Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Và Phản Diện HE Rồi

Chương 36: Là người ưu tú nhất, không phải người duy nhất

Mấy ngày trước, bởi vì chuyện hợp đồng sắp hết hạn nên Lê Ương đã suy nghĩ đến rất nhiều biện pháp, cũng có ý đồ tìm kiếm những tài nguyên khác.

Nhưng mà những chuyện này vốn đều do người đại diện làm, anh ở thế giới ban đầu cũng không cần phải quan tâm đến những chuyện này chứ đừng nói là ở thế giới mới này.

Trên mạng mặc dù cũng có thông tin của một số buổi thử vai, nhưng khó có thể phân được thật giả. Người đại diện không trả lời điện thoại, không trả lời tin nhắn, Lê Ương căn bản không có cách nào tìm cơ hội mới. Anh muốn tìm những cơ hội đáng tin một chút, thực sự là khó như lên trời.

Ở đây nhiều ngày như vậy, Lê Ương cũng thông qua internet và sách vở để hiểu rõ thêm về thế giới này.

Cũng may là tác giả quyển tiểu thuyết này không quá hoang đường, thế giới quan bình thường, tình huống trong giới giải trí cũng tương quan với thế giới ban đầu của anh.

Sau một khoảng thời gian học bù, anh đã bắt đầu có trình độ hiểu biết nhất định về những lão đại trong giới giải trí, nhất là những người ở ngay bên mình, ví dụ như Dương Tỉnh.

Dương Tỉnh xem như là nhân viên hậu trường, thông tin của anh ta trên mạng không nhiều, nhưng những nghệ sĩ nổi tiếng dưới trướng anh ta không ít. Tạ Giản Văn là người ưu tú nhất trong số đó, nhưng không phải là người duy nhất.

Từ khi đến thế giới này, Lê Ương luôn tìm kiếm cơ hội. Chỉ cần cho anh một cơ hội, một nơi đặt chân để bước những bước đầu thì anh chắc chắn mình có thể chậm rãi tiến lên. Kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm hoàn toàn có thể cho anh cái tự tin này.

Cơ hội trăm ngàn lần không tìm được, thế nhưng hôm nay lại xuất hiện một cách bất ngờ như thế, khiến Lê Ương không thể không kích động.

Vài phút sau, Lê Ương lại nhận được tin nhắn của Tạ Giản Văn. Hắn gửi thêm một tệp đính kèm, là giới thiệu vắn tắt bộ phim này, còn có vài đoạn kịch bản để thử vai.

Lê Ương xuống tiệm in ấn dưới ký túc xá, in tài liệu ra, sau đó lại gọi một phần cơm rồi trở lại phòng. Mấy ngày qua, tâm trạng của anh vô cùng nặng nề, đến lúc này thì đã có thể thở phào một hơi rồi.

Cơm nước xong xuôi, Lê Ương nằm trên giường xem xét kịch bản, trong lòng tưởng tượng ra khung cảnh phân đoạn đó, thỉnh thoảng lại ngồi dậy viết mấy câu cảm nghĩ về nhân vật.

Lúc trước cuộc sống của anh chính là như vậy, ngoại trừ lúc ăn cơm, ngủ và quay phim ra thì thời gian còn lại đều là đắm chìm trong kịch bản và thiết lập nhân vật.

Tồn tại với tư cách là một diễn viên, đây là điều khiến Lê Ương vẫn luôn tự hào.

Loại trạng thái làm việc này mặc dù chỉ tạm thời bị gián đoạn trong một khoảng thời gian, nhưng nó trải rộng ra hai thế giới, thế nên vẫn cảm thấy vô cùng xa xôi.

Trong lúc hoảng hốt, Lê Ương cứ tưởng là mình đã quay trở lại thế giới ban đầu.

Anh thực sự rất nhớ thế giới kia, nhưng anh không biết phải làm thế nào để quay trở lại. Nếu như thực sự không thể nào quay trở lại, anh nhất định phải một lần nữa nắm giữ được nó.

...

Trước giờ ký túc xá đóng cửa, Nhiễm Minh Vĩ đã kịp thời trở về. Không biết là anh ta bị kéo đi tham gia hoạt động gì mà lúc về mệt mỏi vô cùng, tẩy trang xong là ngã nhào xuống giường, thậm chí còn không thay quần áo, cả người mềm như bãi bùn.

Lê Ương xuống giường chọc chọc anh ta: “Đi đâu về thế hả?”

“Haizzz, mấy ngày nữa tôi phải tham gia thử giọng cho một cuộc thi tài năng, người đại diện bắt tôi vừa luyện hát vừa luyện nhảy, luyện đến tận bây giờ đấy.”

“Cậu mà cũng cần tham gia thi sao?” Lê Ương ngạc nhiên.

“Cũng không gọi là cuộc thi tài năng, kiểu mấy người cùng thời thi thố hát hò vậy thôi.” Nhiễm Minh Vĩ vùi đầu vào gối, mệt không ngẩng đầu lên được: “Tóm lại là một cuộc thi thôi, tôi cũng chẳng biết, tôi chỉ biết là tôi mệt chết rồi.”