Người Trái Cây

Chương 16: Bắt chuột đất (2)

Ông chú mắt lé hơi do dự, viên chocolate trên tay Lại Ca đã bị cậu thanh niên tóc quăn cướp đi.

“Bart, tôi biết ông sợ trúng độc, để tôi thử độc giúp ông.” Vẻ mặt cậu thanh niên tóc quăn khiến cho ai cũng nhìn ra, loại độc này càng nhiều càng tốt, cậu ta đều đồng ý thử.

Ông chú mắt lé tức giận trừng cậu thanh niên tóc quăn, còn thân thiện mà nói với Lại Ca: “Cậu lỗ mãng quá đấy, chưa hỏi thăm rõ ràng đã chạy đến đây. Phế tích Thành Thiên Sứ là nơi nổi tiếng nhất trong xếp hạng 10 nơi nguy hiểm ở tinh cầu Thiên sứ số 2 của chúng ta. Tuy nơi này có nhiều thú biến dị đáng giá, nhưng phải còn mạng thì mới bắt được. Hôm nay lại còn là ngày bắt chuột diễn ra mỗi tháng một lần, trong phế tích Thành Thiên Sứ sẽ càng nguy hiểm hơn!”

“Ngày bắt chuột ngày là gì?” Lại Ca khiêm tốn hỏi thăm, nhưng lần này anh không lấy chocolate ra nữa, còn cười xin lỗi với ông chú mắt lé.

Ông chú mắt lé tỏ vẻ mình không để ý mấy thứ ăn uống này… Mẹ nó thằng khốn Thái Kỳ nhanh tay thật! “Phế tích Thành Thiên Sứ mỗi tháng chỉ mở ra một lần, việc này cậu biết chứ?”

Lại Ca ngây ngô nói: “Bạn tôi bảo tôi đến đây hôm nay.”

Ông chú mắt lé không phát hiện Lại Ca né câu hỏi của mình, tiếp tục nói: “Bình thường mọi người tới nơi này để săn thú thú biến dị. Nhưng ngày này mỗi tháng ngoài thú biến dị, còn có một loại chuột đất đặc biệt có thể săn. Dù là bắt sống hay gϊếŧ chết, một con chuột đất cũng có thể đổi được 5000 tinh tệ, giá này còn cao hơn nhiều thú biến dị dưới cấp 4. Hơn nữa, trên người chuột đất cũng có không ít thứ tốt, có khi bán đi còn đắt hơn chính con chuột đất.”

Thái Kỳ bổ sung: “Nhưng chuột đất không dễ bắt, khi gặp phải chuột đất quá mạnh thì mạng cũng mất. Mẹ nó, một con chuột đất đổi được có 5000 tinh tệ, còn không đủ tiền sinh hoạt một tháng của ông đây!”

Tóc quăn giận dữ, viên chocolate có nhân cậu ta tiếc nuối ngậm trong miệng cũng không thể khiến cậu ta bớt giận, trừ phi có 10 viên….100 viên!

Ông chú mắt lé lắc đầu: “5000 tinh tệ là không ít rồi. Một chiếc vé tàu là 500 nghìn, cậu cố làm thêm nhiều chút, có khi lại đủ tiền mua vé tàu rời đi đấy.”

“Đủ tiền mua vé tàu? Tôi chẳng mong được đến lúc ấy.” Cậu thanh niên tóc quăn sốt ruột rung chân. Cậu ta không nên cai thuốc lá, cái thuốc cái rắm ấy.

Lại Ca gọi quang não, mở thanh Nhiệm Vụ, không thấy tin nhắc nhở nhiệm vụ nào, Lại Ca đành bảo Khoai Chiên khi nào thấy nhiệm vụ thì lên tiếng nhắc anh.

Cửa hàng hoa quả, hiện ra.

Cửa hàng hoa quả ở xuất hiện trước mắt anh, Lại Ca yên tâm hơn một chút.

