Đại Việt Những Năm Đó

Quyển 1 - Chương 16: Bàn bạc

“Người tất nhiên là có độc. Nhân độc chảy xuôi từ dũng tuyền lên bách hội, lấy nhân quả làm mồi, lấy thương sinh vĩnh trú. Người tu hành nhiễm lấy nhẹ thì đạo hành sa sút, nặng thì đạo tâm vỡ vụn, nhiều khi còn liên lụy chùa chiền tông môn.

Vậy nên người tu hành dù đạo hạnh có cao cũng không cách nào chứng trường sinh bất tử. Dù tiên dù phật cũng chỉ ngàn năm mà suy, bàng môn lấy trăm năm mà tồn. Thời gian nha, vĩnh viễn là cô độc.”



Chiều buông xuống bầu trời rồi lặn sâu về phía tây bằng lớp áo choàng màu đen lấm tấm sao trời. Thanh Vũ không biết hắn về tới chùa bằng cách nào. Cho đến khi trụ trì kéo lại, hắn mới sực tỉnh. Ánh mắt nhìn về phía sư thầy rồi nhìn lên trời, hồi lâu mới lấy lại một tia sắc thái.

“Thầy ăn gì chưa?”

Thanh Vũ khô khốc hỏi. Người sau nhẹ gật đầu.

“Thí chủ ăn gì chưa? Ta có để phần đấy!”

“Giờ con vẫn chưa đói! Thầy cất vào tủ giùm con với ạ!”

Nói xong, hắn chậm chạp bước về phòng. Con đau đầu tưởng chừng đã bị ngăn chặn, sau cuộc nói chuyện lại bùng lên dữ dội khiến hắn gần như muốn điên cuồng. Nếu không phải thân thể sau một thời gian rèn luyện đã khỏe mạnh hơn trước thì hắn đã ngã gục ngay tại chỗ rồi. Nhưng kìm nén không phải là cách, hắn cần giải pháp, cần lời khuyên, cần triệt để ngăn chặn lại…

Trụ trì nhìn theo bóng Thanh Vũ biến mất trong phòng, nhất là khi tiếng kinh văn đạo gia vang lên, ánh mắt ngày càng phát ra thâm thúy.

“A di đà phật!”



“Đạo có hình, nên phân thành đất trời.

Đạo có tình, nên phân thành nhật nguyệt tẩm bổ.

Đạo có danh, nên lấy thân sanh dưỡng vạn vật.

Bởi vậy mà đạo có thanh có trọc có động có tĩnh quán xuyến mọi thân.

Bởi vậy mà đạo thành đạo, hợp trong chúng diệu.

Chúng diệu lấy thanh làm nguồn cơn của trọc, lấy động làm cơ của tĩnh, cho nên linh vì động mà tồn, cho nên cần tĩnh để hợp đạo…”

Ngay khi vừa niệm xong Thanh Tĩnh kinh, ngọn đèn dầu chợt tắt, dìm không gian xung quanh vào một mảnh mơ hồ vô định. Thanh Vũ ngồi xếp bằng trong bóng tối, yên tĩnh như một pho tượng đá.

“Sao lại đánh thức chúng ta?”

Tiếng lão đạo vang lên khiến không gian chấn động như muốn sụp đổ. Theo đó là tiếng của người trung niên, mang theo một tia mệt mỏi cùng khổ sở.

“Có chuyện gì à?”

Thanh Vũ mở mắt nhìn hai người vừa tới, đáy mắt u ám xoẹt qua một tia sắt lẹm.

“Các người có chắc hai thế kia là thực sự không?”

“Là sao? Tất nhiên…”

Người trung niên kinh ngạc nói nhưng một luồn trí nhớ đột nhiên truyền tới khiến y há hốc mồm.

“Chuyện này…”

Y nhìn về phía lão đạo kinh ngạc. Người sau cũng cau mày, ánh mắt bất định xem xét những thông tin vừa nhận được. Hồi lâu sau, lão mỡi ngồi xếp bằng xuống nhìn thẳng Thanh Vũ, âm trầm nói.

