Anh Ấy Từ Trong Neon Trở Về

Chương 3: Đau dạ dày

Đầu ngón tay Chương Xảo Quyên xoa xoa mép tạp dề, đánh giá quần áo của Trình Vận

Từ trên xuống dưới một bộ quần áo màu đen, nhìn không có gì cao cấp, vẫn hay nghe mọi người khen ngợi Trình Vận vẽ tranh rất giỏi, nhưng nay được gặp, cảm thấy cũng chỉ như vậy mà thôi.

Chương Xảo Quyên lịch sự nhếch khóe miệng, hỏi: “Sao không ở lại chăm sóc bà nội nhiều chút?”

“Con cất hành lý xong sẽ đi liền” Trình Vận hiểu hàm ý trong lời nói của Chương Xảo Quyên.

Trình Chính Sanh lấy một đôi dép lê mới từ trong tủ giày ra, cố gắng cứu vớt hình tượng mẹ kế trong mắt con gái: “Con xem, đây là mẹ con đặc biệt mua riêng cho con, nói là để khi về nhà thì mang”

“Con cảm ơn…” Trình Vận phối hợp mà mang dép vào, xách chiếc vali nhỏ lên “Vậy con mang hành lý lên phòng trước”

“Cái đó…” Chương Xảo Quyên muốn nói lại thôi.

Trình Vận liếc nhìn Trương Xảo Quyên nhưng không quay đầu lại mà xách thẳng vali lên tầng 2, nghe thấy bà ta kéo lấy ba cô thì thầm gì đó.

“Được rồi, được rồi!” Trình Chính Sanh nhẹ giọng trả lời.

Trình Vận đi tới trước phòng mình, mở cửa ra, suýt chút tưởng đi nhầm phòng rồi.

Căn phòng bị thay đổi từ trong ra ngoài, các đồ dùng bằng gỗ ban đầu bị đổi hết thành màu trắng theo phong cách châu Âu, giá sách bằng gỗ yêu thích của cô bị thay thế bởi một chiếc bàn trang điểm chạm trổ hoa văn, bên trên bày đầy các loại mỹ phẩm dưỡng da của Trình Châu. Trên bàn sách là mấy túi đồ ăn vặt đang ăn dở, trên giường có vài bộ quần áo vứt lung tung, trên tường thì dán vài tấm ảnh và poster của các ngôi sao nổi tiếng

Tuy rằng đã nghe những lời cô cả nói trước khi về nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy trong lòng nguội lạnh.

Trình Chính Sanh từ phía sau theo tới: “Sao lại đứng thẫn thờ ở đây?”

Trình Vận hỏi “Đồ vật trước kia của con đâu?”

“Con đã lớn như vậy rồi, còn muốn mấy thứ đồ trẻ con đó làm gì?” Trình Chính Sanh cố ý trêu ghẹo nói.

“Cái túi nhỏ mà con đè phía dưới bàn kính đâu rồi?” Trình Vận có chút nóng nảy.

“Một cái túi bỏ đi từ 20 năm trước, ba đã vứt đi từ lâu rồi.” Trình Chính Sanh trả lời một cách khó hiểu.

“Vậy còn tượng Quan Âm của bà ngoại để lại thì sao? Đó không phải là rác rưởi chứ?” Trình Vận truy hỏi.

Sắc mặt Trình Chính Sanh ngẩn ra, giọng điệu bỗng chốc lạnh lùng: “ Vỡ rồi, cũng vứt đi rồi!”

“Phòng này từ trước tới nay đều là em gái con ở, con rất ít khi về, những vật mà không dùng đến, mọi người đều tưởng là con không cần nữa.” Chương Xảo Quyên cũng đi tới, vẻ mặt lúng túng, như thể bà ta mới là người đang chịu ủy khuất vậy.

“Đây là phòng mà mẹ con đặc biệt thiết kế cho con, mỗi một đồ vật bên trong đối với con đều có ý nghĩa đặc biệt, các người trước khi xử lý những đồ vật đó ít nhất cũng nói với con một tiếng trước chứ?” Trình Vận nói một cách đè nén.

“Đối với con quan trọng như vậy, tại sao con không…” Chương Xảo Quyên chưa kịp nói xong, Trình Chính Sanh đã liên tục vỗ nhẹ vào cánh tay bà ta vài cái

Trình Chính Sanh vốn biết căn phòng này là của Trình Vận, nhưng mà ông ta không muốn vì việc này mà xảy ra mâu thuẫn với Chương Xảo Quyên, thêm vào Trình Châu năn nỉ ỉ ôi, càng cảm thấy Trình Vận cũng sẽ không về, Trình Châu ở thì ở cũng không có vấn đề gì cả.

Ai ngờ lần ở này thì không chịu nhường.

“Aiyo, xem con nói kìa….” Chương Xảo Quyên diễn xuất rất tốt, đôi mắt đỏ hoe như đang chịu oan ức, “Con biết không, những đồ vật đó đã cũ quá rồi, chúng ta cũng là có lòng tốt…những đồ dùng mới này đều là do Trình Châu tỉ mỉ chọn lựa, rất đắt đó,.....Với lại, con bé có thể dùng, con…làm sao không thể dùng đây…”

Nửa câu cuối Chương Xảo Quyên nói rất nhẹ nhàng, hầu như là dùng khẩu hình để nói với Trình Vận.

Đối với Chương Xảo Quyên, Trình Vận vốn không thuộc về gia đình này, nhưng nó giống như con ốc sên, muốn quăng đi cũng quăng không được. Điều ghê tởm hơn là khuôn mặt của Trình Vận rất tinh xảo và đẹp đẽ giống mẹ ruột nó.

Nhớ lúc mới kết hôn không lâu, Chương Xảo Quyên vô tình tìm thấy một bức ảnh cũ đã bị xé ra rồi dán lại trong ngăn tủ quần áo. Trong ảnh là một cô gái xinh đẹp có nước da trắng ngần, mặc một bộ váy liền in hoa màu đỏ, mái tóc đen nhánh dài tới eo, hướng về phía mặt trời tươi cười xán lạn.

Bức ảnh này trở thành cái gai vĩnh viễn trong lòng bà ta.

Chương Xảo Quyên không hy vọng gương mặt này lại xuất hiện trước mặt Trình Chính Sanh, cho dù chỉ là tương tự.

Điện thoại của Trình Chính Sanh vang lên, ông ta cầm điện thoại nháy mắt với Chương Xảo Quyên, rồi nói với Trình Vận: “Trong xưởng có việc gấp, ba đi trước, con thu dọn xong thì xuống dưới ăn cơm nhé.”

Chương Xảo Quyên bĩu môi, đành phải đi theo xuống tầng.

Trình Vận vốn không có ý định ở lại ăn cơm, chỉ là Trình Chính Sanh đang nghe điện thoại, cô đành phải im lặng.

Xoay người đẩy 2 chiếc vali vào sát bức tường cạnh cửa, nhìn quanh một vòng, căn nhà này không có đồ vật gì xứng đáng để cô lưu luyến cả.

Sờ sờ khung cửa gỗ đã hơi phai màu, những vân gỗ mờ nhạt này là dấu vết của thời gian, nó là thứ duy nhất trong ngôi nhà này chưa bị thay thế.

Lúc này Trình Chính Sanh đã ra khỏi nhà, Chương Xảo Quyên đang bỏ đồ ăn vào lò vi sóng hâm nóng.

“Con đi thăm bà nội” Trình Vận xuống lầu cất tiếng chào.

Chương Xảo Quyên từ cửa kính phòng bếp nhìn ra ngoài, lầm bầm: “Vừa nãy thì không nói, câm à.”

Trình Vận không muốn dài dòng, lúc bước ra cửa đúng lúc gặp Trình Châu từ ngoài về.

Trình Vận đang muốn lịch sự mỉm cười chào một tiếng, lại thấy Trình Châu thờ ơ đi ngang qua, vừa đi vừa kêu la: “Mẹ! Mẹ! Đồ ăn vặt con mới mua đâu rồi?”

Việc này cũng nằm trong dự liệu của Trình Vận, cô mang xong giày liền đi ra sân, vừa đi vừa gọi điện thoại cho cô cả.

