Lê Ương giống như nhớ đến chuyện gì, lập tức vội vàng tìm kiếm đồ đạc trên bàn.
“Cậu tìm gì thế?” Nhiễm Minh Vĩ hỏi.
“Điện thoại và sạc pin của tôi đâu?” Lê Ương lục lọi nửa ngày, cuối cùng mới tìm thấy được điện thoại và cục sạc ở dưới đống giấy A4 hỗn loạn. Anh nhanh chóng cắm sạch pin, nói: “Tôi phải cảm ơn anh Văn.”
Nhưng điện thoại của anh đã hết pin mấy ngày, nhất thời không thể mở lên ngay được. Lê Ương sốt ruột ấn mấy lần, vẻ mặt cũng bắt đầu gấp gáp.
“Cậu rối rít như thế làm gì?” Nhiễm Minh Vĩ tranh thủ thời gian ấn anh ngồi xuống: “Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra mấy ngày rồi, cậu cảm ơn chậm một chút cũng không sao đâu. Cứ ăn cơm trước đã, buổi chiều chúng ta đi quay tiết mục kiểu gì chẳng gặp được anh Văn, đến lúc đó cậu trực tiếp cảm ơn người ta chẳng phải là tốt hơn sao.”
“Hả? Chiều nay có tiết mục sao?” Lê Ương kinh ngạc, quay đầu nhìn anh ta.
“Ừ, đổi thời gian rồi mà, người đại diện của cậu không thông báo cho cậu biết à?” Nhiễm Minh Vĩ hỏi: “À đúng rồi, điện thoại của cậu có điện đâu. Không sao, dù sao thì chiều nay công ty cũng cho xe tới đón tôi, chúng ta đi cùng nhau luôn.”
Lê Ương tiêu hóa xong tin tức này thì trầm mặc một chút, sau đó hung hăng xoa huyệt thái dương của mình.
Anh cảm thấy mấy ngày nay anh đúng là điên rồi.
Nếu không điên thì tại sao mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy mà anh lại không thèm quan tâm chứ, điện thoại thì hết pin từ mấy đời, anh không liên lạc với thế giới bên ngoài tận mấy ngày?
Sao có thể như thế được?
Bởi vì đang từ người có sự nghiệp thành công, đột nhiên bị đưa đến thế giới này, tiếp nhận cục diện rối rắm, khiến những năm phấn đấu vất vả trước kia đều hóa thành tro bụi sao?
Anh cứ cho là mình có thể nhìn thoáng ra, cũng có thể thoải mái mà buông xuống. Dù sao thì cũng chỉ là làm lại từ đầu thôi mà, không phải không thể nào vượt qua được.
Nhưng mà, quả nhiên là vẫn không thể nào dễ dàng như thế.
Chính bởi vì anh đã từng đi qua con đường này, biết nó khó khăn vất vả như thế nào, vậy nên mới sợ phải đi lại một lần nữa.
Đối mặt với một tương lai ảm đạm, một môi trường hoàn toàn xa lạ, một tình huống không thể giải thích được như một giấc mơ, đối mặt với hết đòn này đến thất bại khác, anh thực sự… đôi khi cảm thấy thực sự bối rối.
“Xe sắp tới rồi, nhanh ăn sườn đi,” Nhiễm Minh Vĩ ngồi xổm ở phía trước, nhìn chằm chằm Lê Ương đang sạc điện thoại di động thì giục anh ăn nhanh lên, sau đó cầm lấy điện thoại của anh khởi động thử: “Ơ, khởi động được rồi này!”
Lê Ương lẳng lặng nhìn chiếc điện thoại này.
Thực ra đây không phải chiếc điện thoại mà anh thường dùng, cũng may là nguyên chủ không có thói quen cài đặt mật khẩu, nếu không thì chính anh cũng không thể nào nghĩ ra được mật khẩu mà mở khóa màn hình.
Điện thoại khởi động lại lập tức sáng lên, giống như đột nhiên kéo tấm rèm ra trước trời nắng vậy.
Lê Ương đột nhiên nhớ lại cảnh mình và Tạ Giản Văn ở trên sân khấu ngày hôm đó, khi tia sáng cuối cùng tắt đi, mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối. Trong lòng anh hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, đã thấy Tạ Giản Văn đứng ở bên cạnh mình, dùng khẩu hình miệng nói, đừng sợ.
Điện thoại di động khởi động thành công, Nhiễm Minh Vĩ hứng chí bừng bừng đưa cho Tạ Giản Văn, nhìn mặt đắc ý cứ như mình vừa làm được một chiến tích vĩ đại vậy.
Lê Ương vừa nạp điện vừa cảm ơn Nhiễm Minh Vĩ, sau đó nhanh chóng và Wechat. Nhiễm Minh Vĩ cười cười, cúi đầu ăn nốt miếng sườn mà mình vất vả lắm mới tranh mua được.