“Đồ ăn cậu vừa lấy ra còn không? Ừm, cậu thơm quá.” Một người công nhân bỗng đến gần anh, gần như dán vào lỗ tai anh nói.

Lại Ca lui một bước về sau, “Nói tiếng người, đừng đến gần ông đây như thế!”

Cậu thanh niên tóc quăn và ông chú mắt lé cùng nhìn về phía hai người.

Gã công nhân đùa cợt: “Sợ cái gì, có phải đàn bà con gái đâu, tôi có thể ăn cậu chắc? Nếu cậu là chuột đất thì có khi tôi còn muốn nếm thử.”

“Bernie, đừng dọa người mới. Cậu thấy thân thể cậu ta như vậy, cũng biết cậu ta không thể là chuột đất.” Ông chú mắt lé cũng ngửi ngửi. Trên người cậu lưng còng đúng là có mùi thơm thơm, cực hiếm trong nhóm thợ săn.

Trên người thợ săn thường có mùi máu, mùi đất cát, có nhiều nhất là mùi khói thuốc và mùi chua mồ hôi. Bernie lấc cấc, cười: “Tôi biết, tôi thấy anh ta trông rất đáng yêu, da mềm như thế, người còn thơm ngào ngạt, khiến người ta muốn vừa thơm vừa nhéo.”

Lại Ca không nhớ ra quả nho không hạt còn gọi là quả hương, anh nhìn nhìn Bernie, nhổ ra hai chữ: “Bê đê à?”

Cậu thanh niên tóc quăn và ông chú mắt lé sửng sốt, không ngờ thanh niên mặt non này còn phản đòn được.

Mắt Bernie sáng lên, cố ý tỏ ra ngượng ngùng dựa vào người Lại Ca, còn bóp giọng léo nhéo: “Em trai, em hiểu anh đấy~”

Lại Ca lướt vội sang bên cạnh, Bernie suýt thì té ngã.

Tiếng cười ha ha vang lên, có người còn cười thẳng vào mặt Bernie là bị người nhỏ hơn đùa cợt. Bernie cũng không thèm để ý, không khí trong phòng dễ chịu hơn rất nhiều.

“A a a ——!”

Tiếng kêu thảm thiết vang lên dọa tắt tiếng cười trong phòng.

“Nghe tiếng hình như ở bên cạnh, xảy ra chuyện gì vậy?” Lại Ca hỏi.

Những người khác trong phòng cũng ngẩng đầu, có mấy người đứng lên.

Thái Kỳ tóc quăn ngồi yên không nhúc nhích, chỉ xoa tay, lười nhác nói: “Chắc là bên cạnh tìm được chuột đất trước.”

Chuột đất còn cắn người à? Lại Ca đang định hỏi, thì bỗng cửa phòng đang đóng chặt bị đẩy ra, một bóng người cao lớn đi vào.

Người đàn ông hạ mắt xuống, trên mặt đeo thứ trông như mặt nạ dưỡng khí, khi vào cũng không làm gì chỉ tùy tiện ngồi ở cửa.

Trong phòng, nhiều người đều đang quan sát người mới đến, Lại Ca thấy ý xấu trong mắt vài người.

Ngay cả Thái Kỳ tóc quăn cũng nhìn chằm chằm người mới tới mấy lần.

Chưa được một lát, lại có thêm hai người đi vào, một người tóc xanh, một người tóc đen. Hai người đều đeo mặt nạ dưỡng khí, nhưng sau khi đi vào, đa số mọi người đều tháo xuống.

Căn phòng không rộng lắm bị nhét đầy, có người không ngồi, chỉ đứng dựa tường.

Lại Ca lúc này mới phát hiện căn phòng này không có cửa sổ.

Hai người mới vào cũng không nói chuyện, đều đang âm thầm quan sát người trong phòng.

Lại Ca thấy không khí kỳ lạ, anh vốn còn định tìm hiểu chút thông tin - Hai người mới vào nhìn khá giống người chơi, nhưng thấy không khí trong phòng, anh quyết định im lặng.

