Đại Việt Những Năm Đó

Quyển 1 - Chương 15: Pháp, phép và tục

“Vậy nội có biết đạo trời nơi này làm sao không?”

Đối với câu hỏi của Thanh Vũ, bà lão không trả lời mà đứng dậy dắt hắn ra ngoài, nói.

“Bồi ta đi dạo!”

Thanh Vũ thoáng gật đầu. Mặc dù bản thân hắn lúc này đang có rất nhiều câu hỏi nhưng gấp nhất thời cũng chẳng được gì. Sau khi phân phó Thảo vào nhà nấu cơm, hai người chậm rãi đi trên đường. Nắng chiều rải con đường thành một màu vàng ươm, lấp lánh nhưng có phần lạnh lẽo cùng tối tăm.

“Có vẻ như thầy của mi chỉ dạy pháp mà chẳng dạy phép chẳng báo tục nhỉ?”

Bà lão chậm rãi nói.

“Pháp? Phép? Tục?”

Thanh Vũ không hiểu hỏi lại. Mặc dù hắn cướp được mệnh của người kia nhưng do kiếp vận, một phần trí nhớ đã bị sấm sét đánh tan khiến ký ức hắn thu được có phần thiếu thốn, nhất là về phương pháp tu hành cùng thế giới này. Lời bà cụ đúng chỗ hắn không biết khiến hắn chỉ có thể gãi đầu không dám nói gì.

“Pháp là phương pháp tu hành, như mi nuôi cổ cũng là một pháp. Phép là luật trời cao để người có pháp noi theo. Tục là lệ mà người nên tránh mắc phải. Mi chỉ biết pháp mà không rõ phép chẳng hay tục, trời phạt là cái chắc. Ta không hiểu sao thầy của mi lại chẳng nói cho mi điều này.”

Thanh Vũ trong lòng thoáng suy tính, mặt ngoài thì cười khổ vuốt ve đầu rắn mà rằng.

“Con không có thầy dạy. Phương pháp nuôi cổ con tìm được ở một quyển sách giấu trong gốc cây. Nuôi mãi mới được kim xà.”

Bước chân bà lão dừng lại. Cụ nhìn Thanh Vũ một lượt từ đầu xuống chân, tất tắc nói.

“Chuyện lạ, đúng là chuyện lạ. Không có thầy dạy mà nuôi được cổ, lại còn không bị cổ trùng phản vệ. Nên nói mi là thiên tài hay là kẻ ngu may mắn đây.”

“Cái này…”

Bà cụ xua tay cắt ngang Thanh Vũ rồi đi tiếp. Người sau cũng biết ý mà không nói gì thêm, yên lặng nghe bà cụ nói chuyện.

“Dù sao thì cổ cũng đã thành, thiết nghĩ truyền thừa của mi cũng có phần cao minh nên ta không nói nhiều. Mi chỉ cần biết phép và tục để mà tránh là được. Dìu ta tới kia đi.”

Bà cụ chỉ về phía thành hoàng làng rồi đi tới. Sau khi thắp ba cây nhang, cụ mới ngồi xuống tảng đá bên cạnh, thở nặng mà nói rằng.

“Phép trên đời này không nhiều nhưng tục lại lắm. Như đất Việt có tục Việt. Đất Tống có tục Tống. Đất Chăm có phép Chăm… Mỗi nơi mỗi tục khác nhau nhưng đều có điểm chung là phân tục theo vương triều, ràng phép theo đất trời.”

“Tại sao lại vậy?”

Thanh Vũ không hiểu hỏi. Trong trí nhớ của lão đạo, đạo trời rộng lớn vô ngần, dù dung vạn vật đều có thừa. Những người tu đạo chỉ cần kính trời là sẽ được trời trông nom và tự do tự tại. Hắn vốn tưởng phép ở đây là thiên điều, lại không nghĩ ở đây giống như phong tục tập quán. Người tu đạo phải nghe theo phép ấy thì làm gì còn cái tự tại của tiên nhân.

“Vì đế hoàng là thiên tử.”

Bà lão cười nói. Chẳng qua nụ cười thoáng có phần miễn cưỡng khiến Thanh Vũ có linh cảm không tốt. Quả nhiên, lời tiếp theo khiến hắn thay đổi sắc mặt.

