Người Trái Cây

Chương 14: Nói dối ba mẹ

Lại Ca phải hoảng loạn mất một giờ, anh tìm mọi cách tự cứu, khiến cho đầu mình đau như muốn nổ tung.

Nhưng một tiếng này cũng không bị bỏ phí, anh dường như đã hiểu cách sử dụng năng lực “Người trái cây” này.

Bộ ngực Thánh Nữ này không chỉ lớn lên không, quả Thánh Nữ biến anh thành Thánh Nữ và cũng cho anh năng lực sử dụng thuật trị liệu quang minh.

Ban đầu Lại Ca mừng như điên. Sau này muốn chữa nội thương, ngoại thương đều không cần mua thuốc nữa, anh cũng có thể giúp người nhà trị liệu và điều dưỡng thân thể.

Nhưng! Nghĩ đến việc mỗi khi anh tiến hành thuật trị liệu thì phải biến thân thành Thánh Nữ…

Không đến lúc bắt buộc, thì anh vẫn dùng bình xịt thuốc bổ rẻ trong cửa hàng thôi!

Ngoài ra, sau khi được trò chơi kiểm tra một lần nữa, thể chất của anh lại tăng thêm 0.1, còn là loại tăng vĩnh viễn.

Nghĩa là mỗi lần anh ăn một loại quả mới, thì thể chất có thể tăng lên một trị số nhất định vĩnh viễn, nhưng giá trị trị số này có lẽ sẽ giảm bớt không ngừng. Ví dụ như quả chuối tăng cho anh 1 điểm, quả Thánh Nữ chỉ tăng cho anh 0.1 điểm. Lại Ca nghi nếu anh lại ăn thêm loại quả khác, thì giá trị thể chất của anh cũng chỉ tăng lên 0.1 điểm hoặc thấp hơn.

Lại Ca vì để chứng minh điều này nên lại lấy thêm một quả dâu tây từ cửa hàng để ăn.

Lần này thể chất của anh lại tăng thêm 0.1 điểm.

Quá vui sướиɠ nên anh coi nhẹ tác dụng đặc biệt của dâu tây, có thể gia tăng năng suất gieo giống và mang thai. Tiếp theo, anh lại thử nghiệm với anh đào, quả nho và cam, đều là những quả dễ ăn.

Mỗi lần ăn xong một quả, thể chất của anh sẽ tăng 0,1 điểm. Lại Ca vốn định ăn hết các loại quả trong cửa hàng, nhưng sau khi lấy được quả cam, đầu anh đau như muốn nứt ra, không thể lấy thêm quả thứ sáu.

Qua hai tiếng, thể chất của Lại Ca đã gia tăng vĩnh viễn thêm 2.5 điểm.

Sau khi tiến hành một loạt các loại thử nghiệm, anh tổng kết năng lực Người trái cây của mình như sau.

Thứ nhất, anh có thể giao lưu với các loại quả, dùng tinh thần lực kiểm soát xem chúng khi dị hóa thì có năng lực gì. Như thế sẽ tiện cho anh chọn trước loại quả phù hợp để dị hóa.

Thứ hai, mỗi loại quả đều có thể gia tăng vĩnh viễn cho anh một giá trị thể chất nhất định. Sau đó tùy theo đặc tính của loại quả, có thể tăng tạm thời một chỉ số nào đó khác cho anh, thời gian duy trì là một giờ.

Thứ ba, trong một giờ, anh chỉ có thể lấy ra liên tục năm loại quả để dị hóa, nếu vượt quá thì sẽ bị đau đầu. Lần tiếp theo phải chờ ít nhất một giờ. Nhưng nếu chỉ lấy quả ra, mà không dị hóa, thì trong cửa hàng có bao nhiêu quả là anh có thể lấy bấy nhiêu.

Thứ tư, ăn một quả dị năng, thì năng lực đặc biệt có thể duy trì một giờ.

