Đại Việt Những Năm Đó

Quyển 1 - Chương 14: Chọn đất

Chẳng mấy chốc cả làng Thanh Đa biết kẻ khác xứ kia đã có tư điệp. Ở cái thời đại này, không có tư điệp phần lớn là kẻ đầu trộm đuôi cướp. Dân làng vì vậy mà ngại làm quen, cũng không muốn làm quen khiến đám ngụ cư chỉ có thể dựng chòi ở ngoài bờ tre làm mấy việc thấp kém. Thanh Vũ mặc dù có tiếng là kỳ sư nhưng trên thực tế thân phận này không có giúp ích nhiều cho hắn ngoài việc để dân làng có phần dè chừng, không khinh khi như với những kẻ khác xứ khác. Cho nên ngay khi tin được truyền ra, thái độ của hàng xóm đối với Thanh Vũ chuyển biến một cách rõ rệt. Số người chào hỏi hắn buổi sớm nhiều hơn, ánh mắt cũng thân thiết và không còn dè chừng như lúc mới vào làng.



Người làng quê thường dậy sớm. Mà nói chính ra, họ muốn dậy trễ cũng chẳng được trừ khi có người muốn trải đồng giữa cái nắng nóng hầm hập buổi ban trưa. Cho nên mới tờ mờ sáng người làng đã dậy, đến trời vừa tỏ là lũ lượt ra đồng hết chỉ để lại mấy người hết việc tụ tập ở mấy quán nước đầu làng.

“Mi thực sự muốn mở đất ở chỗ khỉ ho cò gáy đó hả?”

Khoai nhìn Thanh Vũ, không kiềm được mà hỏi lại lần nữa. Đối với quyết định này, hắn vốn không cách nào lý giải, đang yên đang lành đi mở đất làm chi. Gia đình của hắn trước kia cũng được triều đình phân cho năm mẫu ruộng tốt nhưng thiên tai dịch bệnh đến, lại phải gồng trả thuế ruộng khiến ông của hắn không cách nào khác là bán ruộng sau đó đi làm công cho nhà lão phú hộ. Dần dà, hắn cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng rất tốt rồi, mặc dù chẳng giàu có gì nhưng ít nhất vẫn dành dụm được dăm bảy đồng phòng khi bệnh họa.

Dưới cái nhìn của hắn, có đất là tốt nhưng cứ phải có đất mới sống được thì không phải. Nhất là khi lúc này không như lúc lập quốc, đất được chia đều miễn thuế một năm. Một người khác xứ mang nợ trên mình lại bon chen mở đất làm ruộng, thật sự không khôn ngoan chút nào.

“Ừ. An cư mới lạc nghiệp được chứ!”

Thanh Vũ gật đầu rồi nhấp nhẹ bát rượu. Vị đắng chát xông lên mũi khiến hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Rượu thời này khá nhẹ, gần như bằng độ với rượu nho mà “hắn trung niên” từng làm, chỉ là mùi thơm nồng hơn cũng mang mác một vị ngọt dịu.

“Hay cho câu an cư lạc nghiệp!”

Không đợi Khoai nói chuyện, một giọng nói sang sảng đã vang lên kèm theo một mùi hôi nồng xông khắp quán.

“Cô chủ, cho một bình rượu đế cùng với thứ gì nhắm ra đây!”

“Lại ký sổ à?”

“Ừ, cuối tháng tính luôn một thể.”

Cô chủ quán lườm kẻ mới đến một phát sau đó không nhanh không chậm mang ra một bình rượu cùng dĩa cốm nhỏ đặt lên bàn rồi đỏng đảnh đi vào. Nhìn theo bóng lưng thướt tha ấy, không ít người ngồi trong quán âm thầm nuốt nước bọt. Có kẻ còn hò lên.

“Ớ cô Hai ơi!

Tôi thấy cô Hai bảnh lảnh bẻo lẻo,

Ta cũng muốn tình tang tang tình.

Cô sao đứng đó một mình,

Lại đây ta hỏi tiết trinh lẽ nào.

Có thương ta, ta mới bước vào,

Phượng loan cất cánh hòa giao ân tình.”

Tiếng hát vừa xong, cả quán đã cười òa lên. Kẻ vừa hát còn đắc ý nháy mắt với cô chủ. Chẳng qua người sau cũng chẳng vừa, hừ lạnh một tiếng.

“Nghe lời nói đó thất kinh,

Bông sen tàn ai nỡ cắm lộc bình bát xưa.

Cóc mà mang guốc ai ưa,

Đỉa đeo chân hạc, sao vừa mà mong.

Thôi thôi, đừng tưởng đừng hòng.

Ta đây có xấu, cũng con dòng lương gia.

Vô duyên ở vậy tới già,

Dại chi lấy chú, để thiên hạ mà cười chê.

Vụng về dốt nát đủ bề,

Suốt năm suốt tháng, giữ bề ở trai.”

“Ặc!”

