Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Và Phản Diện HE Rồi

Chương 34: Em có thể đi thử vai sao?

Lê Ương suy nghĩ một chút, cảm thấy hay là gọi điện cho người đại diện của mình? Nhưng mà không biết đối phương có thèm đếm xỉa đến anh không nữa. Trong lúc anh đang do dự thì một chiếc xe màu trắng từ bãi đỗ xe trước mặt phóng tới, lúc đi ngang qua Lê Ương thì dừng lại.

Tạ Giản Văn hạ cửa kính xuống, nghi ngờ hỏi: “Cậu đứng ở đây làm gì? Lỡ đế cho fan hâm mộ nhìn thấy thì phiền lắm.”

Lê Ương thành thật trả lời: “Em đang đón taxi.”

Đáp án này khiến Tạ Giản Văn giật mình, Lê Ương dù thế nào thì cũng là người của công chúng, nếu như cứ thế bắt taxi dọc đường thế này thì không tiện chút nào. Hắn lập tức nhớ đến hiện trạng của Lê Ương và người đại diện, nhanh chóng hiểu ra.

“Bây giờ cậu định đi đâu?”

Lê Ương tưởng hắn thuận miệng hỏi, thế nên cũng thuận miệng trả lời tên trường đại học của mình: “Lăng Truyền.”

“Tôi tiện đường.” Tạ Giản Văn nói: “Tôi có thể chở cậu một đoạn, vừa đúng lúc tôi có chuyện cần nói với cậu.”

Nếu Tạ Giản Văn đã nói như vậy thì Lê Ương cũng vui vẻ đi nhờ xe. Trên đường đi, Tạ Giản Văn liền nói cho Lê Ương biết chuyện buổi thử vai mà Dương Tỉnh đã nói.

Trên thực tế, lúc Dương Tỉnh đề cập chuyện này với Tạ Giản Văn, trong lòng hắn không quá tán thành.

Hắn đúng là có ý định để người đại diện của mình ký hợp đồng với Lê Ương, dù sao thì hàng năm Dương Tỉnh cũng ký hợp đồng với không ít người, năng lực cao thấp không đều, thêm hay bớt một người với anh ta mà nói cũng không có ảnh hưởng gì lớn, còn hóa giải được những tin đồn.

Theo những gì Tạ Giản Văn tìm hiểu thì hồi Lê Ương mới vào đại học thì đã được chọn đóng vai phụ trong một bộ phim, cũng vì thế mà debut. Bởi vì dáng vẻ của anh đẹp trai nên được ký hợp đồng với công ty, gia nhập đoàn phim, thỉnh thoảng tham gia mấy game show.

Nhưng mà thành tích của Lê Ương chỉ dừng lại ở mức đóng những bộ web drama có kinh phí thấp, cốt truyện đơn giản, không quá cần kỹ năng diễn xuất.

Để một nghệ sĩ có kinh nghiệm ít ỏi đó đi thử vai thì không được khả quan cho lắm.

Huống hồ bộ phim đó do Tạ Giản Văn diễn chính, chất lượng kịch bản và đạo diễn đều là hàng cực phẩm, yêu cầu với diễn viên rất cao, những người đến thử vai mà không có năng lực đều bị loại.

Sau khi Tạ Giản Văn nói xong, Lê Ương lập tức im lặng.

Tạ Giản Văn lái xe, không quay đầu nhìn nét mặt của Lê Ương, nhưng trong lòng cũng lâm vào trầm mặc. Hắn cũng không đành lòng nhìn Lê Ương, cảm thấy yêu cầu này của Dương Tỉnh không quá hiện thực.

Nhưng không đành lòng thì không đành lòng, Dương Tỉnh là người đại diện của hắn bao nhiêu năm qua, anh ta có nguyên tắc làm việc của mình. Tạ Giản Văn biết mấy năm qua Dương Tỉnh bị đám nghệ sĩ không có năng lực gì dưới trướng làm cho đau hết cả đầu, thế nên bây giờ yêu cầu với nghệ sĩ ký hợp đồng của anh ta cũng rất cao.

Vậy nên Tạ Giản Văn cũng không biết phải nói gì, chỉ đành yên tĩnh chờ đợi.

Một lúc lâu sau, Lê Ương mới chần chừ lên tiếng: “Anh Văn, ý anh là... em có thể đi thử vai?”

“Ừm, cậu có thể đi, lịch là cuối tuần sau.”

“Có cần báo danh không?”

“Dương Tỉnh đã báo danh cho cậu rồi.”

Tạ Giản Văn nói xong thì lập tức cảm thấy không đúng lắm, chuyện này không nên là Dương Tỉnh lo liệu mới phải, thế là vội vàng bồi thêm một câu: “Thỉnh thoảng anh ta hay làm những chuyện không đâu như vậy đấy... Mọi người đều cùng chung công ty, cứ báo danh vậy thôi, đi hay không cũng không ai quản.”