Người Trái Cây

Chương 17: Bắt chuột đất (3)

“Này, thêm tôi nữa được không?” Một giọng lấc cấc chen vào.

Là Bernie, nhưng anh ta đã cởi mặt nạ phòng hộ ra, lộ ra miệng mũi.

“Cậu không muốn sống nữa à?” Ông chú mắt lé nhíu mày.

Bernie sờ miệng mình, chẳng hề quan tâm mà nói: “Có mặc quần áo chống phóng xạ rồi mà, hơn nữa đang ở trong xe, cũng không có nhiều phóng xạ như thế.”

Lại Ca thấy hành khách trên xe đều mặc đồ giống nhau, giờ anh đã hiểu đây không phải quần lao động gì cả, mà là quần áo chống phóng xạ.

Bernie duỗi tay muốn bá vai Lại Ca, nhưng bị tay Lại Ca ngăn lại.

Bernie cười, không để ý mà nắm tay vịn: “Tôi cũng coi như là tay bắt chuột đất già đời đấy, thêm tôi vào, mọi người không lỗ đâu.”

“Đội cũ của anh đâu?” Thái Kỳ tóc quăn hỏi.

Bernie bĩu môi, “Nào có đội cố định nào, muốn giải tán thì giải tán thôi.”

Thái Kỳ và chú mắt lé liếc nhìn nhau.

Thái Kỳ lại lấy một cái tai nghe nữa cho Bernie.

Bernie đeo tai nghe, đeo lại mặt nạ phòng hộ, còn nháy mắt với Lại Cai, “Cậu bé nè, chúng ta là đồng đội rồi.”

Mặt Lại Ca vô cảm: “Lão già, tôi 23 rồi, cách cậu bé rất xa.”

Phụt, trong tai nghe vang lên ba tiếng cười khác nhau.

Bernie cười đến cong người: “Cậu ta nói mình không phải cậu bé, đã hơn 23 rồi.”

Một câu hai nghĩa, khiến mấy “ông già” khác trong đội cũng cười không ngừng.

Lại Ca quay đầu, kéo dãn khoảng cách, kiên quyết tỏ vẻ anh không quen hai cái lão châu chấu này.

Thái Kỳ nhịn cười, dùng giọng lười nhác nói: “Nói chuyện chính đi. Nếu đã lập đội thì chờ chút nữa tới chỗ cửa thành báo tên, chúng ta sẽ báo tên theo đội. Số tiền thu được cuối cùng sẽ để riêng bốn phần làm giá gốc, mỗi người một phần, còn lại sáu phần thì chia theo cống hiến của từng người. Gϊếŧ kẻ nào phản bội! Có vấn đề gì không?”

Ông chú mắt lé và Bernie cũng tỏ vẻ không có vấn đề gì.

Lại Ca cũng gật đầu theo.

“Mọi người có sở trường đặc biệt gì, thì nói trước một câu, để sau khi vào phế tích dễ phối hợp với nhau hơn.”

Thái Kỳ, chú mắt lé và Bernie có biết lẫn nhau, nên vấn đề này chủ yếu là vì người mới, Lại Ca.

Thái Kỳ sở trường đặc biệt của mình trước: “Tôi, Thái Kỳ, đã tham gia bắt chuột không ít hơn mười lần. Giỏi tìm kiếm tung tích, thị lực của tôi rất tốt, có thể nhìn trong bóng tối. Nếu mọi người không có thị lực cực tốt hoặc công cụ tương ứng thì tôi sẽ phụ trách việc truy tìm tung tích và sắp xếp hành động cho mọi người. Vũ khí quen thuộc - súng.”

Ông chú mắt lé nói thứ: “Tôi, Bart, vốn là lính đánh thuê, sau khi bị gãy cột sống thì bị đá ra, tiền tiết kiệm đều dùng để chữa bệnh. Tôi không chạy được, nhưng kinh nghiệm và hiểu biết trong chiến đấu của tôi sẽ giúp ích cho mọi người. Ngoài ra, khứu giác của tôi khá tốt. Quen dùng hầu hết các loại vũ khí.”

Lại Ca nuốt nước miếng, nhìn về phía Bernie.

