Thời gian này Lê Ương làm gì có thời gian mà lướt Weibo cơ chứ? Anh chỉ thỉnh thoảng đăng nhập QQ, miễn cưỡng đảm bảo mình không hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài là được, đến cả điện thoại của anh cũng chẳng biết đã ném đi đâu rồi.
Anh vừa ăn cơm, vừa uể oải hỏi: “Mấy ngày nay tôi không onl, sao thế? Có dưa à?”
Anh biết rõ thân phận mình ở trong thế giới này chỉ là một diễn viên tuyến 18, thế nên cũng chẳng có tin tức gì có thể liên quan đến anh được đâu, đăng bài cũng chẳng được mấy like, thế nên cũng không có thói quen lướt Weibo.
“Có liên quan đến cậu đấy!”
Nhiễm Minh Vĩ vừa nói lướt Weibo đọc đầu đuôi mọi chuyện, sau đó bưng bát chạy đến bên cạnh Lê Ương, hứng thú bừng bừng: “Chuyện là như thế này, cái tên Tô Triệu Du ghi hình cùng chúng ta, nhưng thời lượng lên hình ít đến thảm thương. Thế là Tô Triệu Du và ekip của anh ta nói bóng nói gió là bởi vì thái độ của cậu không tốt, không chịu đổi thứ tự lên sân khấu với anh ta, thế nên mới dẫn đến chuyện sau đó như thế kia. Kết quả là hôm qua anh Văn tham gia buổi họp báo công chiếu phim mới, anh ấy nói thẳng là bởi vì Tô Triệu Du đến trễ nên cảnh cũng bị ít đi, còn nói là anh ấy rất thích hợp tác với cậu.”
Tốc độ nói chuyện của anh ta quá nhanh, Lê Ương chỉ có thể cố gắng nắm bắt trọng điểm. Anh nhíu mày: “Tô Triệu Du nói thái độ của tôi không tốt?”
Trời đất chứng giám, suốt ngày ghi hình, anh và Tô Triệu Du đều chưa nói chuyện với nhau câu nào, làm sao mà anh lại có thái độ không tốt với anh ta được? Chẳng lẽ là lông mày hay đôi mắt của anh chọc giận đối phương à?
Lê Ương phiền muộn thở dài, sao cái người này còn xấu xa hơn cả trong sách nữa vậy?
Nhiễm Minh Vĩ nói: “Bên dưới bình luận ở bài đăng thấy bọn họ chửi mắng cậu quá trời, tôi cũng chưa xem kỹ nữa. Chờ lát nữa tôi xem thử Weibo của anh ta xem anh ta đăng cái gì mà mọi người lại có thái độ như vậy, nhưng mà lúc trước cậu đắc tội với anh ta à?”
Lê Ương nhớ lại nội dung truyện, thực sự không thể nào nhớ ra được anh đã đắc tội với đối phương lúc nào. Nói một cách công tâm thì rõ ràng anh ta cướp bạn trai của anh, anh ta mới là người đắc tội với anh mới đúng.
Nhưng nhìn dáng vẻ vênh váo tự đắc của Tô Triệu Du thì Lê Ương biết chắc anh ta sẽ không bao giờ nghĩ như vậy đâu. Anh dừng một chút, vô lực nói: “Cứ coi như là thế đi, dù sao cũng không thoải mái.”
Sau đó, anh lại tiếp tục nắm bắt trọng điểm thứ hai: “Anh Văn nói Tô Triệu Du đến trễ nên thời lượng ghi hình ít, còn nói là thích hợp tác với tôi?”
Lê Ương nhớ rõ ngày hôm đó Tô Triệu Du và Lý Khuynh Nguyên tới, nói muốn lên sân khấu trước hai người, nhưng Tạ Giản Văn không để ý, nhất quyết không nhường, kéo anh lên sân khấu.
Tạ Giản Văn không phải người có tính cách như thế, lúc đó anh còn định hỏi tại sao hắn lại làm vậy, nhưng kết quả xuống sân khấu xong lại quên mất.
Nhiễm Minh Vĩ nhìn chằm chằm điện thoại di động, sau đó nhanh chóng lướt tới một video, mở lên cho anh xem: “Anh Văn không chỉ mặt gọi tên Tô Triệu Du, nhưng mà nghe một cái là có thể đoán ra được anh ấy đang nói ai thôi. Ôi, video này lên hot search luôn rồi.”
Lê Ương cầm lấy điện thoại, mở to âm lượng.
Trong video, Tạ Giản Văn đứng trên sân khấu, phía sau là tấm áp phích quảng bá phim điện ảnh mới của hắn. Bởi vì video này là có người quay ngay ở hiện trường nên âm thanh hơi ồn, nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy được nội dung cuộc hội thoại.