“Hèn chi hai thế kia chúng ta không cách nào thành công. Người vốn có độc, vận vào thiên địa không cách nào siêu thoát. Haizzz, ai ngờ đâu nhân quả lại trở thành độc chứ.”

“Chẳng lẽ người tu hành không có nhân quả sao?”

Người trung niên thắc mắc.

“Chính vì nhân quả là độc nên mới tồn tại ba phép kia. Với lại, có vẻ như ở thế giới này, phàm nhân mới là chính thống.”

Nói tới đây, lão đạo nhìn về phía người trung niên, ý vị thâm trường nói.

“Như thế giới của nhữ vậy.”

Người trung nhiên không để ý đến thái độ có phần kỳ lạ của lão, càng không để ý đến lão thay “mi” bằng “nhữ”. Lúc này, tâm trí y đang chìm đắm trong trí nhớ về thế giới nguyên bản của mình, ánh mắt có chút thất lạc cùng khổ sở.

“Nếu như phàm nhân là chính thống thì việc đất trời hạ độc không phải là điều khó hiểu. Chung quy, người thường vô pháp chống lại người tu hành. Đất trời muốn phàm nhân trở thành chính thống thì phải khiến cho người tu hành không cách nào can thiệp người thường, nếu không chính hay không chỉ là một chuyện cười.”

Nói tới đây, lão hơi nghi hoặc mà rằng.

“Điều làm ta khó hiểu là làm sao nhân quả lại trở thành độc dược. Chẳng lẽ người tu hành là sẽ đoạn nhân quả sao? Này không hợp lý.”

“Ở thế giới lão, nhân quả như thế nào?”

Người trung niên cũng thoát khỏi tư lự mà hỏi. Người sau nhẹ nhàng phe phẩy phất trần, nói.

“Đại đạo vô ngần, lấy ba ngàn làm chuẩn mà dựng thành chính đường lớn. Nhân quả là một trong ba ngàn đường đó.”

“Ở thế giới của tôi, nhân quả là một khái niệm trừu tượng. Chúng đại diện cho quy luật, tham gia vào quá trình vận hành và cũng định hình cuộc sống: mọi hành động đều có hậu quả và mọi sự kiện đều có nguyên nhân.”

Người trung niên nói. Trên cơ bản nhân quả giống nhau ở ở mọi thế giới, chẳng qua có nơi nó thành quy luật, có nơi nó thành một pháp, cũng có nơi nó trở thành độc dược như ở thế giới này.

“Người mang lấy độc nha. Hèn chi lão đạo sống nơi rừng sâu chẳng sao, vừa nhập thế đã vỡ hồn mà chết. Còn tôi chỉ là người thường nên có thể sống nhàn hạ. Nếu tôi không dùng vương triều đánh nổ hư không thì có lẽ tôi đã sống tới cuối cùng. Dù sao thì đất trời hạ độc người, lý nào lại để người thoát được.”

Người trung niên cảm thán. Lão đạo cũng nhẹ gật đầu. Cả hai đột nhiên nhìn về phía của Thanh Vũ, hỏi.

“Nhưng cũng không nên đánh thức chúng ta chứ? Ngươi cũng biết chúng ta tồn tại là để gánh lấy ba hồn bảy phách của ngươi. Làm sao lại tùy tiện đánh thức như vậy?”

“Vì ta không mang độc.”

Thanh Vũ nói.

“Cũng bởi vì kế hoạch không dùng được rồi.”

“Hả?”

“Hả?”

Cả lão đạo cùng người trung niên đều kinh ngạc kêu lên. Thanh Vũ mím môi, hồi lâu mới thở dài mà rằng.

“Nội phát hiện ra Kim xà cũng là bởi người ta không mang độc. Ở thế giới này, người phàm như đêm, người có pháp như lửa. Bất kể ai có học được thiên nhãn đều có thể phân biệt. Đáng sợ ở chỗ, người có pháp nếu bị phát hiện sẽ gánh lấy pháp luật thế tục lại phải chịu quy củ chốn tu hành. Một cổ hai tròng chỉ vậy và cùng.”