Sau đó, hai người động đậy, lúc đầu họ thì thầm với nhau, sau đó đi nói chuyện với mấy người công nhân trong phòng, nhanh chóng tạo thành một nhóm nhỏ.

Cậu tóc xanh liếc qua Lại Ca, dường như đang phán đoán điều gì, nhưng khi nhìn thấy thân hình Lại Ca, thì cậu ta bĩu môi, dời mắt.

Lại Ca: Mình bị người ta coi thường à?

Cậu tóc xanh còn chủ động đi nói chuyện với người cao lớn kia, nhưng người nọ không để ý đến ai khác.

Lại Ca thấy Thái Kỳ tóc quăn dường như đang cười mỉa mai đám người tóc xanh.

Phanh! Cửa phòng lại mở ra, có người thò đầu vào, lớn tiếng nói: “Đến lượt mấy người rồi, mau lên xe. Mấy người là nhóm cuối cùng rồi, đừng làm trễ giờ! Đến muộn, cửa thành đóng thì ai cũng không vào được!”

Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người trong phòng đều di chuyển.

Thái Kỳ tóc quăn nghiêng đầu, ý bảo Lại Ca đuổi theo mình.

Lại Ca đi theo thanh niên tóc quăn.

Đến cửa, cậu thanh niên tóc quăn lấy mặt nạ dưỡng khí ra, đeo lên mặt.

Lại Ca nhớ rằng trên thắt lưng mình cũng giắt một cái nên vội đeo lên theo.

Bernie đi đến cạnh anh, nhỏ giọng nói với anh: “Cậu trai, mấy viên chocolate còn không? Mười viên, tôi bảo vệ cậu một ngày.”

Người cao lớn đã đi ra đến cửa bỗng dừng chân.

Ông chú mắt lé phá Bernie: “Đừng bắt nạt người mới.”

Lại Ca nhân cơ hội đuổi kịp Thái Kỳ.

Người cao lớn cũng di chuyển, chầm chậm đi phía sau.

Bầu trời bên ngoài rất âm u, giống như trời sương mù dày đặc.

Lại Ca đi lên trước cùng cậu thanh niên tóc quăn, ông chú mắt lé cũng đi cùng họ.

Trên đường, tất cả mọi người đều đeo mặt nạ phòng hộ, không ai nói gì.

Đi chừng nửa phút, Lại Ca thấy một chiếc xe buýt bề ngoài cũ kỹ, có cả vết đạn bắn.

Cửa xe buýt mở to, mọi người xếp hàng lên xe.

Lại Ca đi theo sau cậu thanh niên tóc quăn để lên xe.

Người cao lớn đứng ngay sau anh, Lại Ca cảm thấy lưng mình hình như bị chọc một cái.

Lại Ca vội quay đầu lại, lại thấy đôi mắt người cao lớn hạ xuống, trông vô tội.

Lại Ca không có chứng cứ, nên đành coi như chưa có chuyện gì.

Phòng phát sóng trực tiếp [Bắt chuột đất], vang lên tiếng kêu:

“Là anh ta chọc đấy!”

“Tôi cũng thấy! Tôi vừa xem lại bản tua chậm. Quá gian xảo, nhìn vẻ mặt vô tội kia kìa.”

“Anh ta đâu tỏ vẻ vô tội, vẻ mặt anh ta không hề thay đổi. Tiếc là không nhìn thấy cả mặt, nhưng xem phần mặt lộ ra cũng thấy đẹp.”

“Mọi người có thấy mặt anh ta quen quen không?”

Câu hỏi này nhanh chóng bị các bình luận khác đẩy lên.

“Đoán xem, người lưng còng này có phải người chơi không?”

“Tiếc thật, phải đến địa điểm nhiệm vụ thì đánh dấu mới hiện trên đầu người chơi.”

Trên xe buýt, Lại Ca đi vào trong, kéo dãn khoảng cách với người cao lớn.

Bên trong chiếc xe giống như bên ngoài, đều rất kỹ, nhiều chỗ còn thấy thiếu linh kiện, như là chiếc xe cũ được nhặt từ bãi phế thải về tái sử dụng.

