Anh Ấy Từ Trong Neon Trở Về

Chương 1: Trở về

Ngày 27 tháng Chạp Âm Lịch, trùng với Xuân vận(*), trong sân bay Nam Thành đông đúc người qua lại, trong không khí tràn ngập cái nóng oi bức không thuộc về mùa đông.

(*)春运 - Xuân vận: Xuân vận, còn được gọi là mùa du lịch lễ hội mùa xuân hoặc thời kỳ Xuân vận, là khoảng thời gian du lịch ở Trung Quốc với lưu lượng giao thông cực kỳ cao vào khoảng thời gian năm mới của Trung Quốc. Mùa du lịch ở Trung Quốc thường bắt đầu 15 ngày trước Tết Nguyên đán và kéo dài trong khoảng 40 ngày

Có một người đàn ông đứng trong dòng người, một thân đồ đen, sắc mặt như tuyết, cả người còn dư lại hơi lạnh của quốc gia phương bắc, không phù hợp với bầu không khí náo nhiệt này.

Sau sáu năm, Trịnh Vận vẫn quyết định trở về.

Không phải cô không nhớ nhà, mà là cái nhà kia đối với cô mà nói, cô vẫn luôn là dư thừa.

Bên cạnh là những du khách cũng về quê, vai kề vai trò chuyện bằng giọng quê hương quen thuộc. Có lẽ là sống cô độc quá lâu, cô thế nhưng nhất thời chưa thể nào thích ứng được với hoàn cảnh như vậy.

Đôi tay cô theo bản năng nắm chặt thành quyền rụt lại trước ngực, giống như con thỏ nhỏ lo lắng hãi hùng, luôn giữ khoảng cách với người khác, lo lắng nhìn vào màn hình lớn cạnh băng chuyền hành lý.

Lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên từ phía sau lao tới, vừa bắt chuyện với một người phía sau, vừa cố ý vô tình mà tới gần Trình Vận, mỗi lần đυ.ng vào cô một chút, trong lòng cô đã dựng một lớp lông tơ rồi (*ý là cảm thấy lo lắng).

Nhiều năm thiếu hụt quan hệ thân mật, khiến cô theo bản năng bài xích khoảng cách gần như vậy. Cô chỉ đành nhíu mày lại, dịch về phía trước từng chút một, người nọ thế nhưng cũng theo đó tiến về phía trước.

“Rít——”

Trình Vận không khỏi nhíu mày nhắm mắt hít một hơi thật sâu, đành phải nhấc chân sang bên phải.

Chỉ chốc lát, người kia cũng dịch theo sang bên phải, cánh tay thế nhưng không thể nghi ngờ đã chạm vào eo cô.

Lông tơ trong lòng Trình Vận nháy mắt biến thành từng tầng nổi da gà, mày gần như nhíu chặt lại, cắn môi trầm mặt.

“Thôi đi, có lẽ người ta cũng không cẩn thận……” Ngẫm nghĩ, cô quay sang bước nhanh về bên trái.

Chỉ chốc lát, người kia cũng dịch sang trái theo.

Tế bào toàn thân của Trình Vận “xọet” một cái bắt đầu run rẩy, như thể cô lúc này không phải đang đứng trong đám đông, mà là kẹp ở giữa hai cột điện cao thế, có thể bị điện giật bất cứ lúc nào.

Vì để chuyển hướng sự chú ý, cô đành phải nhón chân nhìn về phía chiếc vali quen thuộc. Mắt thấy hai chiếc vali quen thuộc đang chậm rãi qua đây, cô nhanh tay nhanh mắt, mỗi tay xách một chiếc, nhanh chóng rời khỏi đội ngũ.

“Ô! Cô gái này trông gầy mà sức lực cũng không nhỏ ha!” Người phía sau cảm thán một tiếng.

Trịnh Vận tìm thấy một khoảng trống ở chỗ quẹo, đặt vali xuống đất, kéo tay kéo ra, mỗi tay kéo một chiếc.

Hai chiếc vali không lớn lắm, chính là toàn bộ gia sản của cô trong suốt sáu năm phiêu bạt ở nước ngoài.

Chuyện cũ không muốn nhìn lại, trong sáu năm này, cô một mình học tập ở quốc gia phương bắc lạnh giá, không nơi nương tựa. Trong sáu năm, cô đã chuyển nhà rất nhiều lần, từng gặp phải chủ nhà không bình thường, hàng xóm đáng khinh, hoàn cảnh khắc nghiệt…… Sức lực, đều là được rèn luyện từ cuộc sống mà ra.

Đi rồi đi, cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đút tay vào trong túi áo khoác, đầu ngón tay chạm vào di động lạnh lẽo.