Bernie có vẻ khoe khoang, nói: “Tôi, Bernie, nhà thám hiểm tự do, chỗ nào kiếm được tinh tệ thì chạy đến chỗ đó. Có kha khá kinh nghiệm bắt chuột, biết đánh nhau. Quen dùng hầu hết các loại vũ khí. Kỹ năng trên giường tốt, phụ nữ từng ngủ với tôi đều quyến luyến không quên. Tôi còn điều khiển được cơ giáp nữa. Ngoài ra, tôi còn một năng lực đặc biệt, cậu bé, cậu muốn biết không?”

Thái Kỳ thoải mái: “Năng lực đặc biệt của anh ta là sức bật, có thể nhảy rất xa rất cao.”

Đến lượt Lại Ca, Lại Ca liếʍ môi: “Tôi tên là Lại Ca, sở trường đặc biệt là ném phi tiêu khá chuẩn, bia di động cũng không thành vấn đề. Lần đầu tiên đi săn thú, cố gắng không kéo chân sau mọi người.”

Lại Ca vừa tự giới thiệu xong, xe buýt cũng dừng lại.

Nhiều người trên xe ngừng nói chuyện.

Lại Ca từ cửa sổ xe thấy được một mảnh tường thành to lớn kéo dài liên miên, sương mù ở đây dường như càng dày đặt, nhìn cái gì cũng đều mờ ảo.

“Đến nơi rồi, xuống xe cho tôi!” Tài xế đuổi người.

Cửa xe mở ra, Lại Ca ra ngoài theo dòng người.

Quay đầu là cánh đồng bát ngát, trước mặt là tường thành cao lớn, Lại Ca còn thấy được một cánh cửa thành nhỏ đang hơi mở.

Cửa thành nhỏ mở trên cửa thành lớn, độ cao hai mét năm, chỉ rộng bằng hai người sóng vai đi qua.

Có người đứng trước cửa thành nhỏ dùng loa phóng thanh hô to: “Ai đi bắt chuột đất hay đi săn sinh vật biến dị thì đều xếp hàng ở đây. Mỗi con chuột đất đổi được 5000 tinh tệ, chết sống đều được. Sinh vật biến dị thì tùy theo cấp bậc mà đổi tiền. Người muốn thuê súng bắt chuột, thì đặt cọc 500 tinh tệ. Mau lên, đừng từ từ nữa! Mấy người là nhóm cuối rồi, đi vào cái là đóng cửa, nhớ kỹ là, 24 giờ sau cửa thành mới mở lại đấy nhé! Mau lên!”

Lại Ca ngơ ngác đi theo người trước, Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng Khoai Chiên của anh đến giờ vẫn chưa nhắc anh nhiệm vụ trò chơi này là gì.

Có phải nhận nhiệm vụ từ chỗ NPC không?

Một dáng người cao lớn cọ qua vai anh.

Lại Ca nhường đường.

Người nọ tự nhiên đi lên phía trước hàng người.

Lại Ca nhìn chằm chằm dáng người cao lớn kia, cảm thấy hơi quen mắt.

Bernie đi đằng trước bốn người, xếp ngay sau người cao nhất kia.

Bernie còn huýt sáo với người nọ, trang phục chống phóng xạ rộng thùng thình cũng không che được dáng người cao ráo của đối phương.

Ông chú mắt lé để Lại Ca xếp sau cậu thanh niên tóc quăn, nhưng Lại Ca khiêm nhượng mời ông chú mắt lé lên trước.

Anh muốn xem tóc quăn và ông chú mắt lé nhận nhiệm vụ kiểu gì.

Ông chú mắt lé chắc là thấy nhường qua nhường lại vị trí này cũng chẳng để làm gì nên đứng trước Lại Ca.

Bernie ở đằng trước báo tên đội ngũ và thành viên.

Một người mặc áo choàng lớn, đeo mặt nạ phòng hộ cầm một thứ máy móc trông như khẩu súng đứng trước cửa, đầu tiên anh ta đưa thứ gì vào bên trong, rồi sau đó lấy mũi súng ấn vào mu bàn tay Bernie.