Thứ năm, nếu trong một giờ ăn nhiều hơn hai loại quả dị năng, thì có thể dựa theo mong muốn của mình để giữ lại hiệu quả đặc biệt của hai loại dị năng, có thể tăng nhiều hơn không thì giờ chưa biết được.

Hiệu quả đặc biệt của quả Thánh Nữ tự động biến mất sau một giờ, không khiến ba Lại mẹ Lại vừa về đã phải sững sờ khi thằng con trai biến thành con gái.

Nhưng lời nói của Lại Ca vẫn dọa sợ hai ông bà.

“Con nói con ngất xỉu không phải do bị sóng âm chấn động, mà là khi máy bay nổ, một khối ngọc bội rơi từ trên trời xuống, đập trúng đầu con nên con mới hôn mê? Mà khối ngọc bội kia có thể cải thiện thể chất của con, còn chưa được cả bệnh còng lưng?” Vẻ mặt Ba Lại rất kỳ lạ, giờ ông muốn mang thằng con đến khoa thần kinh của bệnh viện não khoa để kiểm tra.

Mẹ Lại vừa đi tắm xong, ra đúng lúc nghe được lời Ba Lại nói, tay đang lau tóc ngừng lại, lao tới vội vàng hỏi: “Ngất xỉu cái gì? Thằng Lại Ca ngất xỉu à? Đến viện kiểm tra chưa?”

“Mẹ, mẹ đừng lo. Ba, con không nói giỡn cũng không đùa người. Thần kinh con không có vấn đề, con nói thật.” Lại Ca nghiêm túc nói có căn cứ: “Mẹ, nhớ con bảo là đến miếu Phu Tử không? Khi đó, bỗng có một chiếc máy bay nổ tung trên bầu trời…”

Lại Ca nói, “Sau khi con hôn mê thì chỉ có cơ thể hôn mê, não bộ con vẫn tỉnh táo, con nghe thấy một giọng nói, nói con là người có duyên, muốn con học phương pháp tu luyện với người ấy. Người ấy nói là phương pháp tu luyện này cũng kén chọn người nên mới rơi trúng con. Giọng nói đó nói với con, nếu con tu luyện lâu dài, không gặp chuyện, thì không những con có thể nâng cao tố chất thân thể mà còn chữa được bệnh còng lưng. Ngoài ra, con có thể bằng khả năng của mình mà lấy một số thứ tốt giúp ba mẹ và ông bà điều dưỡng thân thể.”

Vẻ mặt ba Lại và mẹ Lại: ⊙_⊙

Lại Ca ho khan: “Cho nên sau này con sẽ thường xuyên nhập định. Nhập định thì ba mẹ hiểu mà, con sẽ rơi vào giấc ngủ sâu, nếu ba mẹ thấy con nằm trên giường ngủ không tỉnh hoặc đột nhiên ngất xỉu, thì không cần đưa con đến đến bệnh viện. Cứ để con nằm trong nhà. Có khi thời gian ngắn, chỉ một hai tiếng là tỉnh rồi, cũng có khi thời gian dài, có thể mất mấy tiếng hoặc mấy ngày. Tóm lại, hai người không cần lo.”

Ba Lại và mẹ Lại:… Con muốn ba mẹ nói gì đây? Con trai muốn tu tiên, thế giới này còn là trái đất họ từng ở sao?

“Ba với mẹ mày cũng có thể tu luyện được à?” Ba Lại vẫn còn trẻ, người sinh ra ở thập niên 70, ai mà không có mộng võ hiệp, mộng tiên hiệp?

Mẹ Lại đấm vào tay ông chồng một cái: “Ông nói linh tinh gì đấy! Thằng con ông nói thật đấy à? Thật sự không trêu đùa bà mẹ già này chứ?”

Lại Ca thật nghiêm túc lắc đầu: “Ba, mẹ, con nói thật. Hơn nữa, lần hôn mê này con cũng đạt được lợi. Ba mẹ nhìn này!”

Trong tay Lại Ca bỗng xuất hiện một quả táo.

