Lúc Trình Vận chạy đến bệnh viện, đã không thấy chiếc xe riêng đâu, điện thoại di động của ba và cô đều không liên lạc được.
Lời của cô cả nói lúc trước luôn quanh quẩn trong đầu Trình Vận, chẳng lẽ họ Chương kia đã nói gì? Làm gì rồi?
Bà nội có bệnh tim mà!!!
Nếu như bà nội xảy ra chuyện gì, cô tuyệt đối không im lặng bỏ qua đâu!
“Nghe điện thoại đi…..” Trình Vận cầm điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch vì cầm quá chặt.
Bệnh viện tư này hai năm trước đã được xây sửa lại, đối với cô mà nói tất cả đều lạ lẫm. Cô muốn đi vào, lại giống như con ruồi không đầu(*).
(*)无头苍蝇 - con ruồi không đầu: là chỉ việc di chuyển xung quanh hay làm việc gì đó không có phương hướng, mục tiêu.
Lúc này, huỳnh quang màu xanh lá chói mắt kia lại xuất hiện trong tầm mắt của cô.
“Đây là….. Vị cảnh sát giao thông vừa nãy sao?”
Mắt thấy anh sắp bước lên xe moto rời đi, Trình Vận không kịp suy nghĩ nhiều, liền bước chân chạy qua, suýt nữa bị một chiếc xe điện đang chạy giữa đường đυ.ng ngã.
Cảnh sát giao thông Thiệu Khải Minh đang chuẩn bị đi về, thấy có người chạy đến chặn đường đi, lông mày đen không khỏi nhíu lại, vẻ mặt lạnh lùng bị che mất một nửa dưới mũ bảo hiểm màu trắng, có một loại uy nghiêm không thể coi thường.
Anh duỗi chân dài ra chống vững xe moto, định nghiêm túc dạy kiến thức tham gia giao thông cho cô gái không biết chú ý an toàn này.
Anh cúi đầu quay lại, nhưng lúc thấy Trình Vận trong một phút chốc ngừng thở.
Trong đôi mắt sâu thẳm của anh hiện lên một khuôn mặt giống như đã từng quen, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp trắng nõn bị gió lạnh thổi đến mức hơi ửng hồng, một đôi mắt hạnh trong trẻo bất lực đang nhìn chằm chằm anh.
“Xin, xin hỏi vừa mới, vừa mới, xảy ra chuyện gì?”
Lời nói run rẩy của Trình Vận kéo suy nghĩ của Thiệu Khải Minh về.
Vẻ mặt vốn lạnh lùng vô cảm của anh, đã thay bằng vẻ kinh ngạc xoẹt qua khóe mắt và cố gắng phát ra âm thanh từ trong cổ họng: “Cô….. là chỉ chiếc xe riêng màu trắng kia sao?”
Trình Vận gật đầu liên tục, khóe mắt ngấn lệ: “Đó là xe của ba tôi.”
“Bệnh nhân ở phòng cấp cứu, đã qua cơn nguy kịch, yên tâm đi.” Đang nói, Thiệu Khải Minh bỗng đưa tay ra chỉ hướng bên phải, Trình Vận hoảng sợ khi thấy trên găng tay trắng của đối phương dính mấy vết máu, “Ba cô đi đỗ xe rồi.”
“Vâng! Cảm ơn!” Trình Vận theo bản năng chạy theo hướng được anh chỉ.
“Này!”
Bỗng cổ tay của Trình Vận bị găng tay trắng cầm lấy, cô quay đầu ngạc nhiên, bắt gặp ánh mắt trong trẻo giống như biển cả bị che mất dưới mũ bảo hiểm.
Thiệu Khải Minh buông tay ra, dường như muốn hỏi cái gì, lại thôi không hỏi.
Anh giơ một tay khác lên, chỉ về hướng tòa nhà bên trái. Âm thanh phát ra trong mũ bảo hiểm trầm lắng lại êm dịu, “Bên kia là bãi đỗ xe, phòng cấp cứu ở bên này.”
“À….. Cảm ơn…..”
Ánh mắt của Thiệu Khải Minh như có suy tư mà nhìn theo Trình Vận vào tầng cấp cứu, anh lại ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm theo cánh cửa sổ nào đó của tòa nhà bên cạnh bệnh viện, ngừng lại khoảng năm giây, mới giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, khởi động xe moto.
*
Ở cửa phòng cấp cứu nhìn thấy cô Trình Chính Ngọc, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng đã có thể buông xuống rồi.