Thái Kỳ tóc quăn và chú mắt lé cũng đều bị ấn một cái, rồi thuê một khẩu súng bắt chuột.

Đến lượt Lại Ca, người mặc áo choàng cũng không hỏi gì mà ấn vào tay anh, rồi mới hỏi anh có muốn thuê súng bắt chuột không, Lại Ca lắc đầu.

Đại áo choàng xua tay, để Lại Ca mau qua..

Lại Ca cúi đầu nhìn dấu ấn, dấu màu xanh như dấu đóng trên thịt lợn đạt tiêu chuẩn. Chữ ở trên anh rõ ràng không nhận ra nhưng lại có thể đọc được.

Chữ quanh viền ngoài hình tròn: Đội Ba tàn một ngốc. Ở giữa phía dưới: Làm ở Phế tích Tinh cầu Thiên sứ số 2.

Lại Ca đồng tình với tên đội, đi theo sau đồng đội qua cửa thành dày nặng, đối diện trước mặt là hai tòa thành cách nhau một con đường, đổ sụp vào nhau, tạo thành một kiến trúc hinh tam giác.

Xa hơn hai tòa thành sập, loáng thoáng bóng hình thành thị trải dài không thấy cuối bị giấu trong sương mù dày đặc.

Bức tường đổ nát và mặt đường rạn nứt, chiếc xe cũ nát bị vứt ở ven đường, gió tịch liêu thổi qua thành thị, chỗ nào cũng thể hiện nơi này là một thành bị khổng lồ bị bỏ hoang.

“Chú ý! Người chơi Lại Ca thân mến, bạn đã đi vào địa điểm nhiệm vụ, nhiệm vụ đã được kích hoạt. Nội dung nhiệm vụ trò chơi lần này là [Chạy trốn đi, chuột đất]. Từ giờ trở đi, cố gắng sống sót qua 24 giờ ở phế tích Thành Thiên Sứ, đừng để bị người bắt chuột bắt được. Bạn mà bị bắt thì sẽ chết rất thảm đó ~ Thời gian đếm ngược bắt đầu.”

Giọng nói dịu dàng lại nói ra lời tàn nhẫn nhất.

Lại Ca suýt thì va vào người chú Bart đi trước.

Thì ra người chơi như họ chính là chuột đấy mà bọn Thái Kỳ muốn bắt?

Nếu vậy những người bị Thái Kỳ lẳng lặng dùng bình xịt đánh dấu, chẳng lẽ là những người họ nghi là chuột đất?

Vấn đề là bọn Thái Kỳ làm sao đoán được ai là chuột đất, ai không phải nhỉ?

Lại Ca nhớ đến bộ dạng của người cao lớn, cậu tóc xanh và một người khác, hình như không có đặc điểm khuyết tật rõ ràng. Rồi anh lại nhớ đến mình và bọn Thái Kỳ, và cả mức phóng xạ ở nơi này, một đáp án xuất hiện.

Cái lưng còng của anh lại là thứ giúp anh tự vệ tốt nhất ở đây!

Giờ ngẫm lại, hành vi đột nhiên đến gần trêu đùa anh của Bernie rất kỳ lại, chắc là anh ta nghi ngờ anh, đến gần để kiểm tra xem lưng anh có còng thật không.

Lại Ca sờ mặt mình, có lẽ ở chỗ này, da anh thật sự thuộc dạng tốt, lại còn có thêm cả đặc tính của hoa quả nữa. Cho nên nếu không nhờ cái lưng còng, chắc anh đã lộ từ lâu rồi nhỉ?

Mà người tóc xanh tỏ ra coi thường, không muốn nói chuyện cùng anh, là do coi anh thành người địa phương, không nghĩ anh là người chơi à? Cám ơn trời đất!

Nói cách khác, những người bị tóc xanh tìm đến nói chuyện, có phải đều là người chơi hay không?

Nhớ đến tiếng kêu thảm thiết ở cách vách lúc trước, Lại Ca run rẩy. Tiếp theo dù thế nào, thì anh cũng phải giấu kỹ thân phận của mình, quyết không để người khác biết anh là người chơi. Anh trốn được 24 giờ này.