Trong xe còn không có chỗ ngồi, tất cả mọi người đều phải đứng.

Lại Ca bỗng thấy trong tay cậu thanh niên tóc quăn có thêm một chiếc bình xịt thuốc nho nhỏ, nhân lúc đông người, tóc quăn lẳng lặng vòng từ bên anh đến gần người cao lớn. Nhưng tóc quăn mới giơ tay lên, người cao lớn đã tiến lên phía trước, đi vào trong một đoạn, tránh xa thanh niên tóc quăn.

Cậu thanh niên tóc quăn cũng không đuổi theo mà thay đổi mục tiêu.

Mục tiêu khác là một trong hai người đi vào sau, Lại Ca nhớ rõ người này vì người này có mái tóc màu xanh lam tươi đẹp, chứ không phải vì đối phương coi thường anh.

Lại Ca thấy tóc quăn lặng lẽ xịt thuốc vào lưng người tóc xanh, người tóc xanh không phát hiện.

Tóc quăn lại lén đánh dấu vài người, trước khi người khác phát hiện thì thu tay lại, đi về cạnh Lại Ca và chú mắt lé.

Lại Ca đầy nghi vấn, nắm tay vịn, đếm số người trên xe, khoảng bốn mươi người.

Không lâu sau, xe buýt khởi động.

Nhìn xe buýt cũ, nhưng chạy ổn định, băng băng trên đường.

Lại Ca nhìn ngoài cửa sổ, chỉ thấy bóng dáng xẹt qua, tốc độ này chắc chắn phải vượt qua hai trăm km trên giờ.

Trên xe có người nói chuyện với nhau, nhưng tiếng đều rất nhỏ, nhiều nhóm nhỏ tự hình thành.

Thái Kỳ tóc quăn vỗ vai Lại Cai, lấy ra thứ nhỏ như tai nghe, ý bảo chú mắt lé và Lại Ca mỗi người lấy một cái.

Lại Ca cầm lấy, đeo vào tai như chú mắt lé.

“Rồi, giờ có thể nói chuyện rồi. Người anh em có muốn vào đội chúng tôi không?” Thái Kỳ nhỏ giọng hỏi.

Lại Ca chỉ vào mình, cũng nhỏ giọng trả lời: “Tôi? Rất vui lòng tham gia, chỉ cần mọi người đừng chê tôi liên lụy là được.”

Thái Kỳ: “Liên lụy hay không liên lụy, thì phải làm việc mới biết được. Trước kia ngay cả thú biến dị cậu cũng chưa từng săn đúng không?”

Lại Ca dùng một giây để chọn lựa giữa nói dối và thành thật, anh quyết định thành thật gật đầu.

“Trông mặt với tay cậu là biết chưa làm việc nặng bao giờ rồi. Nhà cậu vốn điều kiện không tệ lắm à, giờ lại không ổn nữa?” Thái Kỳ hỏi giỡn.

Lại Ca nghĩ thầm, vết chai trên tay mình không ít, nhưng so với thợ săn nơi này, dường như làn da anh tốt hơn? Anh đành cười khổ, tuy anh đeo mặt nạ phòng hộ, không nhìn thấy được, nhưng anh tin là có thể biểu đạt rõ.

“Cậu đừng buồn, đây là chuyện thường thấy ở tinh cầu của chúng ta. Phóng xạ trên tinh cầu ngày càng cao, việc làm tốt khó tìm, con người càng ngày càng khó sống. Tinh minh gần như đã từ bỏ chúng ta, giờ chúng ta lớn lên như vậy, chờ đến đời con chúng ta, không biết sẽ biến thành dạng quái vật gì.” Thái Kỳ giơ bàn tay mình lên, tự giễu nói.

Lại Ca đã hiểu vì sao tóc quăn sáu ngón và chú mắt lé muốn đưa mình theo, vì mình lưng còng, đều là người khuyết tật như họ.