Hóa ra bệnh tim của bà nội đột nhiên tái phát, xuất hiện hôn mê nên ngã xuống, còn sượt vỡ đầu nữa. Ba Trình Chính Sanh vừa lái xe đưa bà đi, vừa liên hệ cảnh sát giao thông Nam Thành, là họ một mạch mở đường đưa bà nội đến bệnh viện, giành được thời gian vàng cấp cứu.
Bà nội được cấp cứu kịp thời, hiện tại đã vượt qua cơn nguy kịch, đang làm thêm một bước kiểm tra nữa.
Lúc này Trình Chính Ngọc mới hoàn hồn lại, ngồi quỵ trên ghế, bám một tay vào cánh tay của Trình Vận, ôm ngực nói: “Cô chỉ về nhà lấy quần áo, đột nhiên lại như vậy….. Dọa cô sợ muốn chết.”
Tứ chi cạnh nhau, bỗng cơ thể Trình Vận cứng đờ, đây là nỗi lo sợ vượt qua khoảng cách an toàn.
Cô cúi đầu nhìn tay của cô cả, cảm giác trên tay đã lâu không có, xa lạ mà gần gũi.
Cô hít sâu một hơi, định nhìn sang nơi khác dời đi sự chú ý: “Lại cãi nhau với bà ta?”
“Cô ta đúng là đã tìm bà nội.” Trình Chính Ngọc xoay người qua nghi hoặc nhìn chằm chằm Trình Vận, “Nhưng là mang theo một nghìn tệ đến nhận sai, nhìn có vẻ sẽ không nhắc lại những chuyện kia, cô liền tranh thủ về nhà lấy quần áo….. Cô ta biết bà nội có bệnh tim, chắc sẽ không chứ?”
“Chắc vậy…..” Trình Vận cũng không biết phải nói gì.
Tuy rằng cô đã lĩnh giáo qua bản lĩnh hai mặt của mẹ kế Chương Xảo Quyên, nhưng chuyện liên quan đến sống chết dù sau cũng là chuyện lớn, cũng không thể không có bằng chứng mà vô cớ vu oan người khác.
“Cháu làm sao biết chúng ta ở bệnh viện?”
“Trên đường cháu thấy xe của ba đi theo phía sau cảnh sát giao thông.”
“À….. May mà có họ.” Trình Chính Ngọc nhớ lại một đường chạy đua với thời gian kia, thay vì đi hơn ba mươi phút thì chỉ cần không đến mười phút đã tới, hơn nữa lúc đến bệnh viện, các bác sĩ y tá cũng đã sớm chuẩn bị xong, bà xúc động đến mức không kìm nổi rơi nước mắt, “Có người cảnh sát giao thông dáng người cao cao, luôn bận trước sau giúp đỡ, đến khi xác nhận bà nội cháu không có chuyện gì mới rời đi, thật sự rất cảm ơn người đó! Chúng ta nhất định phải tặng người đó lá cờ thưởng(*)!”
(*)锦旗 - cờ thưởng: là một lá cờ làm bằng lụa màu và satin được trao cho người chiến thắng một cuộc thi hay lao động sản xuất; hoặc được trao cho một nhóm hay cá nhân như một dấu hiệu của sự tôn trọng, lòng biết ơn…..
Trình Chính Ngọc đang nói, nhìn thấy Trình Chính Sanh đang cầm một tập hóa đơn đi tới, bèn dùng khuỷu tay đυ.ng nhẹ vào Trình Vận, hất cằm chỉ về Trình Chính Sanh một cái, “Ba cháu tới rồi! Mấy ngày nay, cháu chịu tủi thân chút, cũng để cho bà nội cháu yên tâm.”
“Vâng…..”
Kiểm tra lại toàn bộ, bà nội cũng không có gì đáng ngại, bác sĩ còn đề nghị ở lại một thời gian để theo dõi thêm. Trình Chính Sanh bận đuổi kịp tiến độ trong nhà máy, bèn dẫn Trình Vận về trước để cất hành lý.
Tài xế theo thời gian hẹn trước đi đến đầu ngõ, mở cốp sau xe ra, Trình Chính Sanh ngẩn người một cái: “Chỉ có chút hành lý này?”
Con gái phiêu bạt bên ngoài hơn sáu năm, lúc về nhà chỉ có hai chiếc vali hành lý, so sánh chút, một đứa con gái dở hơi khác trong nhà ở nội trú cả một học kì, hai chiếc vali hành lý lớn được nhét chật cứng, trong lòng liền có loại cảm giác không nói nên lời.
