Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Và Phản Diện HE Rồi

Chương 22: Tôi thích hợp tác với cậu ấy

Lúc này người dẫn chương trình đang phỏng vấn Tạ Giản Văn, sau khi hỏi những vấn đề liên quan đến bộ phim, anh ta đột nhiên hỏi: “Một năm nay Giản Văn đều không xuất hiện, lần này vừa quay lại đã tham gia ghi hình một chương trình. Trong quá trình ghi hình, cậu có gặp được chuyện gì thú vị không?”

Tạ Giản Văn chỉ trả lời vài câu đơn giản, sau đó MC lại hỏi tiếp: “Mấy ngày trước, đội ngũ đạo diễn của chương trình bị cư dân mạng mắng rất thảm, còn lên cả hot search nữa, không biết Giản Văn có biết chuyện này không?”

Tạ Giản Văn gật đầu, sau đó bất đắc dĩ mỉm cười: “Có biết, nhóm khách mời chúng tôi còn thảo luận với nhau là không biết tổ đạo diễn đắc tội với ai mà vô duyên vô cớ bị mắng như thế. Chắc là tổ đạo diễn luôn gài bẫy chúng tôi trong chương trình nên mới bị báo ứng như vậy.”

“Chúng tôi cũng nghe nói tổ đạo diễn hành khách mời không nương tay.” MC cười cười, lại hỏi tiếp: “Nhưng mà tôi hơi tò mò, Giản Văn, cậu nói là vô duyên vô cớ, nhưng mà cư dân mạng lại nói rõ là do tổ đạo diễn khắt khe, cắt đất diễn của người này, thêm cảnh diễn cho người kia, đây liệu có phải hiểu lầm hay không?”

“Nếu như khách mời không đến trễ thì thời lượng lên hình của chúng tôi sẽ như nhau. Chiều hôm đó tôi cũng có lịch trình, không đồng ý với yêu cầu đổi lượt biểu diễn cho người kia được, thế nên mới xuất hiện tình trạng người ít cảnh người nhiều cảnh.” Tạ Giản Văn cười nhạt nói.

MC cười: “Thì ra là có khách mời muốn thay đổi thứ tự biểu diễn với cậu à... À đúng rồi, trong chương trình đó cậu có một tiết mục phối hợp đàn hát với Lê Ương. Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác, cậu cảm thấy thế nào?”

Nghe MC nhắc đến đây, Lê Ương không nhịn được mà ngồi thẳng lên.

Trong video, Tạ Giản Văn nghĩ ngợi một chút rồi nghiêm túc nói: “Đúng vậy, đó là lần đầu tiên tôi và Lê Ương hợp tác. Cậu ấy thể hiện rất tốt, tôi nghĩ là hiệu quả của màn hợp tác của chúng tôi chắc cũng không khiến mọi người thất vọng đúng không? Tôi rất thích hợp tác với những người có năng lực như Lê Ương.”

“Khán giả tất nhiên là không thất vọng rồi, nhưng mà cậu cũng không thể khiến khán giả ở đây thất vọng nhé, tôi phải đòi chút quyền lợi cho bọn họ mới được.” MC ngoắc tay với nhân viên công tác bên dưới, cười nói: “Ôi chao, hỏi han nửa ngày, thực ra chúng tôi chỉ muốn Giản Văn cậu ở hiện trường trình bày một ca khúc đi, coi như phúc lợi cho fan của cậu đi, mọi người chờ cậu quay lại lâu lắm rồi!”

Dưới khán đài lập tức vang lên những tiếng reo hò và tiếng vỗ tay vô cùng kích động. Tạ Giản Văn mỉm cười, nhận lấy đàn mà nhân viên công tác đưa, phối hợp trả lời: “Trùng hợp là ca khúc chủ đề bộ phim này do tôi hát, vậy bây giờ tôi xin gửi tới mọi người bài hát đó.”

Cộng thêm bài hát chủ đề, video này dài hơn bảy phút.

Kết thúc video, Nhiễm Minh Vĩ lấy lại điện thoại, vẻ mặt tràn đầy tán thưởng: “Trời ạ, anh Văn ngầu quá đi, câu trả lời phỏng vấn của anh ấy giống như tát thẳng vào mặt Tô Triệu Du và đám fan của anh ta vậy. Đáng lẽ tôi phải lướt Weibo sớm hơn mới phải, tiếc quá, lúc này hơi trễ.”

Lê Ương còn đang định nói Nhiễm Minh Vĩ chú ý hình tượng một chút, đừng có suốt ngày đi hóng hớt như vậy. Nhưng anh vừa quay sang đã thấy Nhiễm Minh Vĩ anh chóng chia sẻ lại video kia, còn nhấn like tán thưởng.

“...”

Lê Ương nhìn điện thoại của Nhiễm Minh Vĩ, ánh mắt tràn đầy vẻ không nói nên lời: “Cậu không sợ người đại diện mắng cậu à?”

Nhiễm Minh Vĩ tràn đầy tự tin: “Mắng gì chứ? Tôi like khen anh Văn hát hay, không được sao?”

Cái này không phải là không được, nhưng chỉ cần người có mắt đều biết cái like đó của Nhiễm Minh Vĩ có ý gì. Lê Ương biết anh ta có ý tốt với mình, thế nên cũng chỉ có thể nói một câu cảm ơn.