Do dự một chút, vẫn là rút ra, ấn xuống khởi động máy. Sau đó màn hình sáng lên, cô cũng theo đó thở ra một hơi.

Di động sau khi nhận được tín hiệu thì rung liên tục, 12 cuộc gọi nhỡ, 8 tin nhắn. Ngoại trừ một tin nhắn là của trợ lý Khương Khương, những tin khác đều là của cô cả.

[Khương Khương: Trình tổng, thật xin lỗi, sự việc chưa giải quyết xong, cô của chị nói, mọi hậu quả đều do cô ấy gánh vác……]

[Cô: Cô đã đến nhà cháu một chuyến, quá đáng lắm rồi, quả nhiên đã sớm dọn sạch hết đồ của cháu đi rồi!]

[Cô: Cô nhờ Khương Khương đừng đặt khách sạn cho cháu rồi, về nhà ở đi!]

[Cô: Lần này cháu phải tuyên bố chủ quyền, biết chưa? Nếu không họ Chương kia lại tưởng cháu dễ bắt nạt.]

……

Còn chưa đọc xong, điện thoại của cô đã tới rồi.

“Xuống máy bay rồi à?” Trình Vận còn chưa mở miệng, cô Trình Chính Ngọc đã giành nói chuyện trước, “Về thẳng nhà đi, bà nội cháu đang rất tức giận, có điều cháu vẫn là để hành lý ở nhà trước đã rồi hẵng tới nhà bà nội.”

“Bà nội sao rồi ạ?” Trái tim Trình Vận treo lơ lửng.

Bà nội có bệnh tim mà!

Bà nội là phần mềm yếu nhất trong lòng cô, cô hồi nhỏ gần như bị cha mẹ vứt bỏ, trong những ngày tháng vô vọng nhất của cuộc đời cô, là bà nội đã đón cô về nhà nuôi nấng.

Hiện giờ bà nội tuổi tác đã cao, lại có bệnh tim, ý nghĩa duy nhất khiến cô về nước chính là không muốn cách bà nội xa như vậy, không muốn lại tiếp tục để bà nội lo lắng nhớ mong.

Nếu không phải bởi vì có bà nội ở đây, cô căn bản khinh thường tiếp tục quan tâm những chuyện này.

Đầu bên kia điện thoại, Trình Chính Ngọc do dự một chút: “Nói ra thì rất dài, gặp mặt rồi nói tiếp đi.”

Tính cách của cô cả và bà nội rất giống nhau, là tính tình nóng nảy, miệng dao găm tâm đậu phụ. Vừa mới về hưu đã không chịu ngồi không ở nhà, bèn nhân dịp trước khi Trình Vận về nước phụ giúp chuyện quản lý phòng làm việc.

Trên mặt Trình Vận đang treo lo lắng, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Trợ lý Khương Khương đã sớm giơ một tấm biển chờ ở lối ra. Cô gái ở độ tuổi 20 chính là tinh mắt, liếc mắt một cái đã nhận ra Trình Vận trong đám người. Cô nàng vừa bật vừa nhảy, hưng phấn đến độ như fan nhỏ nhìn thấy thần tượng.

Trình Vận vẫy vẫy tay với cô nàng.

Đây là trợ lý mà bạn thân Lục Dao sắp xếp cho cô nha, người thật còn trẻ trung năng động hơn trong ảnh. Giống như Lục Dao nói, cô nên tìm một trợ lý hoạt bát, nếu không, phòng làm việc thậm chí có thể bị cô biến thành tủ đông.

Khương Khương đỏ mặt nhét một bó hoa cát tường màu champagne trong tay vào lòng Trình Vận, không chút keo kiệt đánh giá người đẹp trước mặt.

“Trình tổng! Hoan nghênh về nước! Cuối cùng cũng nhìn thấy chị ngoài đời rồi!”

Trình Vận theo học bậc thầy tranh sơn dầu nổi tiếng thế giới Ivan.Rasov của nước S, là một trong những đệ tử yêu thích nhất của ông, đã bộc lộ tài năng ở giới hội họa quốc tế, tác phẩm nhận được hoan nghênh, đoạt vô số giải thưởng, được khen ngợi là nữ họa sĩ vô cùng có tiềm năng. Nhưng mà cô lại ngay thời điểm này đột nhiên từ bỏ tất cả vinh dự để về nước, bắt đầu lại lần nữa.

Có thể trở thành trợ lý cho một vị họa sĩ xuất sắc như vậy, Khương Khương kích động không thôi, cô nàng nhảy nhót đi đến phía sau xe đẩy vali, nắm lấy tay cầm xe đẩy ngượng ngùng nói, “Thật sự còn xinh đẹp hơn cả trên ảnh đó ạ!”