Ba Lại và mẹ Lại: Sửng sốt!

Lại Ca thả quả táo xuống, lại lấy ra một quả chuối và một quả dưa hấu to, đều chưa dị hóa, là quả bình thường.

Ba Lại và mẹ Lại giờ thì tin hoàn toàn. Con trai họ chưa từng học ảo thuật, nếu có học thì cũng phải lấy được quả dưa hấu to như vậy ngay trước mặt họ từ đâu được đây?

“Đây là… từ không gian trong ngọc bội? Bên trong con nhìn thấy một dòng suối phải không?” Ba Lại tưởng tượng.

Lại Ca cười khúc khích: “Không có dòng suối, chỉ có cái cửa hàng hoa quả, là cửa hàng hoa quả nhà mình. Lúc nãy ba mẹ ở trong cửa hàng, chẳng lẽ không thấy hoa quả xung quanh lúc nhiều lúc thiếu?”

Mẹ Lại vỗ đùi: “Con nói thế thì mẹ mới nhớ ra, vốn có năm quả dừa trong tủ lạnh trưng bày, mẹ vừa quay đầu thì thấy thiếu mất hai quả, nhưng lúc tính tiền cho khách xong nhìn lại thì vẫn còn năm quả dừa. Lúc đấy cũng bận nên mẹ tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm.”

Ba Lại cũng nói: “Lúc ấy, ba đang gọt mía cho khách, cũng thấy anh đào trong cửa hàng thiếu bớt, nhưng ba tưởng là khách hàng lấy, sau đó lại thấy nhiều lại, ba nghĩ là mẹ con bổ sung hàng.”

Lại Ca thấy ba mẹ dần tiếp thu, nên tiếp tục nói: “Hiện giờ con mới tu luyện được chút năng lực, có thể lấy hoa quả nhà mình. Ba, mẹ, hai người đưa tay cho con, con để ngọc bội kiểm tra xem hai người có thể tu luyện không.”

Kết quả tất nhiên là hai vợ chồng đều không thể tu luyện.

Ba Lại và mẹ Lại hơi thất vọng, nhưng Ba Lại nhanh chóng tự an ủi mìnhi: “Tu tiên phải có linh căn, trái đất đã sớm không còn linh khí, cả nhà ta đều là người thường cũng không lạ. Thằng Lại Ca có linh căn đã là may mắn lớn của cả nhà ta rồi. Về sau Lại Ca tu luyện tốt, sẽ có thể luyện đan cho chúng ta ăn. Con trai, ngọc bội này sẽ có hướng dẫn con luyện đan không?”

Lại Ca nhịn cười đến méo mặt: “… Giờ con chưa biết, để về sau xem thế nào. Đúng rồi, ba, mẹ, chuyện này không thể nói với ai đâu. Nếu không thì chẳng những con trai hai người gặp nạn mà hai người và ông bà cũng sẽ bị liên lụy. Trên đời này vẫn tồn tại những kẻ rất đáng sợ, họ sẽ không cho phép người như con xuất hiện. Hơn nữa, trong những người bình thường lại xuất hiện một người khác biệt như con, hậu quả thế nào… Ba mẹ chắc cũng hiểu?

Sắc mặt mẹ Lại thay đổi ngay lập tức, đứng lên nhìn cửa sổ, thấy cửa sổ trong nhà đều đồng rồi thì mới yên tâm.

“Đúng vậy, việc này tuyệt không thể nói ra! Ba nó chắc chắn phải nuốt trong bụng, cả ông bà thằng bé cũng không được nói cho, nghe chưa?” Mẹ Lại vô cùng nghiêm khắc nói.

Ba Lại gật đầu: “Tôi đâu phải đồ ngốc, sao lại nói chuyện quan trọng như vậy ra được. Còn bà ấy, hay đi tán phét với người ta, cẩn thận lỡ miệng.”

Mẹ Lại lườm ông chồng: “Ông thấy chuyện nhà mình, tôi có mang ra tán phét với người ta bao giờ chưa? Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tôi hiểu rõ hơn ông!”