“Vâng.” Trình Vận sợ ba lo lắng, nên nói thêm một câu, “Thứ không quan trọng tạm thời không mang theo.”
Cuộc sống không có chỗ ở cố định, nhiều thêm một chiếc hành lí chính là nhiều thêm một cái phiền toái.
Trình Chính Sanh ừ một tiếng, liền kéo theo vali hành lý vào ngõ nhỏ. Màn đêm dần tối hơn, ánh đèn mờ nhạt, vào lúc này đường ngõ cổ kính hết sức yên ắng. Bánh xe lăn trên xi măng phát ra âm thanh khó chịu tiến về phía trước, âm thanh vang vọng lại ở trên tường gạch.
Con ngõ này, hẹp hơn một chút so với trong trí nhớ, cũng không thay đổi gì.
Một lúc lâu sau, Trình Vận hỏi: “Tối nay con ngủ chỗ này sao?”
Bỗng Trình Chính Sanh dừng bước lại, biểu cảm ở dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối: “Cô con lại nói gì à? Nếu không thì sao? Tết nhất cũng đi ở khách sạn sao? Con trở về cũng đừng nói gì, gọi tiếng mẹ…..”
Mắt thấy giọng điệu Trình Vận muốn từ chối, sắc mặt Trình Chính Sanh sầm xuống, nói: “Bà ấy là người nào con còn không biết sao?”
“Nhưng mà, bà nội tức giận đến mức…..”
“Đừng nói vớ vẩn! Con trở về trước, ba cho bà ấy hai nghìn tệ, để bà ấy đi nhận lỗi với bà nội, sau khi trở về liền nói rõ, không có chuyện gì. Bà nội con đột nhiên phát bệnh tim là chuyện về sau, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn!”
“Hai, hai nghìn?”
Rõ ràng cô cả nói là một nghìn mà.
“Ừ, chỉ gọi một tiếng mà thôi, không muốn tết nhất người một nhà hòa thuận vui vẻ sao? Bà ấy nghe rồi vui vẻ, con cũng không chịu thiệt.” Nói xong, Trình Chính Sanh xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Ánh đèn lờ mờ chiếu vào trên người ông ấy, bóng dáng nghiêng kéo dài in ở trên tường vôi loang lổ, khí lạnh tràn vào khoang mũi, mang theo chút hiu quạnh cùng cô tịch.
Trên đường Trình Vận không nói gì, kí ức ùa về, ánh đèn như làm bỏng viền mắt.
Cô không biết những năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô không hiểu người mẹ luôn miệng nói yêu cô vì cái gì bỗng rời đi, ngay cả lời tạm biệt cũng không có.
Cô chỉ nhớ, mùa đông năm đó, ba chỉ trong một đêm đã trắng tay, tay của ông bị nứt nẻ, rạn nứt ra. Mì sợi nấu ra nửa sống nửa chín, vị thuốc lá trên người gắt mũi…..
Sau đó, có một dì trẻ tuổi đến tìm ba, mang theo một bộ váy công chúa xinh đẹp, làm một bàn thức ăn thịnh soạn.
Cuối cùng hai ba con mỗi ngày cũng không cần ăn mì sợi nữa, Trình Vận cũng có một cái váy của riêng mình mà không cần mặc lại quần áo cũ của chị họ nữa.
Người lớn trong nhà nói, ba cô còn trẻ, cũng không thể độc thân mãi được.
Người lớn trong nhà còn nói, con gái cuối cùng cũng không giữ lại được, cũng không thể để ba cô cô độc suốt quãng đời còn lại? Cháu nhìn ba cháu một chút, cũng không biết làm việc vặt gì trong nhà, sau này có thể lo liệu thế nào…..
Từ đó về sau, gương mặt trẻ con của bé Trình Vận dần mất đi vẻ hồn nhiên của trẻ con cùng trang lứa, thời thơ ấu cô đã sớm học được cách hy sinh bản thân, giúp người khác đạt được ước nguyện.
Mặc dù cô đã nghe qua rất nhiều chuyện không tốt về mẹ kế, nhưng mà, chỉ cần ba vui vẻ, cái gì cô cũng bằng lòng.
“Ba, ba với dì cứ ở cùng nhau đi, như vậy ba cũng không cần vất vả thế này nữa.” Bé Trình Vận nói.
“Ba sợ mẹ kế đối xử không tốt với con.”
