Người Trái Cây

Chương 15: Bắt chuột đất (1)

Nên bỏ bình xịt trị thương xương cốt ra hay bình xịt thuốc cầm máu ra? Hay bỏ dao lóc xương nhỉ.

Nhưng ba thứ này, dù so sánh thế nào thì cũng đều là đồ cần thiết.

Trong đầu Lại Ca hiện ra cảnh tượng trong trận đấu, giờ anh đã hiểu vì sao lại có nhiều người mua thuốc trong lúc nghỉ giữa hiệp. Có lẽ đó là cách duy nhất để tiết kiệm không gian trong ba lô?

Lúc trước, anh còn thấy có được ba lô trong trò chơi là siêu tốt nhưng giờ lại thấy ô trống ít quá.

Lại Ca quyết định lại tìm Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng cá nhân của mình để tâm sự: “Khoai Chiên, ngoài tôi ra, có người chơi khác tự có dị năng không?”

“Có. Thành viên ở Bắc Đẩu Tinh Minh vốn có thể tự mình kích phát dị năng, họ có phân loại và cấp bậc chuyên dành cho dị năng.”

“Tôi thấy trò chơi không giới thiếu nhiều về dị năng của tôi. Là do không thể kiểm tra được hay là do nó là năng lực ngoại lai?”

“Năng lực của bạn là dị năng kiểu mới, tạm thời trò chơi chưa có thông tin chi tiết. Luyện tập như thế nào, thăng cấp như thế nào, bạn phải tự mình tìm hiểu.”

“Như vậy là trò chơi có thể thu thập số liệu về dị năng của tôi?” Lại Ca ngẫm nghĩ.

Giọng nói ngây thơ của Khoai Chiên vang lên: “Đó là vì giúp bạn có trải nghiệm trò chơi tốt hơn.”

“Khoai Chiên, chúng ta đã buộc cùng một chỗ rồi đúng không? Vậy có nghĩa chúng ta đã là anh em tốt mặc chung một cái quần.”

Khoai Chiên đang định nói không phải vậy.

Lại Ca đã tỏ vẻ: “Bảo bối Khoai Chiên ơi, cậu thấy đấy, năng lực này của tôi là một năng lực kiểu mới mà trò chơi chưa hiểu rõ. Mấy người muốn thu thập số liệu từ tôi, thì phải cho tôi lợi ích gì chứ? Ở trái đất, điền phiếu khảo sát thôi, còn được nhận một bịch khăn giấy kìa.”

Mắt điện tử của Khoai Chiên quay vòng vòng.

Lại Ca ấn đùi, làm dáng như đại ca xã hội đen, hỏi: “Tinh tế có tổ chức pháp luật không? Cái kiểu ở văn minh cấp cao cướp đoạt dân nam ở tinh cầu cấp thấp, ép buộc người ta làm chuyện trái ý nguyện rồi còn ép người ta dùng mạng chơi trò chơi, chắc là phải có người quản lý chứ? Tôi có thể khiếu nại không?”

Mắt điện tử của Khoai Chiên không quay nữa.

Đại ca xã hội đen lại hèn ngay: “Nhưng nếu mấy người có thể trực tiếp cấy trò chơi sinh tử vào toàn bộ người ở Bắc Đẩu Tinh Minh, thì một con sâu nhỏ đến từ trái đất, văn minh cấp thấp như tôi cũng chẳng lay động được. Nên tôi không mong gì khác, chỉ xin chút bồi thường thôi là được rồi ~, ví dụ như mở thêm mấy trăm ô trống trong ba lô của tôi, hoặc trực tiếp đưa tôi mấy trăm triệu tinh tệ. Kiểu nào cũng được, tui không kén chọn đâu~”

Mắt điện tử của Khoai Chiên lại chuyển động, qua một lúc mới giọng trẻ con phát ra: “Mong bạn thành thật mà chơi trò chơi đi, đừng nghĩ kiếm lợi từ trò chơi. Đó là chuyện không thể nào.”

Lại Ca: Tao muốn chửi tục nhưng mày mạnh hơn tao, nên tao đành nhịn.

Trò chơi còn lại ba nút chức năng. Hai nút thông báo và hỗ trợ thì không có gì để nói. Lại Ca chỉ bảo Khoai Chiên mở chức năng nhắc nhở tin mới.

Còn một cái nút xám, Lại Ca hỏi Khoai Chiên đó là gì.

Khoai Chiên ngơ ngác nói: “Tôi không biết nha, có lẽ là chức năng mới đang được khai thác, bạn cứ chờ nhé.”

