình Vận]
Ngón tay cái Trình Vận để trong không trung, vừa chuẩn bị đưa vào, liền nhìn thấy Lục Dao tới một câu: [Đúng, chỗ cũ, Lan! Tranh Tử lần này không được trốn đâu! @Trình Vận]
Sau đó là gửi đến một biểu tình cười xấu xa.
Tranh Tử chạy trốn liền lập tức tắt điện thoại không muốn trả lời nữa.
“Lan” là một trong những quán rượu trứ danh ở Nam Thành, nằm trong khu phố phồn hoa của khu Thành Tây, nghe nói thường xuyên có các minh tinh, nhân vật nổi tiếng ghé đến. Lục Dao thích chơi bời, thích náo nhiệt, cô đã đi gần hết các quán rượu ở Nam Thành, thích nhất chính là quán này.
Nhưng tính cách Trình Vận trái ngược với Lục Dao, cô sợ xã hội, cũng không thích uống rượu. Khi còn học đại học, Lục Dao đã đưa cô đến đó một lần vào ngày sinh nhật của cô ấy. Nhưng cô không chịu được, có vô số người đàn ông lạ đến mời rượu.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Trình Vận dựa vào sofa, yên lặng xem các chị em hoặc tâm sự cùng người lạ, hoặc nhảy nhót trên sàn nhảy. Cô đã không có những mối quan hệ thân mật từ nhỏ, quả thực không thể gần gũi với người khác.
Đột nhiên sofa bên cạnh bị lún xuống, một người đàn ông lạ ghé sát tai cô nói cái gì đó, chứng sợ xã hội trong nháy mắt khiến Trình Vận dựng tóc gáy, cô giật mình lập tức đứng dậy, chạy trối chết.
Lục Dao biết tính cách của Trình Vận, nhưng luôn thích trích trêu chọc cô, cố ý thách thức giới hạn của cô. Hay nói một cách mỹ miều là giúp cô ấy xóa bỏ chứng sợ xã hội.
Trình Vận do dự một chút, mở khóa điện thoại bắt đầu nhập: có thể đổi địa điểm được không……
Vẫn chưa nhập xong, thì thấy Lục Dao nói: [Còn nhớ đã đồng ý cái gì với mình chứ?]
Trình Vận hít một ngụm khí lạnh, ngoan ngoãn xóa chữ đi, đổi thành: [Không say không về.]
Phan Lộ: [???]
Lâm Phỉ Phỉ: [???]
Phan Lộ: [Tình huống gì đây? Tài khoản đã bị hack rồi sao?]
Lâm Phỉ Phỉ: [Các cậu ở nước ngoài rốt cuộc đã trải qua những gì vậy?]
Phan Lộ: [Thành thật kể cho mình những bí mật không thể cho ai biết của hai người đi.]
Lục Dao: [Các bạn thân yêu à, chúng ta hãy cùng nhau trầm luân tại “Lan” nào~] + [biểu cảm gợi cảm và quyến rũ]