Nói đoạn, hắn liếc nhìn hai người, cười khổ nói.

“Nếu như vậy thì cũng chẳng là gì. Quan trọng ở chỗ, dù chịu phép gánh tục là vậy, người tu hành lại không vĩnh sinh được. Điều này cũng có nghĩa ta không cách nào sống tới thời điểm bảy phách và ba hồn của hai người gặp nhau, không cách nào nhờ đó mà thực hiện nguyện vọng.”

“Chuyện này…”

Lão đạo và người trung niên nhìn nhau, hồi lâu không nói lời nào. Qua hai thế, ba người đã thống nhất với nhau rằng, sau khi Thanh Vũ gây dấu ấn bằng việc đưa một số thành tựu của tiền kiếp, hắn sẽ ẩn cư cho đến lúc người trung niên chế tạo ra cỗ máy thời không. Dựa vào đó lão đạo có thể trở về thế giới Thanh Vân còn người trung niên sẽ có cơ hội sửa sai. Nhưng tất cả đều dựa trên cơ sở rằng Thanh Vũ có thể sống tới khi đó. Đằng này…

“Ngươi chắc chắn chứ?”

Thanh Vũ khổ sở gật đầu, tay điểm nhẹ về phía trước. Ngay lập tức, một đoạn trí nhớ được truyền vào đầu hai người. Người trung niên đứng dậy đi qua đi lại suy nghĩ. Lão đạo thì ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, tay xuyên thành các ấn như mộng ảo. Hồi lâu, lão mới mở mắt nhìn về người trung niên, ý cười tràn ngập.

“Chuyện này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nhữ nhớ tới thế mà nhữ đã hành không?”

“Hả? Thế của tôi?”

Người trung niên dừng lại, nghi hoặc hỏi.

“Nhữ thành lập đế quốc, dùng quốc vận để đánh vỡ hư không. Chúng ta có thể sử dụng cách này.”

“Nhưng không phải tôi đã thất bại sao?”

“Thất bại vì đất trời hạ độc. Nếu người người đều vô cấu thì sao?”

“Làm sao có thể? Chỉ có người tu hành không mang độc mà muốn làm người tu hành đâu có dễ. Phải có pháp, pháp phải phù hợp với tư chất, tư chất phải phối hợp với tài nguyên, tài nguyên phải đồng bộ với tâm tình. Đâu ra dễ tu hành…”

Người trung niên lắc đầu nói. Chẳng qua y rất nhanh ý thức được chuyện gì, ngập ngừng nói.

“Võ đạo?”

Lão đạo gật đầu. Thanh Vũ cũng lúc này hiểu ra.

“Thế giới này võ đạo không nhận hạn chế. Không chịu pháp mà cũng không tuân tục. Chỉ cần tài nguyên cùng kiên trì thì ai cũng có thể thành võ tiên. Muốn vậy, tư liệu sản xuất phải được đẩy nhanh đến mức mọi người có của ăn của để, sau đó họ mới có thời gian luyện tập võ đạo.”

Thanh Vũ nhìn về phía người trung niên.

“Mà bàn về việc phát triển tư liệu sản xuất, không ai qua được hậu thế.”

Lão đạo tiếp lời.

“Cho nên ngươi cần lợi dụng những kiến thức này đánh vỡ xã hội hiện giờ, sau đó lợi dụng kiến thức của ta để truyền bá võ đạo. Ngươi, phải thành thánh sư.”

“Thánh sư?”

Thanh Vũ lầm nhẩm. Hai mắt theo thời gian cũng càng ngày càng sáng rực. Hắn không quan tâm có làm được hay không, hẳn chỉ biết trở thành thánh sư là một lựa chọn không tệ. Nhất là từ khi thức tỉnh, hắn vẫn chưa định hình được bản thân là gì. Biến kiếp nha, chỉ là xuất thân của hắn không phải là hắn.