Lại Ca đóng quang não, lại nghĩ về cửa hàng hoa quả nhà mình, nhờ trời nhờ đất không bằng nhờ mình. Chờ cái thứ trò chơi coi mạng người như trò đùa này tỏ lòng từ bi, còn không bằng tự nghiên cứu năng lực của mình.

Cửa hàng hoa quả nếu chỉ có thể lấy các loại quả, thì cần gì phải cho anh thấy cả cửa hàng?

Chắc chắn cửa hàng hoa quả này còn chức năng khác, hoặc là anh chưa tìm ra, hoặc là anh chưa đạt đủ điều kiện mở chức năng mới.

Nếu cửa hàng hoa quả không thể cất đồ vật, vậy các loại quả khác thì sao?

Đã được một tiếng kể từ lần anh dị hóa hoa quả trước, nghĩa là anh lại có thể tiếp tục dị hóa.

Ánh mắt Lại Ca lướt qua các loại quả nhiều màu sắc, rồi dừng mắt ở một loại quả khá hiếm, nho không hạt.

Lời người xưa nói không sai, năng lực đều do bị ép mà ra!

Lúc trước khi Lại Ca mua hai thùng nho không hạt, anh không hề nghĩ rằng sẽ có ngày anh phải ỷ lại và coi trọng loại quả này.

Lúc đầu mới ăn thử, vì là không hạt rỗng ruột nên cứ làm người ta muốn nhét thêm thứ gì vào.

Lại Ca lấy quả nho không hạt ra, vừa dị hóa vừa cảm nhận đặc tính của nó. Nghe nói loại quả này phơi khô, pha cùng nước uống có tác dụng an thai, nếu ăn thì vị cũng khá ngon, còn có tác dụng cường gân kiện cốt và dưỡng thận bổ máu.

Sau khi dị hóa, nho không hạt đúng là có tác dụng cường gân kiện cốt, còn có thể tăng một chút độ dài thanh máu, nhưng so với đặc tính thể hiện ra bên ngoài của nó thì không đáng là gì.

Lại Ca vui sướиɠ nhảy cẫng lên.

Lúc trước anh còn cảm thấy năng lực Người trái cây này hơi 囧, nhưng giờ anh chỉ cảm thấy năng lực này có vô số khả năng.

Quả nho không hạt giúp anh tự tạo ra một không gian trong cơ thể, mà không gian này rộng gấp đôi cơ thể anh.

Tuy thời gian duy trì chỉ có một tiếng, nhưng chỉ cần anh ăn thêm một quả nho không hạt khi sắp hết một tiếng là không gian có thể tiếp tục tồn tại.

Rất tốt, nhưng vẫn có khuyết điểm. Nếu như anh bị ngất xỉu, quá một giờ không kịp ăn thêm nho thì không gian sẽ biến mất và đồ vật bên trong sẽ rơi ra ngoài.

Nhưng có còn tốt hơn không!

Lại Ca thử cho dịch dinh dưỡng và nước tinh khiết vào không gian trong cơ thể, thành công!

“Yeah!” Lại Ca khua nắm tay.

Biết thế anh không mua nước. Nước máy trong nhà cả đống, trong cửa hàng anh cũng có nước khoáng bán sỉ, sáu mao một chai.

Dịch dinh dưỡng thì vẫn cần. Có khi vào trò chơi thì chẳng có thời gian ăn cơm, uống một lọ dịch dinh dưỡng là đủ no, tiện hơn đồ ăn khác nhiều.

Nhưng Lại Ca vẫn lấy bánh quy và cơm nắm trong phòng khách và phòng bếp để cất vào trong cơ thể.

Anh cũng cất luôn cây gậy và 20 mũi phi tiêu inox chuyên nghiệp vào. Cuối cùng anh thấy lọ ngũ vị hương chưa mở trong nhà, nghĩ thế nào cũng cất luôn vào không gian trong cơ thể.

Lại Ca bỗng vỗ trán, anh ngốc thật, sao lại tự dưng cất thứ chiếm chỗ như nước tinh khiết vào không gian của mình?

Lại Ca lấy bình xịt trị thương xương cốt trong ba lô trò chơi ra, rồi chuyển 10 chai nước tinh khiết vào ba lô trò chơi.

Không gian trong cơ thể anh lại có chỗ trống, Lại Ca cất thêm bò khô, chocolate, các loại đồ ăn vặt nhiều năng lượng vào.

Lại Ca không dám nhét đầy, anh lo vào trò chơi rồi lại cần cất thêm vật gì.