Bà nội không muốn nằm viện, biết cháu gái đã trở về lại càng ầm ĩ muốn về nhà, cô cả sợ bà không vui chỉ đành thuận theo ý bà, lúc Trình Vận gọi điện đã làm xong thủ tục xuất viện rồi.

Trình Vận xem đồng hồ, nếu từ phố cổ Nam Thành đi đường tắt qua, hẳn là sẽ tới cùng lúc với mấy người cô cả. Lúc này cô đã một ngày chưa ăn gì, đói đến hoa mắt, phố cổ có phố ẩm thực rất nổi tiếng, thuận tiện qua đó mua chút đồ ăn luôn

Đi qua một con hẻm và một con đường cái, sau đó đi đường tắt từ một con hẻm khác khoảng 10 phút đi bộ là tới ngã tư đường phía trước cổng phố Nam Thành.

Bởi vì phong tục cầu phúc năm mới nên đường phố tràn ngập đèn l*иg, người qua người lại đông đúc, có rất nhiều người đang mặc hán phục để chụp ảnh ở ven đường. Ngã tư đường phía trước cổng phố Nam Thành treo biển cấm xe cơ giới, mỗi ngã tư có 2 hoặc 3 cảnh sát giao thông đang đứng để phân luồng giao thông.

Đã nhiều năm không về, Trình Vận nhìn khung cảnh phồn hoa trước mắt thì sửng sốt một hồi mới nhớ ra phải đi như nào.

“Trình Vận?” Một giọng nói hơi khàn truyền tới.

Trình Vận theo hướng phát ra âm thanh quay đầu lại, thấy một bà cụ tóc trắng xóa đang đứng tại quầy hàng bằng tủ kính hướng nàng vẫy tay, thì ra là tiệm bánh ngọt của bà Từ.

“Bà Từ?” Trình Vận đi qua chào hỏi. Nghĩ tới lần cuối cùng mua bánh ngọt của tiệm bà Từ là 6 năm trước, khi đó bà Từ vẫn còn tóc đen.

“Nghe ba cháu nói cháu về rồi, đúng là đã về thật rồi, thật là ngày càng xinh đẹp.” Bà Từ cười lấy một chiếc bánh Tam sắc từ trong tủ kính ra đưa cho Trình Vận: “À, bánh Tam Sắc cháu thích nhất này.”

Bà Từ và bà nội của Trình Vận là bạn thân mấy chục năm, rất yêu thích Trình Vận.

“Cháu cảm ơn bà Từ!”

Trình Vận vội vàng lấy điện thoại ra thanh toán, nhưng bà Từ giữ tay cô lại: “Cầm ăn đi, bà Từ thấy cháu liền vui vẻ, mời cháu ăn đó”

“Vậy…” Trình Vận biết tính cách của bà Từ, nếu không nhận bà sẽ không vui, liền cười nói: “Vậy cháu không khách sáo nữa, ở nước ngoài ngày nào cháu cũng nhớ món bánh này hết.”

Bà Từ hài lòng mỉm cười: “Ăn đi, ăn đi, không đủ chỗ bà vẫn còn nhiều.”

Trình Vận bóc lớp vỏ thử một miếng: “A! Ngon quá, đúng hương vị cháu hoài niệm!”

Trình Vận nhân tiện hỏi đường bà Từ, chào tạm biệt bà cụ rồi cô đi dọc phố ẩm thực về phía cổng phố Nam Thành.

Phía trước cổng phố Nam Thành là một ngã tư đường rất lớn, lượng người qua lại rất đông.

“A….” mới đi không bao lâu, dạ dày Trình Vận đột nhiên đau nhói, cảm giác đau nhói quen thuộc như có ai đang dùng sức kéo dạ dày của cô vậy.

Bởi vì quanh năm thức khuya, ăn uống thất thường, dạ dày của cô không được khỏe lắm. Khi nãy vì để bà Từ vui cô nhất thời quên mất mình không thể ăn đồ nếp khi bụng đói.

Dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhân lúc cơn đau dạ dày dịu đi cô tăng tốc độ đi nhanh hơn, muốn tới nhà bà nội càng sớm càng tốt uống một cốc nước nóng, nghỉ ngơi một lúc sẽ thấy dễ chịu hơn. Khi ở nước ngoài bị đau dạ dày không có tiền mua thuốc cô đều làm như vậy.