Trình Vận mỉm cười lịch sự, trên má trắng nõn nà xuất hiện hai lúm đồng tiền nhỏ tinh xảo.

Khương Khương đỏ mặt, hơi lộ ra sự tự trách, nói: “Trình tổng, dì Trình đã ngăn cản em không cho phép em tìm khách sạn cho chị, hay em trực tiếp đưa chị về nhà……”

Đây là nhiệm vụ đầu tiên cô nàng làm cho Trình Vận sau khi về nước, không ngờ còn làm hỏng.

“Không sao, đưa chị về nhà trước đi.” Giọng nói của Trình Vận mềm nhẹ, không có chút ý tứ trách cứ nào.

Xuyên qua đại sảnh nhộn nhịp lạ thường, theo đám đông đi vào bãi đậu xe hơi tối. Đúng dịp Xuân vận, lượng khách đông bất thường, các cô đi một hồi lâu mới tới được một chỗ đậu xe ở tít trong góc, chui vào xe thương vụ màu đen với đèn xi nhan đang nhấp nháy.

Khương Khương cất vali xong, ngồi vào ghế phụ, vừa thắt dây an toàn, vừa nói: “Hôm qua cả nhà Lục tổng đã tới Hải Nam đón Tết rồi, em cũng là người địa phương, không cần đi xa chúc Tết, trong lúc ăn Tết mà chị có chuyện gì, có thể gọi em bất cứ lúc nào.”

Trình Vận bất đắc dĩ cười nhạt một chút: “Lục Dao đã nói gì với em hả?”

“Chị ấy nói, chị về nhà chỉ sợ chưa được ba ngày thì sẽ muốn ở khách sạn rồi…… Trong lúc ăn Tết không dễ đặt khách sạn, bảo em phải luôn chú ý.”

Trịnh Vận thầm nói, vẫn là Lục Dao hiểu mình. Suy nghĩ một chút, “Vậy thì giúp chị đặt khách sạn vào ba ngày sau đi.”

Khương Khương kinh ngạc quay mặt đi, có lẽ là rất khó hiểu, vị Trình tổng này thật sự rất quái dị, ba ngày sau chính là đêm giao thừa, cô thì muốn ở khách sạn? Nhưng vẫn là nói một tiếng “Vâng ạ”, quay lại móc di động ra bắt đầu tra APP.

Có điều, vị Trình tổng này thật sự là người lập dị.

Cô muốn ở đoạn đường phồn hoa nhất, căn phòng yên tĩnh nhất. Căn phòng không thể quá lớn, cô sẽ cảm thấy quạnh quẽ, cũng không thể quá nhỏ, cô sẽ không có không gian sáng tác.

Đưa mắt nhìn toàn bộ Nam Thành, khách sạn ở đoạn đường phồn hoa nhất của trung tâm thành phố cũng chỉ có mấy cái như vậy, trong dịp Tết Âm Lịch nhất định sẽ kín chỗ.

Trước đó cô Trình nhất quyết không cho đặt, nói Tết nhất lý nào lại không ở nhà? Với lại, khách sạn của trung tâm thành phố Nam Thành, giá phòng ngày thường một đêm đã là bốn chữ số, càng đừng nói đến thời điểm Tết Nguyên Đán.

Lúc này, Khương Khương cầm di động quay người lại, vẻ mặt xin lỗi nói: “Trình tổng, mấy khách sạn trước đó xem phù hợp với yêu cầu của chị, trước mắt đều kín chỗ rồi, khách sạn gần đây có thể đặt chính là phòng xép thương vụ của khách sạn bán đảo An Vinh, nhưng cũng phải đến chiều mùng 2 mới có thể nhận phòng.”

“An Vinh à, khách sạn này không rẻ nha!” Chú Lý lái xe ở một bên xen lời, “Nhưng mà cũng đúng, nhà họ xem như là khách sạn xa hoa nhất Nam Thành rồi, kiến trúc cột mốc.”

“Đúng ạ, dịp Tết Âm Lịch càng đắt hơn……” Khương Khương cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Trình Vận, đâu chỉ đắt, quả thực chính là đốt tiền!

Tuy nói vị Trình tổng này hai tháng trước vừa mới bán đấu giá ra ngoài hai bức tranh, không thiếu tiền, nhưng mà Lục Dao nói rồi, cuộc sống ngày thường của Trình Vận vẫn rất tiết kiệm.

Trình Vận tâm sự nặng nề mà nhìn ra ngoài cửa sổ, trong cửa sổ kính phản chiếu ra gương mặt trắng nõn tinh xảo của cô.

Mắt hạnh trong veo, chiếc mũi đẹp đẽ thẳng tắp, đôi môi nhỏ xinh, khiến người ta không khỏi nhớ tới những con búp bê tráng men được điêu khắc tinh xảo trong tay thợ thủ công Giang Nam, làm cho người ta yêu thích không buông tay.