“Vì là con trời nên hoàng quyền thay mặt thiên quyền nắm quyền hành trên thế gian. Chỉ cần là người đều sẽ bị ràng buộc cho dù có theo pháp nào đi chăng nữa.”

“Chuyện này…”

Thanh Vũ đứng phắt dậy, ánh mắt bất định nhìn lên trời. Trong loáng thoáng, hắn nhìn thấy vô vàng tấm lưới lớn bủa vây ở bốn phía khiến hơi thở hắn nhanh chóng dồn dập. Bà lão thấy vậy thoáng thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ tay của Thanh Vũ, nói.

“Ngồi xuống! Phép không thể phá nhưng chỉ cần tránh là đủ tiêu diêu tự tại. Với lại, không có phép thì loạn lắm.”

Nói tới đây, bà cụ như nhớ tới chuyện xưa của mình, giọng trầm thấp mà rằng.

“Người có pháp đều có cái ngông trong người, tuân theo cái mạnh mà coi thường kẻ yếu. Phép khiến cho người có pháp nhìn xuống, không còn cao cao tại thượng như thần linh. Chính vậy mà người thường có thể sống, vương triều có thể mở rộng, con người mới có thể truyền thừa đời đời như thế này.”

Đối với điều này, Thanh Vũ thật không dám gật bừa. Thừa hưởng trí nhớ của hai đời, hắn biết rõ rằng nhân loại sở dĩ phát triển, tất cả đều dựa trên một chữ tham. Tham ăn tham uống sẽ cố sức mà làm mà giành lấy thức ăn nước uống. Tham nghỉ ngơi sẽ nghĩ cách làm nhanh làm gọn. Tham vinh hoa sẽ cố gắng tạo vinh hoa. Tham tình cảm sẽ cố gắng trân trọng tình cảm,... Những yếu tố tình cảm khác chỉ giúp văn minh mở rộng ra chiều rộng lại không cách nào khiến nó có bước tiến dài về phía trước. Việc người bây giờ bị ràng buộc bởi tục không khác nào việc chặn con đường phía trước, khiến người không cách nào tham lấy không cách nào hăm hở tiến tới. Truyền thừa? Truyền thừa mà không có phát triển thì kết cục cũng là lụi tàn mà thôi.

Bà lão dường như cũng nhìn ra được tâm tư của Thanh Vũ, chẳng qua bà không có phản bác, chỉ trầm thấp mà rằng.

“Chuyện này đối với mi còn xa vời lắm. Trước mắt mi cần hiểu phép mà hành đã, chuyện vượt tục tính sau. Nghe đây!”

Thanh Vũ vội vàng ổn định tâm thần, yên lặng lắng nghe.

“Thế gian có thiên điều, ràng buộc thành ba phép, bao gồm: Một, người tu hành không được dùng người vi thực, không được dùng người vi pháp, không được dùng người vi súc. Hai, người tu hành không được dùng pháp can thiệp phàm gian. Ba, thiên mệnh cao nhất, nhân đạo lớn nhất, người tu hành nhập phàm phải dừng pháp.”

Nói tới đây, bà lão nhìn thẳng vào Thanh Vũ, hỏi.

“Hiểu không?”

Người sau thoáng gật đầu không ý kiến. Những phép này chỉ đơn giản dùng để ngăn cách người tu đạo không xâm nhập quá sâu vào phàm gian tạo thành sự hỗn loạn. Thế giới lão đạo cũng có những luật ngầm tương tự nên hắn cũng không mấy lạ lẫm. Chẳng qua nếu ở thế giới trước đó chỉ là một luật bất thành văn thì ở nơi này, nó thành một thứ “phép” có phần quy tắc mà thôi. Hắn lại không có ý định phá vỡ nó thì càng không đáng để quan tâm.

“Đừng coi thường. Trong quá trình tu hành, con người ta thường có xu hướng phá vỡ luật lệ để đạt được lợi ích. Không để tâm tới cũng đồng nghĩa với việc sẽ phạm phép, sẽ chết.”

Bà lão trầm giọng nói. Thanh Vũ cũng nhanh chóng thu lại tâm tình của mình, hỏi nhỏ.

“Vậy lỡ phạm thì sao ạ?”

“Lỡ phạm ư?”

Bà lão trầm mặc. Những ký ức không mấy tốt đẹp thoáng xuất hiện khiến ánh mắt bà tối tăm đi trông thấy.

“Nhân đạo sẽ thay thiên đạo phán xét. Nếu xác định có tội, người trong thiên hạ đều có quyền tiền trảm hậu tấu, nhờ đó thu được công đức.”

“Công đức?”

“Trời cao không bạc kẻ có công, ban phước gọi là công đức. Nhường công đức để tu hành thì làm ít công to. Nhường công đức cản tai thì gặp dữ hóa lành. Nhường công đức tự thân thì hảo vận liên tục.”

Thanh Vũ cau mày. Hắn nhớ tới một số ghi chép trong phật giáo của người trung niên kia. Trong đó ghi chép về công đức là một loại công phu tu tập khiến con người có thể thành tựu giác ngộ, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Chẳng ngờ thế giới hiện tại cũng có. Không những có mà còn hiện hóa thành một loại linh vật ban thưởng. Nếu như những gì nội nói là đúng thì chỉ cần có người phạm phép thì không cần trời phạt cũng sẽ có số người vì cầu công đức mà tìm đến hành hiệp.

“Cho nên phép không nên trái. Dù sao muốn trời không biết đất không hay thì đừng là còn đã làm thì sẽ có manh mối.”

Tới đây, bà lão đột nhiên dừng lại, ý vị nói.

“Tất nhiên là có một số ngoại lệ.”

“Ngoại lệ?”

“Cũng không hẳn là ngoại lệ. Chẳng qua ông trời có đức hiếu sinh, không đành lòng triệt đường của tất cả mà thôi.”

Ba lão ngậm ngùi nói. Ánh mắt thoáng qua một tia khổ sở.

“Những phép này trên cơ bản chỉ có tác dụng với tiên, ma, yêu, phật, thần, quỷ. Bàng môn tả đạo không phải không chịu phép mà là phép đánh tội không nhiều, chẳng bù công sức hiệp nghĩa. Cho nên thế gian tiên ma yêu phật thần quỷ đều lánh đời, chỉ có bàng môn tả đạo hành tẩu thế gian.”

“Cái này không hợp lý.”

Thanh Vũ ngơ ngác. Đạo nào chẳng phải là đạo, sao trời lại phân biệt. Nay phép chỉ ràng buộc tiên ma yêu thần phật quỷ còn bàng môn tả đạo thì ngó lơ. Thế thì còn ai tu tiên ma, hành pháp thần phật quỷ nữa.

“Bằng gì không hợp lý ư?”

Bà lão cười cười nói.

“Bằng việc bàng môn tả đạo chẳng trường sinh là đủ.”

“Không trường sinh? Cái này… không đúng!”

Thanh Vũ đứng phắt dậy, kinh ngạc hét lên. Điều này gần như lật đổ toàn bộ thế giới quan của hắn. Không trường sinh? Không trường sinh thì tu làm gì? Trăm năm sau công sức hóa đất khô thì ai còn tu pháp ai còn cầu đạo. Cộng thêm nhưng lời của bà lão nói lúc trước, Thanh Vũ đột nhiên có cảm giác ớn lạnh. Bàng môn chẳng trường sinh, tiên ma quỷ thần phật bị phép ràng buộc. Thế giới này chẳng lẽ phàm nhân mới là chính thống sao?

Nhìn thấy thái độ của Thanh Vũ, ánh mắt bà lão thoáng xoẹt qua một tia khó hiểu. Mặc dù nói tiên ma quỷ thần phật trường sinh nhưng cũng chỉ tối đa ngàn năm. Bàng môn đoản mệnh nhưng trăm năm thế kỉ là điều bình thường, sao người trước mặt lại có vẻ kinh ngạc đến vậy. Chỉ là bà lão rất nhanh giấu điều nghi ngoặc này đi rồi nói tiếp.

“Tiên ma quỷ thần phật tuy trường sinh, tuy uy năng dời non lấp bể nhưng bị ràng buộc bởi phép. Bàng môn tả đạo tuy không bị quấn lấy nhưng chẳng chứng trường sinh, uy năng lại có hạn, cùng lắm chỉ họa hại dăm bảy người. Nhân đạo hoàn có thể nghiền ép. Đó là có chưa kể đến chúng nếu làm ác quá nhiều cũng khiến trời cao chú ý mà thành nghiệp, kẻ chém chết cũng thu được lượng công đức khổng lồ. Cho nên này chính là một loại công bằng. Không có gì là không đúng cả.”

“Nội, vậy còn võ thì sao? Tiên ma quỷ thần phật, không có võ sao?”

Thanh Vũ đột nhiên hỏi. Bà lão mặc dù không hiểu hắn nhắc tới võ làm gì nhưng vẫn trả lời.

“Võ? Công phu quyền cước đấy à? Phàm nhân luyện võ mãi mãi cũng chỉ là phàm nhân, làm gì nhập đạo mà tính tới.”

Người sau nghe vậy hơi thở phào một hơi. Có vẻ như thế giới này không tồn tại tiên võ khiến pháp này không bị hạn chế hay ràng buộc. Chỉ cần hắn hợp lý sử dụng võ đạo chắc chắn sẽ là nền tảng cho hắn sau này. Chẳng qua cuộc trò chuyện hôm nay cũng gần như khiến mọi toan tính của hắn tan thành mây khói. Vốn ban đầu định dựa vào nhập đạo để tiếp xúc với tu hành của thế giới này rồi ghi triệt dấu ấn của mình vào đất trời nhưng giờ phàm nhân có vẻ như mới là chính thống. Điều này nói rõ hắn phải bàn bạc lại với hai người kia, trước khi bản thân hắn đi vào vết xe đổ của ảo vọng.

Không để ý Thanh Vũ đang trầm tư suy nghĩ, bà lão ngước nhìn trời đang mất dần đi ánh nắng, tranh thủ đứng dậy nắm lấy tay hắn đi về.

“Phép là vậy, chỉ cần không phạm là được. Nhưng tục phải tuân theo.”

Bà lão ngậm ngùi nói.

“Từ khi Cao Bền qua trảm long mạch, tục nước ta đã có nhiều thay đổi tuy theo vùng miền. Tuy nhiên vẫn tồn tại hai tục chính sau: Một, người mỗi muốn tu hành đều cần lập đàn dâng hương kính đất trời, hương tắt thì hành phải dừng không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hai, vận người gắn liền với vận nước, nước vong thì người sẽ tàn mệnh. Chỉ cần mi tuân theo hai tục này là được. Những tục khác đều có thể lách qua, không cần để tâm đến.”

Thanh Vũ hơi nhíu lông mày. Tục đầu làm hắn liên tưởng đến việc kiếp vận tồn tại khắp đất trời khiến hắn không cách nào hút linh khí tu hành. Tục hai thì thì có vẻ liên quan đến việc long mạch chưa đoạn hẳn, cần dùng người vi huyết làm vật dẫn nối lại đầu rồng. Nếu như vậy, tuân theo cũng không có gì là khó. Đột nhiên, hắn như nhớ tới gì đó, nhỏ giọng nói.

“Con biết rồi nội. Cơ mà nội tu theo pháp nào thế?”

“Ta?”

Bà lão vừa đi vừa cười.

“Ta không có tu pháp. Ta chỉ là một bà lão gàn làm nghề thuốc mà thôi.”

Nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng của người bên cạnh, bà chỉ thở dài mà rằng.

“Mi trải qua nhiều rẽ rõ. Tu pháp chưa chắc đã là chuyện tốt. Cha ta không muốn ta tu, ta cũng không muốn tu, chỉ muốn yên bình sống nốt phần đời còn lại với con bé Thảo.”

“Thế thì làm sao nội biết con có nuôi cổ thế? Rõ ràng con không có để lộ bất cứ thứ gì cơ mà.”

“Haha, vì mi quá sạch đấy!”

Bà lão cười cười đưa ngón tay chỉ thẳng về phía tim của Thanh Vũ, nói.

“Người trên thế gian đều mang độc. Chỉ có người tu hành mới rũ bỏ độc mới thành một thân sạch sẽ mà thôi. Chính vì điều này mà đa số người có pháp mới tuân phép mà không dám họa loạn phàm nhân. Bởi vì chúng biết, nếu hại người, nhân độc sẽ khiến đạo hành trong chốc lát trở thành cát bụi.”

“Người… có độc?”

Thanh Vũ đứng lại, ánh mắt thoáng trở nên mù mịt.