Tạ Giản Văn nhìn phản ứng của Lê Ương, khẽ cười hỏi: “Thế có biết rửa nồi không?”
Lê Ương kiên định giữ gìn tôn nghiêm của một người phụ tá, nghiêm túc bổ sung: “Biết rửa nồi luôn!”
“Vậy còn thái rau?”
Chẳng biết tại sao Lê Ương lại cảm thấy những vấn đề này trịnh trọng như vậy, anh vội vã nói: “Có biết!”
Tạ Giản Văn không biết có phải mình bị thần kinh hay không, nhưng trông thấy dáng vẻ này của Lê Ương, hắn suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Hắn không nhịn được mà tiếp tục trêu đùa: “Vậy thái thịt?”
“Em biết cả thái thịt luôn!” Giọng điệu của Lê Ương vô cùng đanh thép.
Tạ Giản Văn không ngờ anh lại có thể đáng yêu như thế này, hắn thực sự không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng.
Tạ Giản Văn rất ít khi cười rộ lên như vậy, bình thường hắn luôn mang vẻ mặt lạnh lùng hờ hững, bây giờ cười rộ lên, ngũ quan đều trở nên sinh động, đáy mắt cũng mang theo thần thái sáng ngời.
Là một thần tượng phi phàm của giới trẻ, dáng vẻ này của Tạ Giản Văn thực sự càng thêm khí phách và phong phạm, hắn chỉ cần tùy tiện cười một cái cũng có thể thu hút ánh mắt của mọi người.
Lê Ương nhất thời nhìn đến sửng sốt, anh nhất thời không hiểu, chẳng lẽ vừa rồi xảy ra chuyện gì buồn cười lắm à?
Anh nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra có chuyện gì buồn cười mà khiến cho Tạ Giản Văn cười rộ lên như thế.
Khi được phân công cầm hai củ hành đi rửa, ý cười trên mặt Tạ Giản Văn vẫn chưa tan hết. Lê Ương mở khóa vòi nước, nghi hoặc hỏi: “Anh Văn, rốt cuộc là anh đang cười cái gì vậy?”
Tạ Giản Văn cũng không nói rõ được vừa rồi mình cười cái gì, hắn chỉ cảm thấy là rất buồn cười mà thôi, buồn cười đến mức hiện giờ hắn cũng không thể khôi phục lại nét đạm mạc thường ngày. Tạ Giản Văn mỉm cười nói: “Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy cậu rất toàn năng.”
Lê Ương nghe hắn nói như vậy, lý trí nói cho anh biết câu này nghe rất mỉa mai, giống như đang nói mát vậy; nhưng mà anh lại cảm thấy người như Tạ Giản Văn chắc sẽ không như thế đâu.
Anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đưa ra được kết luận gì, đúng lúc này người quay phim quay sang một hướng khác, Lê Ương lập tức cầm hai củ hành đã được rửa sạch, đi về phía Tạ Giản Văn.
“Anh Văn, em có câu này muốn nói với anh.”
Tạ Giản Văn đang tháo găng tay dùng một lần, thản nhiên nói: “Câu gì? Cậu nói đi.”
"Mấy ngày trước, tại buổi họp báo ra mắt phim mới, cảm ơn anh đã nói giúp em về chuyện của Tô Triệu Du, em thực sự rất cảm ơn anh.”
Tạ Giản Văn vừa mới mở được hộp găng tay, nghe vậy thì lập tức quay đầu nhìn Lê Ương, thấy vẻ mặt của đối phương vô cùng thành khẩn, là thật lòng muốn gửi lời cám ơn.
Hắn quay đầu lại, đeo găng tay vào, lắc đầu nói: “Không có gì, tiện tay thôi mà, cậu không cần phải để trong lòng.”
“Cho dù có là tiện tay thì cũng đã giúp đỡ em rất nhiều.” Lê Ương nói: “Em nói thật đó, anh Văn, cảm ơn anh, chuyện này em nhất định sẽ khắc ghi trong lòng.”
Tạ Giản Văn thực sự cảm thấy chẳng phải chuyện to tát gì, hắn lăn lộn trong giới đạt đến vị trí như ngày hôm nay, cho dù có công khai chỉ trích Tô Triệu Du thì cũng không bị thiệt thòi gì cả.
Huống hồ chuyện này ngay từ đầu đã là Tô Triệu Du không đúng.
Nhưng Lê Ương lại trịnh trọng cảm ơn trước mặt hắn như vậy, không biết vì sao, hắn lại cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Có lẽ là vì hắn chỉ tùy tiện nói vài câu như thế, vậy nhưng lại nhận được lời cảm ơn chân thành của Lê Ương như thế này, hắn cảm thấy không cân xứng. Một chút ý tốt của hắn lại bị Lê Ương phóng đại lên như cứu khổ cứu nạn như vậy, hắn thực sự hơi thẹn thùng.
Tóm lại, Tạ Giản Văn nghe thấy Lê Ương nói sẽ khắc ghi chuyện này trong lòng thì cũng âm thầm ghi nhớ, thầm nhủ sau này mình nên chiếu cố người này thêm một chút nữa.