Nguyên chủ ký hợp đồng 5 năm với người đại diện, tháng sau sẽ hết hạn. Cách đây không lâu, công ty đã đầu tư vào một cuộc thi tìm kiếm tài năng thần tượng, sau tám vòng đấu loại trực tiếp thì đã có rất nhiều tài năng trẻ bị loại. Nhưng mà, bọn họ bị loại không có nghĩa là bọn họ không đủ ưu tú.
Thế nên, người đại diện của các công ty thường xuyên đến đó khảo sát, nhìn thấy người nào có tố chất không tệ thì nhanh chóng nhân lúc người ta thiếu kiến thức thì hốt luôn.
Người đại diện của Lê Ương cũng đang đi tìm những người trẻ tuổi vừa đẹp trai vừa có tài năng để chuẩn bị nâng đỡ.
Thực ra Lê Ương cảm thấy người đại diện này của mình cũng không làm gì sai cả, dù sao thì ký hợp đồng năm năm rồi mà nguyên chủ vẫn chưa có được thành tích nào, người đại diện nản lòng thoái chí đi tìm người khác cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng mà tình thế hiện tại của anh thực sự rất không tốt.
Khi hợp đồng hết hạn thì công ty có tiếp tục gia hạn thêm với anh hay không cũng vẫn là một ẩn số. Hơn nữa, cho dù có gia hạn thì cũng sẽ đổi thành người đại diện mới, mà người đại diện mới là ai thì anh hoàn toàn không biết.
Lỡ như lại là một người không đáng tin cậy nữa, ký tiếp năm năm, vậy thì chẳng phải sẽ làm trễ nải khoảng thời gian phát triển tốt nhất của anh sao?
Nhưng nếu như đổi công ty thì Lê Ương cũng không tự tin, nguyên chủ tàng tàng như thế này, làm gì có công ty nào thèm cơ chứ?
Lĩnh vực anh am hiểu nhất chính là đóng phim, nhưng bây giờ anh căn bản không có cơ hội thể hiện ra năng lực này.
Lê Ương ở trong ký túc xá buồn chán mấy ngày, internet đã hạ nhiệt một chút, nhưng vẫn chưa thể nào giải quyết triệt để.
Chẳng lẽ lại phải giống như trước kia, suốt ngày quanh quẩn trên phim trường nhận những vai diễn tuyến 18, lăn lộn tám năm mười năm?
Không phải là anh không thể làm như thế, nhưng mà như thế cũng quá thảm rồi.
Sau khi xuyên vào thế giới này, anh tự nhiên được trẻ ra mấy tuổi, còn có thể trở lại trường đại học, đây vốn là chuyện rất đáng mừng.
Nhưng mà, sau khi tính đi tính lại, hình như ngoài trẻ tuổi ra thì chẳng có chuyện gì tốt cả.
Những chuyện còn lại đều khiến người ta phải bực mình.
Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, Nhiễm Minh Vĩ từ bên ngoài đi vào.
“Tôi cướp được hai phần sườn xào chua ngọt ở căng tin, ha ha ha, mau tới ăn.”
Anh ta vừa mới bước tiến vào đã hô to gọi nhỏ, hoàn toàn không coi mình là người ngoài.
Lê Ương gấp máy tính lại, nhận lấy cơm mà Nhiễm Minh Vĩ đưa.
Mấy ngày trước, giáo viên hướng dẫn nói phải chuẩn bị luận văn tốt nghiệp và biểu diễn tốt nghiệp. Dù sao thì Lê Ương có công ty cũng như không, thừa dịp còn có thể ở trường đại học trải nghiệm, anh dứt khoát chuyển về ký túc xá ở. Tốt nghiệp là chuyện lớn, thế nên Nhiễm Minh Vĩ cũng nhanh chóng quay trở lại trường.
Ký túc xá nam sinh có bốn người, phòng của Lê Ương và Nhiễm Minh Vĩ ngay cạnh nhau, bạn cùng phòng của bọn họ đều ra ngoài trường rồi. Nhiễm Minh Vĩ nhát gan không dám ngủ một mình, thế là khóc lóc van nài được ngủ cùng phòng với Lê Ương.
Lê Ương không phản đối, thực ra anh cũng khá thích tính cách của Nhiễm Minh Vĩ, thế nên sau khi hỏi ý kiến bạn cùng phòng thì anh cho Nhiễm Minh Vĩ chuyển vào ở.
Mấy ngày nay, bởi vì chuyện hợp đồng mà Lê Ương không có tâm trạng nghĩ đến chuyện gì cả, đến cả điện thoại di động hết pin cũng không thèm sạc, cũng chẳng ra khỏi nhà, cơm ăn ba bữa đều nhờ Nhiễm Minh Vĩ đi mua về.
Nhiễm Minh Vĩ có thói quen vừa ăn cơm vừa xem hoạt hình, nhưng hôm nay bởi vì ăn mừng cướp được món sườn xào chua ngọt mà anh ta đổi khẩu vị, mở Weibo lên xem.
Mấy phút đồng hồ sau, anh ta kinh ngạc kêu lên một tiếng.
“Lê Ương! Cậu đã xem Weibo chưa?”