Ngoài cửa sổ là mây đen ngột ngạt, đâu đâu cũng thấy cành cây trơ trụi giương nanh múa vuốt vươn về phía không trung, giống hệt như tâm trạng của cô lúc này, ngoan cường nhưng lại bất lực.

Cô hoài niệm mỗi ngóc ngách của Nam Thành, cho dù là hiu quạnh.

Chỉ duy nhất không muốn về nhà.

Cân nhắc hồi lâu, Trình Vận mở miệng nói: “Vẫn đặt trước đi, chờ qua Tết giúp chị tìm chỗ ở.”

Đắt thì đắt vậy, dù so vẫn tốt hơn ở trong cái nhà kia.

“Vâng, đặt trước đến mùng 8 ạ?”

“Đặt tạm một tháng đi.” Trình Vận dừng một chút, nói, “Chỗ ở của chị nhất thời sẽ không dễ tìm.”

“Vâng……”

Khương Khương ngẫm lại cũng phải, trong khoảng thời gian ngắn Trình tổng không cách nào lái xe đi làm, bởi vậy chỗ ở không thể cách phòng làm việc quá xa. Nhưng mà đoạn đường vừa phải náo nhiệt, tốt nhất là kiểu 24h cả ngày đều có người qua lại. Như vậy thì khả năng phạm vi lựa chọn sẽ càng nhỏ hơn, trong vòng một tháng thậm chí không chắc thuê được chỗ thích hợp.

Người ngoài có lẽ là thật sự không thể nào hiểu nổi vị Trình tổng làm ra vẻ này. Nhưng người thực sự hiểu cô mới biết được, cô không phải là làm ra vẻ, mà là không có cách nào khác. Cô là thật sự sợ tối, loại sợ hãi ăn sâu vào tận xương tủy đó.

Cô sợ hãi tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, lại lần nữa rơi vào bóng đêm vô tận, giống như rơi vào luân hồi đại nạn, kêu trời trời không ứng, gọi đất đất chẳng linh.

Khi tiến vào đoạn đường kẹt xe, Khương Khương quay đầu lại báo cáo: “Trình tổng, đã đặt xong rồi, vào đêm mùng 1 em sẽ xác nhận lại lần nữa với chị.”

“Được, vất vả rồi!”

Radio truyền tới tiếng nhạc êm tai, cơn buồn ngủ ập tới, Trình Vận từ từ nhắm mắt lại.

Ngoài xe, đường phố quen thuộc, cao ốc xa lạ, ngô đồng, hoa đăng, dòng xe cộ, giống như lát cắt chiếu lên cửa sổ xe, lại vội vàng xẹt qua, thời gian tựa như nước chảy, thoáng cái đã sáu năm.

6 năm thời gian, dài đến mức suýt nữa không nhận ra thành phố này, ngắn đến mức cái ngày đã từng cấp bách trốn thoát tựa như mới ngày hôm qua.

Không biết qua bao lâu, từ xa vang lên một trận còi cảnh sát dồn dập, kéo Trình Vận từ trong cơn buồn ngủ trở lại.

Cô theo tiếng động quay đầu lại, hai kỵ binh Nam Thành điều khiển xe moto cảnh sát đẹp trai ngời ngời, đèn cảnh sát nhấp nháy và còi báo động ầm ĩ, lao tới với tốc độ nhanh như chớp.

Bọn họ mặc cảnh phục màu xanh huỳnh quang phát sáng kết hợp với màu xanh nước biển thẫm, đội mũ bảo hiểm trắng đeo găng tay trắng, chân đi bốt da màu đen, dáng người cao lớn, sống lưng thẳng tắp, trang nghiêm mà lạnh lùng.

Trong đó có một vị đi ngang qua cửa sổ xe, Trình Vận không thấy rõ mặt anh, chỉ thấy anh giơ tay trái lên, bình tĩnh mà thành thạo khẽ vẫy lên vẫy xuống trong không khí mấy cái, không cần nhiều lời, tài xế liền lập tức rẽ trái nhường đường.

Cứ như vậy, tất cả các phương tiện trên đường đều tuân theo chỉ dẫn và nhường đường, vốn dĩ đường cái không thông thuận lắm, mà vẫn mở ra được một con đường sinh mệnh.

Một xe riêng màu trắng đang nhấp nháy đèn xi nhan theo sát phía sau, hướng thẳng đến bệnh viện Nam Thành cách đó không xa.

Trình Vận nhìn lướt qua biển số xe, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó đầu quả tim treo lơ lửng, hét lên: “Bác tài! Mau! Mau đuổi theo!”