Lão đạo nhìn Thanh Vũ, khóe miệng cau lên hài lòng. Muốn trở thành Thánh sư không phải là dễ. Thế giới này không chỉ có phàm tục mà còn có giới tu hành, muốn át một đầu để thành vạn thánh chi sư không khác gì người si nói mộng. Người khác có lẽ đã thấy tuyệt vọng nhưng lão chỉ cần hơi dùng ám chỉ dẫn đọa một chút thì Thanh Vũ đã không ngần ngại biến nó thành mục tiêu của mình. Không uổng là được tạo nên từ bảy phách của lão, đủ tham vọng cũng đủ điên cuồng.

Nghĩ nghĩ, lão đạo phất tay tạo lên một con bươm bướm bay lượn trước mặt ba người. Thanh Vũ cùng người trung niên tiến tới quan sát, trong chớp mắt đã vội vã thu hồi ánh mắt lại.

“Thứ này…”

“Đây là tang tương. Ở thế giới chúng ta, chúng là hiện thân vạn vật tạo hóa. Phẩy một cánh đại đạo sinh, phẩy thêm một cánh vạn vật diệt, phẩy thêm một cánh nữa sinh linh bình hành, phẩy cánh cuối cùng thành hư vô. Ngươi cần xây dựng lãnh thổ theo hình dạng này mới có thể lợi dụng thần của nó mới có thể xuyên qua thời không. Nếu không, dù ngươi có xuyên qua cũng hóa thành bụi bặm.”

“Sinh vật vĩ độ cao?”

Người trung niên như nghĩ đến thứ gì đó, kinh ngạc kêu lên. Thanh Vũ quay lại nhìn ý hỏi. Người trước cũng không chần chừ mà đáp lời.

“Theo tính toán của tôi, con người hiện tại chỉ có thể được xem là sinh vật ba chiều cấp thấp. Dù có tu hành thành pháp lực cũng chỉ được xem là ba chiều cấp cao đồng nghĩa với việc không cách nào xâm nhập vào thời không. Nguyên bản ý tưởng của tôi là lợi dụng lỗ hổng thời không để chậm rãi đồng hóa người thành sinh vật vĩ độ cao rồi xuyên qua tới quá khứ vị lai. Đáng tiếc ở thế nào đi chăng nữa, người không cách nào thăng duy.”

Nói tới đây, ánh mắt y lấp lánh nhìn về phía tang tương, lấy làm kỳ nói.

“Nếu như lời của lão là đúng thì con tang tương này chính là một sinh vật có thể tùy ý thăng duy. Có nghĩa là nó có thể bồi hồi ở thế giới vật chất cũng có thể bay lượn ở thời không. Đây, đúng là kỳ tích mà. Nhưng làm sao lúc trước lão không nói với tôi?”

Y tức giận nhìn lão đạo. Người sau có chút ngượng ngùng.

“Nếu nhữ thành công thì làm gì tới lượt ta. Với lại nhữ cũng không có khả năng thành công, người là mang độc, không cách nào siêu thoát được.”

“Hừ!”

Người trung niên bực dọc quay ngoắt đi. Thanh Vũ ở bên cạnh đột nhiên giơ tay chạm về phía tang tương.

“Đừng…”

Lão đạo vội kêu nhưng không kịp. Chỉ thấy theo cánh bướm khẽ động, cánh tay Thanh Vũ vừa chạm tới đột nhiên hóa thành một đống tro tàn rơi lả tả. Lão đạo chỉ có thể vội vàng phẩy phất trần chém đứt cánh tay mới khiến cho tro hóa không lan tràn khắp cơ thể. Người sau há hốc nhìn bên tay phải trống trải, lại nhìn về phía tang tương, kinh ngạc không nói nên lời.

“Tang tương không phải là thứ có thể tùy ý mạo phạm đâu. Cho dù sau này ngươi dựng nên hình thì chỉ khi chuẩn bị đầy đủ mới nên điểm thần vượt hư không. Nêu không sẽ bị cánh nó vô thức vỗ thành tro bụi đấy.”