Dẫu sao cũng không phải lần đầu.

Đi tới chỗ giao lộ dưới cổng phố Nam Thành đúng lúc gặp đèn đỏ, lại một cơn đau ập đến, cô phải gập người xuống ngồi nghỉ.

Hai cô gái đứng cạnh cô đang xô đẩy nhau xin tài khoản WeChat của ai đó, cuối cùng một người lấy hết can đảm bước tơi: “Cái đó…anh cảnh sát, chúng em từ sớm đã chú ý anh rồi, có thể…thêm phương thức liên lạc không?”

Sau đó một giọng nam trầm thấp và lạnh lùng truyền tới: “Ngại quá, tôi đang làm việc”

“Bây giờ đang là đèn đỏ, chỉ vài giây thôi mà, không làm chậm trễ công việc của anh đâu.” Cô gái không chịu bỏ cuộc.

“Đúng vậy đúng vậy, bọn em thêm WeChat xong sẽ đi ngay, tuyệt đối không quấy rầy anh nữa.” Cô gái còn lại lên tiếng phụ họa.

Trầm mặc một lúc, người con trai lên tiếng: “Quét mã này.”

Sau một tiếng bíp, giọng nói thất vọng và nũng nịu của cô gái vang lên: “Hả? Official account của cảnh sát giao thông Nam Thành? Bọn em không phải muốn cái này nha….”

Giọng nói lạnh lùng nhưng rất êm tai của người con trai truyền tới: “Đèn xanh rồi, đi thong thả.”

Trình Vận đứng thẳng dậy, ngước mắt lên liền nhìn thấy vị cảnh sát khá có cá tính kia.

Anh đưa lưng về phía Trình Vận, cách cô chỉ vài bước chân, dáng người cao thẳng, bộ đồng phục cảnh sát màu xanh huỳnh quang nổi bật giữa đám đông

Chỉ thấy anh đang nghiêng người, tập trung quan sát tình hình xung quanh, dưới vành mũ sẫm màu là một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng,thanh tâm quả dục(*).

(*)清心寡欲 - Thanh tâm quả dục: chỉ việc dẹp bỏ tạp niệm, giữ cho tâm thanh thản hay giữ cho tâm thanh tịnh, bớt ham muốn

Chẳng trách ban nãy 2 cô bé phải động viên nhau rất lâu mới dám đi lên xin phương thức liên lạc.

Vậy mà lại cho người ta quét Official account của cảnh sát giao thông Nam Thành, cái này cũng quá ác đi.

Trình Vận vừa nghĩ vừa đi theo đoàn người về hướng giữa giao lộ.

“A….”

Lại một cơn đau nhói nữa, lần này còn dữ dội hơn 2 lần trước, ruột gan của cô như bị ai xé rách rồi kéo căng.

Lúc này, Trình Vận buộc phải ngồi xổm xuống. Tim đập thình thịch, trên chóp mũi và giữa trán lấm tấm mồ hôi.

“Cô làm sao vậy”

“Không sao đấy chứ?”

“Cần tôi dìu cô qua đường không?”

Bên người là bóng dáng một người xa lạ với chất giọng ấm áp.

Trình Vận liên tục xua tay: “Không, tôi không sao…”

“Không phải là bị viêm ruột thừa chứ?”

“Không hay rồi, chú cảnh sát, ở đây có người bị viêm ruột thừa”

“Không, không phải…” Trình Vận cố gắng đứng thẳng lên, muốn nhanh chóng thoát khỏi hiện trường xấu hổ này. Nhưng cái bụng tựa hồ không muốn buông tha cô, thậm chí kéo theo sống lưng cùng huyệt thái dương cùng đau quặn lên.

“Chỗ nào không khỏe?” Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng truyền vào tai cô

Trình Vận ngẩng đầu lên, miễn cưỡng nở một nụ cười xin lỗi: “Tôi không sao, nghỉ ngơi một lúc là được.”

Đối phương rõ ràng sửng sốt một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn con số đếm ngược trên đèn giao thông, nói: “Thời gian không kịp rồi, xin lỗi.”

“Cái, cái gì? A ——!”

—-----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Gặp lại lần nữa, anh nhận ra em, nhưng em lại không nhận ra anh……