“Ừ ừ.” Hai vợ chồng vừa vui cho con trai, lại vừa lo cho anh, nhưng phần vui vẫn chiếm nhiều hơn.

Lại Ca nhìn vẻ mặt của ba mẹ, thở phào trong lòng. Để hai ông bà vui mừng khi nghĩ anh đang tu tiên, còn hơn biết anh chơi trò chơi sinh tử nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, sau này anh chắc chắn sẽ thường xuyên lấy hoa quả trong cửa hàng, nói trước với ba mẹ, tránh cho hai người nghĩ là trong cửa hàng có ma.

“Đêm nay con sẽ bắt đầu tu luyện, nếu sáng mai ba mẹ không thấy con dậy thì hai người cứ đi mở cửa hàng trước, không cần gọi con.” Lại Ca không biết ba mẹ mình có tin không, nhưng anh chắc chắn là mình nói như vậy thì ba mẹ sẽ bảo mật giúp anh, hỗ trợ anh.

Thực tế cũng là như thế.

Ba Lại và mẹ Lại trở về phòng ngủ rồi đóng cửa phòng.

Mặt mẹ Lại mang vẻ ưu sầu: “Thằng bé Lại Ca chắc chắn chưa nói thật, ít nhất là chưa nói toàn bộ sự thật.”

Ba Lại xua tay, vừa an ủi vợ vừa là an ủi chính mình, nói: “Con trai bà mà bà còn không hiểu sao. Từ nhỏ đã khôn lỏi rồi, nó như kia, mà bà xem từ nhỏ nó đã chịu thiệt bao giờ chưa? Yên tâm đi, dù nó có giấu diếm gì thì chắc cũng hiểu rõ rồi. Chúng ta hỗ trợ nó là được.”

“Nó khôn gì chứ! Thằng nhóc Đái Kiếm Hoa kia mới gọi là khôn lỏi. Mỗi lần trường học hay công ty nó tổ chức hoạt động gì, nó đều lấy giá thấp mua trái cây nhà mình rồi lại bảo tôi viết hóa đơn cho nó theo giá thị trường. Kiếm lời từ tiền nhà nước rồi còn bảo Lại Ca nhà chúng ta mời nó đi ăn.” Mẹ Lại gãi lông mày, quyết định: “Mua máy dưỡng khí về đi.”

Lại Ca ở bên kia cũng không biết ý định của ba mẹ mình, anh thấy còn gần 2 tiếng nữa là đến 24 giờ.

Hắn nguyên bản tưởng ở trận thứ hai trò chơi bắt đầu trước ngủ một lát, nhưng hắn đại não quá hưng phấn, căn bản ngủ không được, đơn giản lại mở ra quang não đi cửa hàng tìm được đồ ăn lan.

Thiếu gì cũng không thể thiếu nước, anh mua trước 10 chai nước tinh khiết. 2 tinh tệ một chai, mất 20 tinh tệ.

Đồ ăn có loại tự nhiên và nhân tạo, dịch dinh dưỡng nhân tạo chỉ tốn 5 tinh tệ một lọ, anh mua ba lo. Một lọ nghe nói có thể bổ sung dinh dưỡng và năng lượng cho một ngày.

Lại Ca cảm thấy chuẩn bị trước phần cho ba ngày chắc là cũng đủ rồi. Còn nếu không đủ, thì anh vẫn có thể ăn hoa quả. Hoa quả là một phần dị năng của anh, chắc là mang vào trò chơi được nhỉ?

Lại Ca vốn muốn hỏi Khoai Chiên nhưng rồi lại thôi. Anh lo mình không hỏi thì còn nhập trái phép được, chứ hỏi rồi thì thành ra tự lộ.

Giống như năng lực dự cảm của anh, anh cũng dựa theo bản năng mà không hỏi kỹ Khoai Chiên.

Chờ đã, mấy thứ này mua xong thì anh nhét vào đâu được?