Sau khi sạc xong điện thoại, Lê Ương cũng vào Weibo xem phần bình luận của mình, đúng là toàn những bình luận rất khó coi, nhưng trong lòng anh cũng chẳng cảm thấy thế nào cả.
Trước kia, khi còn đóng vai phụ, anh đã từng bởi vì diễn quá tốt mà nhận được cơn mưa lời khen từ đạo diễn và cư dân mạng. Nam chính của bộ phim đó diễn xuất còn hơi yếu, thế là cư dân mạng lập tức so sánh hai người, nói anh còn diễn tốt hơn cả nam chính, từ đó khiến anh bị fan của nam chính chửi suốt mấy tháng trời.
Khi đó anh mới gia nhập làng giải trí chưa lâu, chẳng có chút tiếng tăm gì, thậm chí còn chẳng được tính là diễn viên tuyến mười tám. Fan hâm mộ của đối phương không hề cố kỵ, mắng được cay độc bao nhiêu thì mắng bấy nhiêu.
Lúc đó anh còn chịu đựng được thì hiện tại chẳng có gì mà anh không chịu được cả. Ít nhất thì hiện tại anh vẫn còn có một chút fan hâm mộ, tham gia một vài chương trình, thế nên mọi người mắng chửi thì mắng chửi, cũng không ảnh hưởng gì được đến anh.
So với những fan hâm mộ của nam chính kia thì fan của Tô Triệu Du vẫn còn non lắm.
Mà nhờ có bài phỏng vấn của Tạ Giản Văn mà Lê Ương cũng lên hot search, video hợp tác của hai người được chuyển phát với tốc độ chóng mặt, thu hút thiện cảm của không ít người qua đường, thế nên Lê Ương cũng tăng lên được một số lượng fan nho nhỏ.
Sau khi phân tổ xong xuôi, hai thành viên một đội, bắt đầu đi về khu vực làm việc của mình. Lê Ương đi sau Tạ Giản Văn, suy nghĩ xem nên lựa lúc nào không có camera thì sẽ nói lời cảm ơn hắn một chút, chứ nếu nói trước camera thì không cẩn thận lại gây ra một trận gió tanh mưa máu.
Thực ra thì anh cũng không sợ người ta nói này nói kia, nhưng mà bây giờ cẩn thận vẫn hơn, lỡ như hành động của anh hại Tạ Giản Văn phải chịu gạch đá, vậy thì lời cảm ơn của anh chẳng phải là đi ngược tác dụng rồi sao.
Hiện giờ anh chỉ là một diễn viên tuyến 18, vô danh tiểu tốt, Tạ Giản Văn giúp đỡ anh như thế đã là tốt lắm rồi, anh không muốn làm hỏng phần thiện chí này.
“Cậu biết nấu cơm không?” Tạ Giản Văn đột nhiên hỏi.
Trong lòng Lê Ương còn đang suy nghĩ làm sao nói lời cảm ơn hắn, nhất thời không phản ứng lại kịp. Anh ngẩn người một chút, vô thức trả lời: “Không biết.”
Vừa mới dứt lời, Lê Ương đã cảm thấy hối hận. Chết rồi, sao lại trả lời nhanh như thế chứ? Anh thì không biết nấu cơm, nhưng lỡ đâu nguyên chủ là người giỏi việc bếp núc thì sao?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cho dù nguyên chủ biết thì sao chứ? Anh trả lời là có, nhưng đến lúc bắt tay vào làm thì lại vụng thối ra, thế thì chẳng phải sẽ càng có vấn đề hơn sao?
Cũng may Tạ Giản Văn không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu một cái: “Vậy tôi nấu, cậu làm trợ lý nhé?”
Vừa rồi trong lúc rút thăm thì tổ đạo diễn có nói, hai người trong tổ tự ứng cử, ai làm đầu bếp thì làm, ai làm trợ lý thì làm, tổ đạo diễn không can thiệp chuyện đó.
Nếu Tạ Giản Văn đã tự tiến cử bản thân làm đầu bếp, vậy thì tất nhiên là Lê Ương cũng không tranh giành gì với hắn. Anh lập tức gật đầu đồng ý, sau đó khâm phục nói: “Anh Văn, anh còn biết nấu cơm nữa à?”
Sự khâm phục này là xuất phát từ trong lòng, Lê Ương vẫn luôn khâm phục những người biết nấu ăn, đây là sự khâm phục xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng của một người đã từng hủy hoại không biết bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn như anh.
Tạ Giản Văn nhàn nhạt ừ một tiếng: “Cậu biết rửa rau chứ?”
“Tất nhiên là biết rồi, em không biết nấu nhưng biết rửa rau rửa bát.” Lê Ương nói.
Biểu cảm của Lê Ương vô cùng nghiêm túc, mặc dù đây chẳng phải là chuyện đại sự gì cho cam, thế mà biểu cảm như lời thề son sắt của anh khiến Tạ Giản Văn cảm thấy anh rất thú vị.