Sườn heo ở căng tin số 4 đúng là danh bất hư truyền, đến cả nước sốt cũng đậm đà. Nhiễm Minh Vĩ vất vả lắm mới cướp được hai phần, anh ta va Lê Ương mỗi người một phần.
Bởi vì Nhiễm Minh Vĩ đã đi mua cơm, thế nên Lê Ương ăn xong thì chủ động vào nhà tắm rửa bát. Nhìn bộ bát đĩa sạch sẽ, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy hình như cũng không tệ lắm.
Có lẽ là do con người ta khi ăn no thì cũng trở nên khoan dung hơn. Tóm lại là mặc dù hiện giờ anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận thực trạng này, thế nhưng cũng không còn quá nhiều mâu thuẫn như trước nữa.
Theo quan điểm hiện tại, cho dù mất đi tất cả những gì mình từng sở hữu thì ít nhất anh cũng không hoàn toàn cô độc.
Cuộc sống dù thế nào cũng phải tiếp tục, buổi chiều gặp được Tạ Giản Văn, anh nhất định sẽ cảm ơn hắn một câu.
Sau khi bật điện thoại lên, không có tin nhắn nào từ người đại diện trên WeChat, điều này cũng không ngoài dự đoán của Lê Ương. Anh biết người đại diện của mình vừa mới ký hợp đồng với một nghệ sĩ mới, thế nên dạo này chạy tới chạy lui lo liệu cho người mới, hoàn toàn không còn thời gian để ý đến anh.
Lê Ương âm thầm thở dài một hơi, cảm thấy mình đột nhiên hiểu được tâm trạng của những phi tần bị hoàng thượng ruồng bỏ trong thâm cung mấy ngàn năm trước. Haizz...
Thôi được rồi, duyên phận của anh và người đại diện này đoán chừng cũng chỉ dừng lại ở đây thôi, đến bây giờ anh vẫn chưa có chút manh mối nào về người đại diện tiếp theo.
Không nhận được phim, không có tài nguyên, không người đại diện.
Tiểu Lê ba không lập tức chửi thầm: Mẹ kiếp, sao nguyên chủ lại khó khăn đến tận cùng thế này!
Thu thập một chút, sau đó Lê Ương đi ké xe của Nhiễm Minh Vĩ đến địa điểm ghi hình. Anh tưởng rằng mình đến đây sẽ lập tức đi tìm Tạ Giản Văn để nói về chuyện Tô Triệu Du, sau đó cảm ơn người ta một câu.
Nhưng không ngờ lúc anh vừa tới nơi, căn bản còn chưa kịp gặp Tạ Giản Văn thì đã bị người của tổ đạo diễn hốt lên xe, không nói mấy câu đã chở thẳng ra ngoài.
Trên đường đi, Lê Ương nhìn mấy người khách mời ngơ ngơ ngác ngác, lập tức rút ra kết luận: Những người ở đây, bao gồm cả chính anh, đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì chảy ra.
Nhưng từ khi tham gia chương trình thì những chuyện như thế này đều rất phổ biến, mọi người cũng sẽ không hỏi tổ đạo diễn, bởi vì có hỏi cũng không nhận được câu trả lời. Việc cấp bách lúc này của Lê Ương chính là tìm Tạ Giản Văn.
Anh hỏi người của tổ đạo diễn thì mới biết, Tạ Giản Văn vẫn còn đang quay phim ở một thành phố khác. Theo lịch trình dự kiến thì hôm nay có thể hoàn thành, thế nhưng bên phía đó lại xảy ra chút vấn đề cần phải quay lại mấy cảnh, vậy nên Tạ Giản Văn sẽ tới sau, mọi người tập hợp ở khách sạn.
“Các khách mời thân mến, nhiệm vụ của kỳ này chính là tranh giành vị trí bếp trưởng...”
Sau khi xuống xe, đạo diễn nhận được điện thoại của Tạ Giản Văn, nói hắn sẽ tới trong vài phút nữa. Tổ đạo diễn biết được tin thì trực tiếp đưa mọi người tới khách sạn, sau đó theo lịch trình mà tuyên bố quy tắc kỳ này.
Tổng đạo diễn mặt mũi hiền lành, đứng trước mặt sau khách mời, nhanh chóng công bố quy tắc.
Thiết lập của “Người đang diễn” kỳ này sẽ có đôi chút khác biệt, nhưng cụ thể là khác biệt thế nào thì chỉ người chiến thắng ở tập trước mới được quyền biết mà thôi.
Kỳ trước Lê Ương là “Người đang diễn”, hắn thua ở câu cuối cùng, cũng may hắn là người rộng lượng, cũng không so đo đến chuyện thắng thua.
Kỳ trước anh là “Người đang diễn”, bị mọi người phát hiện ra, thế nên anh là người thua cuộc, mấy cái manh mối đó chẳng liên quan gì đến anh, kỳ này cứ đi theo mọi người là được.
Nhưng hình như anh đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi.