Mùa hạ đến với Phong Châu nguyên bản mang theo những trận mưa thấm đẫm người cùng cỏ cây nhưng chỉ được một hai trận cuối tháng ba rồi im bặt. Cho đến khi hạ sắp tàn thu muốn đến, trời ban ngày vẫn sạch bóng không một gợn mây, chỉ về chiều tối mới kéo đến thành sấm chớp. Đáng tiếc, mây trời như người táo bón, cố sức rặn cũng chỉ xám xịt một mặt chứ chẳng có miếng mưa nào.
Cáp.
Người gác cổng ngáp dài một tiếng rồi lui lại vào sâu trong cổng. Mặc dù nắng buổi sáng có thể xua tan đi sương lạnh nhưng đứng nhiều cũng không tốt, cộng thêm buổi tối hôm qua thức đêm trốn ra ngoài đánh bạc khiến y cứ đứng một chặp là hoa mắt chóng mặt. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới trận bạc hôm qua khiến y đột nhiên có xung động muốn chửi đổng. Rõ ràng y đã tốn mười đồng mua bùa từ lão đạo sĩ vậy mà có thắng đâu, cuối cùng phải bồi thêm đôi giày cỏ vợ y đan mới có thể trở về. Không được, y hôm nay phải đạp nát cái quán của lão đạo sĩ dởm đó, phải cho cái phủ này biết ăn tiền của thằng Vén này không dễ vậy đâu.
Ngay khi người gác cổng còn đang ảo tưởng lấy được chút tiền bồi, một chiếc xe ngựa đã lọc cọc dừng lại trước mặt y. Phu trên xe thoắt cái đã nhảy xuống, tươi cười đưa tới một tấm thiệp.
“Mời bẩm báo cho Kiều Tri châu, có cố nhân Ma tộc đến thăm.”
Người gác cổng cầm thϊếp, không dấu vết nhìn lướt qua rồi cười bồi mở cửa đi vào. Những kẻ dưới như y đều tự đúc cho mình một phép tắc sinh tồn riêng, vừa làm vui lòng người trên vừa tránh đòn roi hầu hạ. Như việc bái thϊếp này phải xem người như thế nào. Có kẻ như con chó con mèo mà y có thể tùy ý đá đi, có những kẻ phải xem đồng thông bảo trong tay họ có to không, cũng có kẻ mà y phải niềm nở như một đóa hoa rộ. Người trước mặt có thân hình cao lớn, áo lụa ngọc treo, rõ ràng chẳng phải người bình thường. Ấy vậy chỉ xứng làm kẻ đánh ngựa đuổi xe. Phu là vậy thế người trong kiệu còn như thế nào nữa.
…
Ma Đông Tự vén rèm, nhìn thoáng qua cổng phủ trước mặt, ánh mắt thoáng hiện lên một tia cảm khái.
Nói chính ra, Ma tộc của hắn xuất tích từ đất này. Hùng Vương ban Phong châu làm căn cơ cho tộc hắn giữ gìn. Đến các triều phương Bắc cũng xem cữ mà chẳng dám làm căng, lấy Ma tộc làm nhất để cai trị. Đến cuối thời Đường, gia đạo sa sút. Tiết độ sứ lúc đó là Độc Cô Tổn nâng đỡ tộc họ Kiều lên làm tay chân, ban tước xung nha tướng làm vây cánh. Kiều tộc theo lên như diều gặp gió, từ một cường hào địa phương trở thành đại tộc phong vân Phong Châu. Sau này, Kiều tộc chuyển hướng phát triển về Giao Châu dưới trướng của Dương Đình Nghệ, Ma tộc mới ấn ẩn trở về nắm quyền đất tổ.
Đáng tiếc, nhà họ Kiều quá nhiều tham vọng. Giữ chức trấn thủ Phong Châu khi đó là Kiều Công Tiễn mưu cầu quyền lực mà gϊếŧ Dương Đình Nghệ. Tộc cũng vì thế mà một phân thành ba tham gia tranh thế. Ma tộc bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực giữa mười hai sứ quân, đành phải bắt tay với cháu Công Tiễn là Kiều Thuận để giữ cơ nghiệp, cũng gả con gái tộc trưởng là Ma Trinh Nương cho.
Đáng tiếc, Thuận chí lớn mà tài mọn, cộng thêm căn cơ đều tạo dựng từ Ma tộc ở Phong Châu khiến người dưới chẳng tin phục. Tộc trưởng Ma tộc khi đó là Ma Hoàng Tiên nhận ra điều này nên nói con gái khuyên lơi, lại chẳng may bị Thuận hạ độc đến chết. Ma tộc cùng Kiều Thuận từ đó rạn nứt. Sau này, Ma Hoàng Tiên lén di chuyển tộc nhân rời đi, để lại Ma Xuân Trường giữ vững thành Mè. Khi chưa di chuyển xong thì tướng Lĩnh là Lê Hoàn đã chỉ huy hai vạn quân bao vây lấy thành. Kiều Thuận mới hai nguyệt đã bị tên bắn chết nhưng Mai Xuân Trường giữ thành ba tháng mới vì cạn lương mà phá vây trốn thoát. Đinh Bộ Lĩnh nghe tin mới cảm thán truy phong Ma tộc thần tướng. Sau này, Ma tộc lấy danh thần tướng đầu nhập vào họ Lý, ba đời giữ chức Lang tướng. Họ Kiều vẫn nắm quyền Phong Châu, chẳng qua mỗi đời đều đưa con trưởng về kinh làm tin chức. Ma Đông Tự chính lúc này quen biết Kiều Nhữ Viên. Mỗi năm tế tổ, hắn đều sẽ ở bái thϊếp nhà họ Kiều, lấy đó làm gắn kết.
Tất nhiên, một lang tướng, một tri châu xuất thân động chủ gặp nhau có rất nhiều cố kị, nhất là trong giai đoạn họ Đỗ họ Nguyễn lộng quyền như bây giờ. Sợ thì không đến mức sợ nhưng hạn chế gặp vẫn hơn.
“Lão gia nhà ta cho mời đại nhân.”
Tiếng người gác cổng cắt đứt dòng suy nghĩ của Ma Đông Tự. Hắn không chần chờ mà đeo mặt nạ lên rồi vén rèm đi xuống.
…
Mặc dù là văn chức nhưng Kiều Nhữ Viên không có một chút nào dáng vẻ của đám nho sinh mà ngược lại, thân hình hắn cao tới năm thước , phối hợp với khuôn mặt góc cạnh cùng một thân cẩm bảo khiến người nhìn trông có cảm giác áp bách cực kỳ. Chẳng qua khuôn mặt lạnh tanh lúc này lại mang lấy một ý cười mà nhìn lấy chậu hoa trong sảnh, khi thấy Ma Đông Tự theo quản gia đi tới liền đi lên hai bước kéo lấy tay người sau cười ha hả.
“Làm sao mi biết ta mới có được vật lành mà đến đây thế?”
“Hả?”
Ma Đông Tự bị hỏi bất ngờ, ánh mắt vô thức nhìn về chậu hoa giữa sảnh.
“Á đù, vạn tuế ra hoa? Mi có thứ này ở đâu thế?”
Hắn vội vàng chạy tới nhìn. Mùi hương có phần quái lạ khiến hắn hơi cau mày nhưng nhanh chóng đã bị sự kinh ngạc cùng tò mò lấn át. Kiều Nhữ Viên thấy bạn mình như vậy thì đắc ý nói.
“Mi biết chuyện Man Nương chứ? Xưa hòa thượng Khâu Đà La vượt núi đến truyền đạo mang theo cà sa, bình bát cùng một nhánh cây vạn tuế. Chậu cây này là được lấy từ nhánh cây đó, qua ba hai trăm năm rồi mới nở hoa.”
Ma Đông Tự cau mày, hừ lạnh nói.
“Câu chuyện truyền đạo của đám sư vãi nhà Phật đó à?”
Không trách được Ma Đông Tự lại có thái độ như thế này. Không kể đến việc đạo Phật nhúng tay vào tranh đoạt vương quyền, chỉ nội việc sau khi giúp Thái Tổ lên ngôi được hai năm, tông miếu chưa dựng, đàn xã tắc chưa lập mà trước đã dựng tám chùa ở phủ Thiên Đức, lại trùng tu chùa quán ở các lộ và độ cho làm tăng hơn nghìn người ở Kinh sư, thế thì tiêu phí của cải sức lực vào việc thổ mộc không biết chừng nào mà kể cũng đủ khiến người người căm ghét. Nhưng ngặt nổi Thái Tổ lên vì điềm lành nơi của Phật thành ra bị ràng buộc đến độ phải nâng đỡ nho gia mới để họ Đỗ họ Nguyễn tai họa đến bây giờ. Cho nên tổ huấn nhà họ Ma nghiêm cấm con cháu làm kỳ sư. Kẻ không quân đánh gãy chân ném ra tộc địa.
Đối với sự khó chịu này, Kiều Nhữ Viên chỉ cười mà rằng.
“Thôi nào, ta với mi đều biết đạo Phật cũng có chân Phật. Chẳng qua hồng trần mang độc, chân tu cũng hóa phàm tục mà thôi. Những kẻ thờ phật kính thần hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là một đám mua danh chuộc tiếng. Nhưng như vậy mới tốt không phải sao? Chân tu chẳng mang lấy dục vong phàm gian, làm sao chịu mà phụ Thái Tổ lập nên nghiệp lớn.”
Nói tới đây, Kiểu Nhữ Viên đưa tay ra hiệu mời Ma Đông Tự an vị. Đợi người sau ngồi xuống, hắn một bên vừa phân phó dâng trà vừa một bên cười cười hỏi thăm chuyện ở Thăng Long. Ma Đông Tự hơi lựa chọn mấy chuyện để kể, trong đó có chuyện họ Đỗ cùng họ Nguyễn vài lần xảy ra xích mích nhỏ. Kiều Nhữ Viên nghe ra trong đó có ý, chậm rãi vuốt râu ria, giống như rất tùy ý mà nói.
“Họ Nguyễn cùng họ Đỗ quan hệ thông gia, dù xảy ra xích mích cũng chẳng là chuyện gì to tát.”
Ma Đông Tự lắc đầu. Kiều Nhữ Viên ở Phong Châu không rõ đường ngang ngõ tắt ở triều đình như thế nào nhưng hắn thì biết rõ. Năm đó vì để hoàng thượng lên ngôi, Cảm Thánh phu nhân cùng Thái úy Đỗ Anh Vũ đã tranh thủ sự ủng hộ hòa thượng Viên Thông cùng thế lực họ Nguyễn. Sau lại vì tiêu trừ các thế lực chống đối mà để cho con cháu họ Nguyễn làm hoàng hậu. Chung một mục đích thì gắn bó keo sơn, nay triều chính chỉ còn lại họ Đỗ cùng họ Nguyễn, không quay ra đấu đá nhau mới là chuyện lạ. Nghĩ tới đây, Ma Đông Tự thoáng trù trừ nói.
“Thái úy cùng Thái hậu đi quá gần.”
“Ồ?”
Thân thể Kiều Nhữ Viên hơi thẳng một chút, tay đang vuốt râu ria cũng dừng lại, hỏi.
“Chuyện này có thực à?”
Ma Đông Tự đem việc Thái úy lấy danh nghĩa con cái cho Tô thị vào hậu hạ Đỗ Thái hậu, sau đó ra vào cung cấm tùy ý nói cho Kiều Nhữ Viên. Người sau một bên nghe một bên cau mày, xong mới mở miệng hỏi.
“Chuyện này có xác thực không?”
Ma Đông Tự hơi dừng lại một chút, nói ra.
“Thực hay không có cần thiết không? Dù sao thì Thái úy chiếm quyền nhiều lắm.”
Người sau thoáng suy nghĩ một chút rồi vỗ tay thở dài.
“Cũng phải.”
Nói đoạn, hắn nhìn về phía người bạn của mình, không hiểu thấu nói.
“Chính sự là vậy. Mi sao nay lại đến đây?”
Thân phận của hắn cùng Ma Đông Tự khá nhạy cảm. Một người đứng đầu một châu, một người lại là lang tướng cung cấm. Nếu để người ngoài bắt gặp thì đúng là lớn chuyện.