Lão đạo nghiêm túc nói. Cánh tay Thanh Vũ lúc này cũng được phục hồi, chẳng qua hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tang tương, ánh mắt gần như cháy lửa. Lão có chút dở khóc dở cười lắc đầu.

“Đừng nhìn, nghe lời ta nói đây.”

Nghe thấy vậy, Thanh Vũ mới lưu luyến dời ánh mắt nhìn về hai người còn lại.

“Vốn chúng ta sẽ duy trì ý thức đến hai năm sau thay ngươi chịu lấy sự trách phạt của đất trời nhưng giờ đây có lẽ không kịp. Ngươi không có độc cũng đồng nghĩa với việc ngươi sẽ bị hạn chế bởi phép cùng tục, đến khi trời giáng thiên kiếp thì đúng là thập tử vô sinh. Cho nên chúng ta sẽ trực tiếp hòa thành ba hồn bảy phách của ngươi khiến ngươi trở thành một “người” chân chính. Khi đó, nhân quả sẽ vây lấy ngươi mà đúc thành nhân độc. Ngươi sẽ không còn là người trong giới tu hành, nhân độc sẽ hạn chế người tu pháp đυ.ng tới ngươi. Đây chính là cơ hội.

Nói tới đây, lão hơi ngừng lại, ánh mắt xẹt qua một tia lo lắng.

“Nhưng nếu không có sự che chở của chúng ta, hai năm sau ngươi không chỉ phải đối mặt với sự bạo động của ba hồn bảy phách mà còn phải chịu sự phán xét của đất trời. Muốn đối phó với chúng, ngươi phải bắt đầu gây dấu ấn ở phiến đất trời này đồng thời phải dùng võ nhập đạo mà thành võ tiên. Ngươi, làm được không?”

Thanh Vũ không chút chần chờ nói.

“Không thành vấn đề.”

Hắn đây là tự tin, không phải tự tại. Không nói đến việc hắn có nhiều kiến thức đến như vậy, chị nội việc thân thể hắn đã được tẩy lễ bởi hai quả hồng chu cũng đủ để hắn vững tin. Chung quy linh vật của đất trời, không kém đi đâu được.

“Đừng tự mãn. Mặc khác, ở thế giới của ta, võ đạo không sánh bằng tiên đạo cho nên ta không cất trữ thư tịch nhiều nên con đường này chỉ có thể dựa vào ngươi. Nhưng nhớ, võ đạo khác luyện thể, đừng nhầm lẫn.”

Nói tới đây, lão liếc nhìn người trung niên, hừ lạnh.

“Những kẻ ở thế giới nhữ đến đạo còn chưa đυ.ng mà dám phân định tiên võ đúng là vô tri.”

Người sau chỉ có thể gãi đầu cười gượng.

“Đó là tiểu thuyết, là truyện ký huyền ảo thôi. Lão tin là thật chi?”

“Hừ, tiên hồ của ta cùng thư viện của hắn sẽ toàn diện mở ra cho người. Tuy nhiên, ngươi cần lợi dụng cho xác đáng. Nhân quả mặc dù là bùa hộ mệnh của ngươi nhưng cũng là một loại độc dược. Ngươi nếu làm việc tùy ý không phép tắc thời thế, nhân quả sẽ đè bẹp ngươi thành hư vô. Nhớ đấy!”

Nói xong, lão đạo hóa thành bảy hình bóng vặn vẹo nhập vào Thanh Vũ.

“Đúng là lão mà, lôi lệ phong hành thật.”

Người trung niên lắc đầu cười, sau cũng phân thành ba làn khói chui vào thiên linh người sau, trong chớp mắt đã mất hút.

“Chúc may mắn! Hẹn gặp cậu ở một tương lai nào đó!”

Thanh Vũ đứng trầm mặc giữa hư vô, sau lưng là một dây hồ lô sáng lấp lánh cùng một cánh cổng mở toang. Hồi lâu, hắn mới thở dài một hơi.

“Hẹn gặp lại…”