Lo hai thùng nho không hạt trong cửa hàng bị bán hết nên Lại Ca còn hỏi riêng ba mẹ, để cất hai thùng nho vào kho hàng, không bán nữa. Sau đó Lại Ca lại đặt đơn trên mạng, để bên vườn nuôi trồng gửi thêm cho anh mười thùng nho không hạt.

Nho không hạt thường mùa hè mới ra thị trường, giờ bán ra đều là loại to, quả chín sớm, giá rất đắt 35 tệ một cân.

Gần 0 giờ.

Lại Ca nhìn số tiền trong tài khoản trò chơi của mình, còn 52 tinh tệ. Anh nhấn mở cửa hàng định mua một khẩu súng, nhưng phát hiện không có loại vũ khí rẻ tiền, con dao rẻ nhất cũng phải hai trăm.

Loại quả nào có tính công kích nhỉ?

Ngoài nho không hạt, anh còn có thể dùng thêm đặc tính của một loại quả dị hóa nữa.

Lại Ca lại định nhìn các loại quả trong cửa hàng, nhưng khi anh không để ý, ở phần Nhân vật trong trò chơi, dòng chỉ số tinh thần lực đang thay đổi. Tinh thần lực 2 (-1.7), chỉ số trong dấu ngoặc đang giảm không ngừng.

Lại Ca cố tỉnh táo, nhưng dù có cố gọi cửa hàng hoa quả ra hai lần, thì cửa hàng vẫn không thấy xuất hiện, còn anh thì càng thấy buồn ngủ hơn.

Ngủ một lát, chỉ một lát thôi. Mí mắt Lại Ca không chống cự được muốn sụp xuống, cuối cùng anh từ bỏ, nghiêng đầu nằm trên giường ngủ sâu.

Qua 0 giờ…

Tiếng rầm rầm vang lên, cả người Lại Ca giật một cái, đầu va vào tường.

Tỉnh giấc. “Người anh em, có thuốc lá không?” Một giọng nói mệt mỏi vang bên tai anh.

Lại Ca quay đầu, thấy một cậu thanh niên râu ria xồm xoàm.

Cậu thanh niên mặc đồ như là công nhân, trên người có vệt đen dầu mỡ rửa không sạch, trong móng tay cũng có cấu bẩn, tóc lộn xộn, quăn lại vào nhau.

Anh nhìn cảnh vật xung quanh, giống như một căn phòng kín, cũ kỹ, dơ bẩn.

Có bảy tám người chia nhau ngồi trong căn phòng không rộng lắm. Đều là đàn ông, mặc cùng kiểu đồ, như là công nhân nhà máy.

Vài người công nhân đều đang hít mây nhả khói. Căn phòng không rộng nhưng lại ngập ngụa mùi thuốc lá kỳ lạ, không giống mùa bình thường, và lớp lớp khói thuốc không tan được.

Lại Ca xua tay, đuổi mùi khói thuốc lá trước mặt mình, rồi cúi đầu nhìn chính mình. Được rồi, quần áo, giầy tất anh mắc kỹ rồi cả dao gọt hoa quả anh giắt trên thắt lưng, nhẫn đeo trên ngón tay đều không mang vào được.

Trên người anh cũng mặc đồ công nhân bẩn thỉu như người khác, giày hình như là giày sắt, nhưng đi không nặng lắm, trên đai lưng giật một thứ trông như mặt nạ bảo vệ hô hấp.

Lại Ca sờ mấy cái túi, đều trống không.

Nhớ đến việc trò chơi nói là ngoài vật phẩm trong trò chơi, thì không thể mang thêm đồ vật khác vào, Lại Ca cuống quýt nhìn không gian trong cơ thể mình.

Phù! May là đồ trong không gian của anh vẫn còn.

Lại Ca yên tâm hơn nhiều, lặng lẽ dời mấy cái phi tiêu vào trong túi.

Tiếng rầm rầm lại vang lên, căn nhà bị chấn động.

Lại Ca sửng sốt.

Cậu thanh niên tóc quăn râu ria xồm xoàm bật cười: “Không quen à? Mới đến hả? Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Bên dưới có tàu điện ngầm đi qua, nhưng căn phòng này sẽ không bị sụp, chắc vậy.”

Hoá ra cậu cũng không biết chắc hả? Lại Ca mỉa trong lòng.

Cậu thanh niên tóc quăn lại hỏi: “Người anh em, có thuốc lá không?”

Lại Ca tiếc nuối nói: “Người anh em, tôi không hút thuốc.” Hóa ra giao lưu ở đây cũng cần thuốc lá, lần sau chắc chắn sẽ mang đi!

