Mọi chuyện không giống trong suy nghĩ của Tạ Giản Văn, phản ứng của Lê Ương hoàn toàn không giống như mâu thuẫn hoặc nản chí, thậm chí còn không quan tâm đến chuyện Dương Tỉnh báo danh thay mình, chỉ ngây ngẩn cả người.
Tạ Giản Văn liếc nhìn Lê Ương một cái, phát hiện không tìm ra nguyên nhân thì tiếp tục hỏi: “Cậu toàn quyền quyết định mà, có muốn đi hay không?”
Nếu không phải phản ứng nhanh thì Tạ Giản Văn suýt chút nữa đã hỏi là: “Cậu định đi thật đấy à?” Tạ Giản Văn tin tưởng Lê Ương có lẽ cũng biết diễn, nhưng mà cũng chỉ gọi là tạm được thôi, hắn cảm thấy Lê Ương không thể nào diễn quá xuất sắc được.
“Hả? Em muốn, tất nhiên là em muốn đi rồi!” Lê Ương giống như tỉnh táo trở lại, vội vàng lấy điện thoại di động ra, ngượng ngùng nói: “Chuyện này... Anh Văn, em có thể kết bạn Wechat với anh được không, sau đó anh gửi thông tin buổi thử vai cho em, được không ạ?”
Lê Ương có thể dễ dàng đồng ý, thái độ còn nô nức như vậy, thực sự nằm ngoài dự kiến của Tạ Giản Văn.
Đèn đỏ vẫn còn mấy giây nữa, Tạ Giản Văn mở khóa điện thoại, sau đó mở Wechat của mình đưa cho Lê Ương: “Cậu tự thêm đi.”
Đèn đỏ chuyển thành xanh, Tạ Giản Văn đạp chân ga, thuận tiện nhìn anh một cái. Hắn cảm thấy, Lê Ương hình như... rất vui vẻ.
Vui vẻ?
Tạ Giản Văn thực sự không biết chuyện này thì có gì mà vui vẻ, chỉ là một buổi thử vai thôi mà, cũng chưa chắc đã được chọn.
Không phải là hắn chê bai ai, nhưng mà hắn đã hợp tác vài lần với đạo diễn và biên kịch của bộ phim này. Đạo diễn tên là Hà Tương, là người nổi danh khó đối phó trong ngành, nhưng mà nếu như so với biên kịch Mục Không thì vẫn chưa là gì.
Biên kịch Mục Không có tính cách cứng rắn, trên cơ bản không cho phép diễn viên thay đổi lời thoại dù chỉ là một câu nhỏ. Hơn nữa, trong quá trình thử vai, những diễn viên mà ông ta cảm thấy không có năng lực thì sẽ không được tham gia đoàn làm phim của ông ta, cho dù có bỏ tiền vào cũng không được. Dù sao thì ông ta có danh tiếng như vậy, xưa nay chưa từng thiếu nhà đầu tư.
Thế nên, không cần biết là ai, trừ khi được đạo diễn đồng ý thì miễn cưỡng có thể ký hợp đồng, nếu không, dựa vào thử vai thì rất khó được chọn.
Lại qua một lần đèn đỏ nữa, lúc này xe đã tới cổng nam của Lăng Truyền. Tạ Giản Văn dừng xe lại, gửi thông tin buổi thử vai cho Lê Ương, còn hỏi anh có thắc mắc gì không.
“Không có, cảm ơn anh Văn.” Lê Ương đứng ngoài cửa sổ xe, cúi đầu cảm ơn Tạ Giản Văn một cái, lòng cảm kích chân thành không thể nào diễn tả được thành lời: “Thực sự rất cảm ơn anh.”
"Tiện đường mà thôi, " Tạ Giản Văn cho là Lê Ương cảm ơn vì mình đã đưa anh về, lại nói tiếp: “Không cần khách sáo thế đâu, tôi không tiện xuống xe, đi trước nhé.”
Lê Ương biết hắn hiểu sai ý mình, nhưng cổng trường đại học nhiều người qua lại. Tạ Giản Văn là ngôi sao, đúng là không nên ở lại lâu. Anh cũng không giải thích nhiều nữa, chỉ nói thêm một câu cảm ơn.
Anh đưa mắt nhìn theo xe của Tạ Giản Văn đi khuất, sau đó mới cúi đầu xin tin nhắn Wechat mới nhất.
Vừa rồi anh nói cảm ơn Tạ Giản Văn, tất nhiên không phải vì hắn cho anh đi nhờ xe, mà là hắn đã cho anh biết thông tin quý giá này.
Tất nhiên là chuyện Tạ Giản Văn cho anh đi nhờ xe cũng rất đáng để được cảm ơn, nhưng mà so với thông tin buổi thử vai quan trọng này thì Lê Ương đã quên đi mất, lời cảm ơn của anh hoàn toàn là dành cho chuyện Tạ Giản Văn nói thông tin này cho mình.