“Với đến trong nhà ta còn đeo mặt nạ, mi không thấy nóng à?”
Ma Đông Tự lúc này mới nhớ tới mình còn đang đeo mặt nạ. Mặc dù tổ huấn quy định người họ Ma ra ngoài phải che kín mặt để tỏ rõ thần uy nhưng đến trong nhà bạn vẫn đeo đúng là không có ý tứ. Hắn chậm rãi cởi ra, để lộ một khuôn mặt trắng nõn cùng đường nét nhu hòa như con gái.
“Đôi khi chính ta cũng không biết mi là quan văn hay ta là quan võ nữa.”
Kiều Nhữ Viên cảm thán. Đối với điều này, Ma Đông Tự thật sự rất bất đắc dĩ. Tộc hắn gần như là tộc la sát phiên bản trái ngược với con trai như hoa như gấm còn con gái thì hung thần ác sát. Điều này dẫn đến khi ra chiến trường, tộc của hắn phải đeo mặt nạ mới thể hiện rõ uy nghiêm, dần dần trở thành tổ huấn. Hắn cười khổ nói.
“Mi còn trêu chọc?”
Đoạn Ma Đông Tự ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói.
“Mi cũng biết tộc ta có tổ huấn con cháu không được theo nghiệp kỳ sư. Sáu năm trước, Ma tộc ta có đứa con cháu trái lời bị đánh gãy chân trục xuất ra khỏi tộc địa, bao năm không rõ.”
Kiều Như Viễn gật đầu. Chuyện năm ấy rùm beng rất nhiều. Dù sao Ma Thanh Vũ cũng là trực hệ của Ma tộc thần tướng, gần như có thể có thể xác định là người kế thừa chức tộc trưởng Ma tộc, nay lại bị trục xuất, đúng là có nhiều điều không đúng. Hắn khi đó còn cất công đi hỏi Ma Đông Tự cớ sự gì, đáp lại chỉ là cái lắc đầu cười khổ của người sau. Con gái hắn cũng vì thế mà bỏ dở mối hôn sự này mà kết hôn với họ Đỗ ở Kinh Triệu.
“Sao lại nhắc tới người này?”
Kiều Nhữ Viên hỏi. Ma Đông Tự nhắm lại hai mắt, cắn cắn hàm răng cố nuốt xuống một cỗ bực tức, nói.
“Năm đó trục xuất có kỳ quặc. Vốn chờ sóng yên biển lặng lại đón về, ai ngờ Thanh Vũ lại bất thành khí bỏ theo ngoại tộc mà làm kỳ sư. Ta chỉ có thể cho người theo bảo vệ, đến giữa năm ngoái thì mất dấu. Ta thẹn với tổ tiên nên cho người tìm kiếm bấy lâu nhưng chẳng có tung tích. Mấy tháng trước có quan viên đến nhà xác nhận tư điệp, ta mới biết hắn hắn đến trú ở Phong Châu.”
“Vậy ý mi…”
Kiều Nhữ Viên như đoán ra được chuyện gì. Ma Đông Tự gật đầu nói.
“Ta định nhờ mi trông nom một hai…”
Nói tới đây, hắn chắp tay nói.
“Hắn làm gì cũng được, nhưng kỳ sư thì không.”
Kiều Nhữ Viên nhìn thẳng vào người bạn của mình, chợt phát hiện ra một vấn đề. Ma tộc lẫn vào triều đình đều bởi cái danh Ma tộc thần tướng mà Đinh Tiên Hoàng ban ra. Mặc dù chức vị không cao nhưng lại phân bố khắp triều võ tướng. Cộng thêm Ma tộc xưa nay không nhúng tay triều chính, chỉ tuân lệnh vua nên gần như nằm ngoài tranh đấu quyền lực. Nay Ma Đông Tự lại đích thân đến đây chỉ để bàn chuyện về một đứa con cháu bị trục xuất, vậy là có ý gì? Liên tưởng đến Thần tướng Ma Xuân Trường chỉ còn lại một đứa con là Ma Thanh Vũ, ánh mắt hắn nhìn về Ma Đông Tự thêm một phần ý vị cùng nghiền ngẫm.
“Người bạn này, dã tâm không nhỏ nha!”