“Sao cậu lại không hút thuốc?” Cậu thanh niên tóc quăn thật kinh ngạc.

Ông chú mắt lé đứng đối diện, cười nhạo: “Thái Kỳ, cậu thích hút thuốc thì cũng đừng nghĩ ai cũng như mình. Thứ kia có gì tốt đâu, đã không còn là loại thuốc lá dùng lá như trước nữa rồi, giờ chỉ có loại dùng dầu khoáng thạch làm thuốc lá, dễ nghiện, hút nhiều còn tích tụ tạp chất trong cơ thể.”

“Tôi lo nhiều thế làm gì?” Cậu thanh niên tóc quăn Thái Kỳ nhún vai: “Tôi không phải người dị năng, cũng không phải người tinh thần lực, không định nhập ngũ, cũng không định làm nhân viên nghiên cứu. Tôi chỉ là một kẻ thất nghiệp lang thang sinh sống ở tầng chót. Ngạn ngữ có câu nào nhỉ? Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai không thực mai lo đói!”

Cậu thanh niên tóc quăn dường như thật sự rất muốn hút thuốc, ngón tay cứ vê qua vê lại. Đây là hành vi đặc thù của người nghiện thuốc.

Lại Ca thấy ngón tay của cậu thanh niên tóc quăn hơi xanh, cả tay đều thế.

“Khụ, chúng ta cứ chờ thôi à?” Lại Ca hỏi bóng gió. Anh không phân biệt được trong căn phòng này đều là người chơi hay có cả NPC.

Cậu thanh niên tóc quăn lười nhác nói: “Không chờ thì sao bây giờ? Cửa vào hẹp như thế, mỗi lần vào đều phải giới hạn số người. Tôi thấy với số người phía trước, thì chờ đến chúng ta ít nhất cũng phải mười phút.”

Lại Ca cố tình thở dài: “Giờ công việc khó khăn quá, làm gì cũng không dễ, dạng như chúng ta thì… Haiz!”

“Đúng thế, chỉ có người luẩn quẩn trong lòng thì mới đến đây làm thợ săn. Vừa vất vả vừa nguy hiểm, kiếm tiền toàn nhờ vào mạng mình. Lần này cậu cũng nghe được tin đến đây bắt chuột đất à?” Cậu thanh niên tóc quăn hỏi lại.

Lại Ca trợn mắt: Bắt chuột đất? Là loại chuột đất anh nghĩ à?

Thấy Lại Ca giật mình, cậu thanh niên tóc quăn híp mắt: “Chẳng lẽ cậu đến bắt thú biến dị?”

Lại Ca mặt nhăn như mướp đắng, “Không dối gạt đại ca, thật ra đây là lần đầu tôi tới đây. Tôi nghe nói chỗ này kiếm được tiền nên đến.”

Cậu thanh niên tóc quăn cười nhạo, liếc thứ phồng lên sau lưng Lại Ca, trong mắt hình như có ý gì: “Người trẻ tuổi giống như cậu không ít, cho rằng làm thợ săn kiếm được nhiều tiền. Thật ra thử một lần là biết nghề này tệ bao nhiêu. Nhưng đa số mọi người đều không có cơ hội hối hận, vì họ đều chết ngay lần đầu tiên. Ha ha ha!”

Lại Ca cười làm lành, hối hận vì mình không mang bao thuốc lá đến, giả bộ móc móc trong túi, nhưng thật ra là để lấy một viên chocolate có nhân từ trong không gian quả nho ra. Chocolate viên để trong túi lớn, cũng không có bao bì riêng cho từng viên.

Lại Ca lấy tay từ trong túi ra, đưa viên chocolate trong tay đến trước mặt cậu thanh niên tóc quăn: “Người anh em, xin giúp đỡ chỉ dẫn thêm, tôi chỉ muốn kiếm ít tiền sinh hoạt”

Tóc quăn nhìn viên đen đen Lại Ca đưa cho mình, tò mò nhận lấy, ngửi ngửi, mắt sáng lên: “Đây là đồ ăn gì thế?”

Lại Ca ân cần nói: “Đặc sản quê mẹ tôi, chỗ họ gọi là chocolate có nhân. Ngon lắm, anh thử đi.”

“Chắc không dễ làm nhỉ?” Cậu thanh niên tóc quăn vừa dứt lời, vội nhét viên chocolate vào trong trong miệng.

Ông chú mắt lé định ngăn nhưng không kịp.

Lại Ca lại lấy ra một viên, đưa cho ông chú mắt lé.