“Dì đối xử với con rất tốt ạ, váy công chúa dì ấy làm con rất thích!”
“Vậy con có thích dì Chương không?”
“Con thích ạ.” Trình Vận chớp đôi mắt to ngây thơ trả lời.
Trình Chính Sanh im lặng một lúc lâu, lâu đến nỗi đồng hồ trên tường kêu tích tắc tích tắc, dao động đến mức da đầu người ta phát run.
Không lâu sau, Chương Xảo Quyên mặc một bộ trang phục cưới thiết kế tinh xảo gả vào.
Có lẽ cuộc hôn nhân trước quá mệt mỏi cũng quá bế tắc, sau khi Trình Chính Sanh tái hôn cũng trở nên trầm lặng, trở nên kìm nén hơn.
Đều nói ba mẹ ly hôn lại tái hôn, đứa trẻ liền thành một người thừa. Ngoan cố ôm may mắn cuối cùng vẫn bị hiện thực đánh bại, từ ngày em gái của bé Trình Vận sinh ra, thì cô thật sự trở thành một người thừa…..
Trong lòng cô lúc này hiểu rõ, một tiếng xưng hô đổi lại mấy ngày này vui vẻ khiến bà nội yên tâm, dù sao so với mấy năm trước, dùng một câu bỏ học cao học đổi lấy mấy năm nay gia đình hòa thuận hơn nhiều.
“Ba.”
“Hả?”
“.....” Trình Vận bỗng nghẹn lời, cuối cùng vẫn không hỏi.
Mấy năm nay ba sống có hạnh phúc không? Có ít muộn phiền hơn không?
“Làm sao vậy?” Trình Chính Sanh bước chậm lại, đợi Trình Vận nói tiếp.
“Dạ….. con đói rồi!” Trình Vận mượn cớ nói.
“Mau về nhà, mẹ con để phần cơm đấy.”
Chỉ một lát, hai người đi qua sân nhỏ nhà họ Lư hàng xóm, một người còn cô đơn hơn đang ngồi dưới ngọn đèn cạnh cửa, lưng bà cụ còng xuống, gầy trơ xương.
Trình Vận nghĩ thầm, nhất định là con trai con dâu lại đánh nhau rồi? Đi tới gần, vẫn lễ phép gọi một tiếng “Bà Lư.”
Bà cụ giương mắt sững người mà nhìn cô, tròng mắt vẩn đυ.c.
Trình Chính Sanh nói thêm một câu: “Trình Vận gọi bà đấy.”
“A, Trình Vận à, bà không nhận ra.” Bà Lư khàn giọng mà trả lời một tiếng, lại lẩm bẩm lầu bầu đứng dậy.
Trình Vận không nói nữa, khóe mắt liếc thấy chân ghế, chân bàn chồng chất ngổn ngang trong sân, còn có một chiếc đèn bàn đầu đang treo lủng lẳng.
“Sao tôi còn chưa chết đi…..” Âm thanh phát ra từ phía sau bà Lư, trong lòng Trình Vận hơi căng thẳng, quay đầu nhìn thoáng cái, bà cụ chắc hẳn hơn sáu mươi tuổi, nhưng nhìn già hơn so với tuổi thực rất nhiều.
“Mấy năm trước ly hôn rồi.” Trình Chính Sanh cũng nghe thấy lời này, quay đầu nhìn về phía Trình Vận nhẹ giọng giải thích nói, “Dì Lưu con đi rồi, Lư Phi vẫn là dáng vẻ đáng chết kia, đáng thương nhất vẫn là đứa trẻ…..”
Nói được một nửa, đột nhiên Trình Chính Sanh ý thức được điều gì, trầm mặc nhìn vào sân nhỏ nhà mình.
Bãi cỏ xanh mướt mẹ từng thích đã sớm biến thành nền xi măng lạnh ngắt, đã từng trồng hoa hồng, bồn hoa thược dược, tường vy leo đầy tường chạm rỗng đã biến thành phòng tắm nắng kín gió, em gái Trình Châu cùng cha khác mẹ của Trình Vận đang gác chân ở trong phòng tắm nắng lướt video.
Trong tai cô ta đang đeo tai nghe, hoàn toàn không chú ý tới người ngoài sân đang đi vào.
Bọn họ liền rẽ phải vào trong phòng, Chương Xảo Quyên đi từ phòng bếp ra.
“Mẹ…..” Trình Vận gượng gạo gọi một tiếng.