Khoai Chiên bỗng lại lên tiếng: “À, nhắc nhở thân thiện đặc biệt, trong phế tích có nguy hiểm, cũng có lợi ích. Trên đường chạy trốn, mời bạn tận tình tìm kiếm bảo vật, có khi lại tìm được đạo cụ thần kỳ nào đó có thể giúp bạni bình yên vượt qua trò chơi này nha ~ Cũng có thể thăng cấp dị năng của bạn hoặc sửa chữa gien của bạn, mọi thứ đều có thể!”

Lại Ca không hề thấy thân thiện, cũng không động lòng vì mấy cái lợi ích, anh chỉ thấy bị uy hϊếp: Ngoài người bắt chuột, trong tòa phế tích này còn cả đống hiểm nguy đang chờ anh!

“Người chơi chú ý! Còn hai nhiệm vụ chi nhánh khác, không bắt buộc hoàn thành. [Nhiệm vụ chi nhánh 1, Gϊếŧ người bắt chuột], khi gϊếŧ một người bắt chuột thì người chơi sẽ được thưởng một ngàn tinh tệ. [Nhiệm vụ chi nhánh 2: Gϊếŧ sinh vật biến dị], khi gϊếŧ một con sinh vật biến dị, dựa vào cấp bấc của nó, có thể được thưởng từ một tinh tệ đến một trăm tinh tệ.” Khoai Chiên bổ sung.

Lại Ca: A, đều là kịch bản dụ dỗ, gϊếŧ sinh vật biến dị thì phần thưởng cao nhất mới chỉ có một trăm tinh tệ, nhưng gϊếŧ một người bắt chuột, thì được một ngàn tinh tệ. Đây là cố tình tạo mâu thuẫn và đối lập chứ còn gì nữa? Trò chơi lo lắng hai phe không choảng nhau đến mức nào?

Một ngàn tinh tệ, nếu chỉ nhờ vào ban thưởng thì phải kiếm đến khi nào?

Thuốc cầm máu kỳ diệu như vậy mà trong cửa hàng chỉ tốn một trăm tinh tệ, một ngàn tinh tệ có thể mua được bao nhiêu thứ tốt có thể cứu mạng?

Cho dù có người lúc đầu nhịn không gϊếŧ người bắt chuột, nhưng nếu rơi vào cảnh bị thương hoặc nguy hiểm thì sao? Lúc này, có cái cửa hàng to như vậy ở ngay đấy, chỉ cần muốn là có thể dùng tiền mua một đống đồ cứu mạng, ai sẽ nhịn được không ra tay?

Ngay cả chính anh, máy làm thẳng cột sống chữa trị lưng còng bẩm sinh chỉ tốn 20 nghìn tinh tệ, anh chỉ cần đủ tàn nhẫn, gϊếŧ chết hai mươi người bắt chuột là có đủ tiền, từ giờ không còn là người tàn tật bị thương hại trong mắt người ta nữa.

Khi còn nhỏ, mấy đứa nhỏ hàng xóm và ở nhà trẻ đều đuổi theo gọi anh là quái vật.

Cảm giác giống như đã từng gặp chuyện này bỗng lại xuất hiện, Lại Ca thoáng nghe được tiếng kêu của tóc quăn: “Có chuyện rồi! Mọi người cần thận! Tìm chỗ trốn đi!”

Thái Kỳ tóc quăn kêu lên, nhắm súng vào một chỗ nào đó.

Ông chú mắt lé lão luyện nhất, trước khi Thái Kỳ kêu lên cảnh báo thì ông ta đã thấy có vấn đề, đã trốn trước ở một chỗ gần đấy.

Bernie nhảy lên cao, nắm lấy khung cửa kính ở một tòa nhà đã sập. Trong đó có tiếng đánh nhau, nhưng cách mặt đất khá xa nên không mấy người nghe được.

Lại Ca lăn một vòng tránh đòn tấn công đầu tiên. Phốc! Trên mặt đất xuất hiện vết đạn bắn. .

Nhưng không chờ anh bò dậy, một người lại lao ra từ bên cạnh, cầm dao chém một nhát lên cái lưng còng của anh.