Các thành viên lần lượt tách ra để nhận giấy từ đạo diễn, Lê Ương nhìn tờ giấy tổ đạo diễn đưa cho mình, nội tâm anh lập tức sụp đổ.
Kỳ trước anh vừa mới là “Người đang diễn”, sau đó bị thua sấp mặt, cứ tưởng kỳ này sẽ được nhởn nhơ làm một thành viên ngơ ngơ vô dụng, không ngờ tổ đạo diễn lại không muốn anh được như ý, tiếp tục giao cho anh làm “Người đang diễn” kỳ này.
Đạo diễn cũng mỉm cười hòa nhã, nói mình đưa giấy để truyền đạt thông tin, chứ không phải để trưng cầu ý kiến, chuyện này không có chỗ thương lượng.
“Đạo diễn...” Lê Ương vẫn cố gắng vùng vẫy giãy chết, khẩn thiết chân thành nói: “Chẳng lẽ mọi người không nhớ kỳ trước tôi chính là “Người đang diễn” sao? Kết quả là bị thua vô cùng thê thảm.”
“Nhớ chứ.” Đạo diễn thân thiết cổ vũ Lê Ương: “Chính bởi vì có kinh nghiệm thất bại lần trước, thế nên kỳ này cậu nhất định có thể thành công.”
“... Tôi tình nguyện giao cơ hội thành công này cho người khác.”
Đạo diễn vỗ vai anh, giống như là an ủi: “Đừng bi quan thế chứ, cậu nhìn đi, lời thoại hôm nay của cậu chỉ có mười câu thôi, mười câu khác là do người khác nói, lượng công việc rút đi một nửa!”
Lê Ương nghe vậy thì lập tức nhìn lời thoại trong tay, quả nhiên là ít hơn kỳ trước một nửa.
Nói như vậy thì hình như cũng không đến nỗi không thể hoàn thành được. Hơn nữa, còn có cả người hỗ trợ... Đúng rồi, có nghĩa là có người hợp tác với anh?
Lê Ương nghĩ đến đây thì tranh thủ thời gian hỏi: “Vậy người hợp tác với tôi là ai?”
Đạo diễn híp mắt nhìn Lê Ương, nghi ngờ hỏi: “Rốt cuộc là tôi đã làm ra chuyện gì mà khiến cậu hiểu nhầm thế?”
“Hả?”
“Cậu nghĩ là tổ đạo diễn chúng tôi sẽ tốt bụng mà nói cho cậu biết người hợp tác với cậu là ai sao?”
“Hả???”
Đạo diễn xoa đầu anh, vẻ mặt hiền lành: “Đứa trẻ ngoan, tự mình nhận ra mới thú vị chứ.”
“...”
Trong lòng Lê Ương âm thầm mắng chửi không ngớt, mẹ kiếp, tổ đạo diễn các người cũng được coi là người sao?
Nhưng mà trên mặt, anh vẫn phải nở một nụ cười giả trân, tỏ vẻ hiểu chuyện: “Vâng, đạo diễn nói rất đúng.”
Đúng đúng cái con khỉ!
Lê Ương vừa âm thầm mắng chửi tổ đạo diễn một trăm lần, vừa cất kỹ kịch bản, sau đó đi về phía nhà bếp, hoàn thành tình huống của kỳ này: Phụ bếp của khách sạn.
Theo luật chơi, có bốn ứng cử viên cho vị trí bếp trưởng, các thành viên được chia thành hai nhóm bằng cách rút thăm, một người ứng cử vị trí trợ lý, thành viên còn lại thì lưu lại khách sạn làm phụ bếp cho bếp trưởng.
Lê Ương chọn một tấm thẻ, nhìn thấy số “2” in trên đó thì nhanh chóng ngẩng đầu tìm người cũng đang giữ số “2” như mình, chẳng mấy chốc đã tìm được người đó.
Người đối diện cũng nhìn về phía anh, nheo mắt xác nhận một chút, sau đó đặt tấm thẻ xuống, đi về phía này.
Lê Ương cũng thả lại tấm thẻ vào trong khay, khẽ nở nụ cười với đối phương.
Đúng là trùng hợp, hôm nay anh còn đang tìm cơ hội để nói lời cảm ơn với hắn nữa.
Nhờ vào lời phát biểu của Tạ Giản Văn trong buổi họp báo hôm đó mà nhóm fan hâm mộ của Tô Triệu Du không dám trắng trợn nhắm vào Lê Ương như trước, đương nhiên là cũng không dám nhắm vào Tạ Giản Văn, đành phải rút lui tập thể. Mặc dù vẫn còn một số người trở về siêu thoại nhà mình mắng chửi tiếp, nhưng cũng có không ít người nói xin lỗi, giải thích là không phải mắng Lê Ương, mà chỉ muốn mắng tổ chương trình không sắp xếp thỏa đáng mà thôi.
Mà Nhiễm Minh Vĩ hôm nay cũng bị người đại diện mắng cho một trận suốt dọc đường đi, nói anh ta tốt xấu gì cũng là một ca sĩ có chút tiếng tăm, lên mạng làm gì cũng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Nhưng tất nhiên là anh ta chẳng thèm để ở trong lòng, mặt dày mày dạn làm nũng với người đại diện vài câu, sau đó chuyện này nhanh chóng qua đi.