Tiếng cười nhạo ào một tiếng xông ra xối xả. Kẻ vừa hát tên chữ là Tử Văn, cũng từng học lão sư trong làng nghe lấy lời cô chủ quán thì đỏ mặt, lên tiếng chống chế.

“Ớ cô kia, đừng khoe sắc khoe tài,

Tốt xinh chi đó, chê ai trai cày.

Sử kinh ta nắm trong tay,

Tỉ như vua Thuấn còn cày Lịch Sơn.

Mãi Thần lúc trước khổ bần,

Trọng Yêm, Hàn Tín ra thân khó hèn.”

Cô chủ cũng chẳng kém cạnh, bĩu môi bồi ra một câu.

Thôi thôi, chú đừng nhắc tích vòng vo,

Mấy ông thủa trước, ai so cho bằng.

Chú ăn học sao không thấy đi thi,

Ăn thì xó bếp, nằm thì chuồng trâu.

Chạng không xứng chạng, đừng cầu uổng công. “

Đoạn cô chủ chẳng thèm để ý người kia sắc mặt khó coi mà hướng bàn của người đàn ông vừa đến, nói.

“Sổi! Lần sau mi mà đến nhớ tắm rửa chứ quán tôi bị mi hun thúi luôn rồi!”

“Rồi rồi!”

Người sau cũng chỉ cười hùa theo sau đó mở nắp bình rượu mà nhấp một ngụm. Cảm nhận hơi rượu nóng bỏng cháy trên đâu lưỡi, ánh mắt hắn sáng lên không kiềm được mà than thở.

“Rượu ngon.”

“Còn phải nói!”

Bà chủ phe phẩy quạt, không chút khách khí thừa nhận. Sổi hơi gật đầu đồng ý. Khác với những người khác đến đây vì bà chủ quán, hắn đến chỉ vì rượu quán này ngon hơn những chỗ khác một bật. Với những người suốt năm tháng đi rừng chém giết với hổ báo như hắn mà nói, chỉ có rượu mới thực sự là chân ái.

Chậm rãi tu thêm một ngụm, Sổi quay người đi tới trước bàn Thanh Vũ, đưa bình rượu ý mời. Khoai cũng không khách khí mà uống ực một tiếng rồi sảng khoái đưa cho Thanh Vũ. Người sau nhìn miệng bình dính một miếng rau xanh lại gửi thấy một mùi thum thủm thoảng đâu đây, có chút tái mặt giơ lên bình rượu trên tay nói.

“Ta có rồi!”

Sổi thấy vậy cũng chẳng để ý nhiều, với tay tu thêm một ngụm, than.

“Người trên đời, sống chẳng ngoài mấy chữ ăn uống ngủ nghỉ. Nhưng thỏa rồi lại cầu vô số niệm. Niệm quá thành tham. Đâu biết rằng đôi khi chỉ cần một áng rượu say là đủ.”

Thanh Vũ nhìn Sổi, ánh mắt xoẹt một tia kinh ngạc. Đoạn hắn cười cười mà tiếp lời.

“Người mong phú quý vậy!”

Sởi hơi gật đầu, nắm lấy một miếng cốm cho vào miệng. Hắn vừa nhai ngồm ngoàm vừa bảo rằng.

“Mỗ nghe nói mi định mở đất. Cái ý nghĩ đó đúng lắm nhưng mi coi chừng. Làng này từng nhiều người có đất lắm nhưng rốt cuộc đều vào tay lão phú hộ hết.”

Nói xong, hắn xách bình rượu đứng dậy, móc từ cái túi dưới đất ra một cặp gà đặt trên ghế rồi tiêu sái đi mất. Bà Chủ cũng hồ hởi chạy lại kiểm tra cặp gà rừng, ánh mắt ánh lên từng tia sáng rõ.

“Lần sau cứ đến, thúi cũng được cũng chẳng sao nha. Thiếp đây chờ đó!”

Theo tiếng với gọi của bà chủ, con mắt những người khác, nhất là Tử Văn đều ánh lên một tia ghen tị, sau đó bị ánh mắt khinh thường của bà chủ quét rơi đầy đất. Thanh Vũ cũng nhìn với theo, mi cau lại không thôi. Rời quán đi dọc theo con đường đi ra ruộng, Thanh Vũ chậm rãi vác lấy túi đồ, vừa đi vừa nghĩ những lời người đàn ông kia nói.

“Chẳng lẽ là lão chặn ngang tư điệp của hắn là vì lý do này? Muốn giữ hắn lại? Muốn chiếm đất của hắn? Hay thân phận của hắn có gì sai?”

Thanh Vũ suy nghĩ miên man. Khi tới một sườn đồi đầy đất đá, hắn mới tạm gác mớ bòng bong trong đầu sang một bên mà nhìn quanh một lượt. Mặt trời lên cao đổ ánh nắng ngập tràn phiến đất sỏi khiến hai mắt Thanh Vũ thoáng nhíu lại, tâm tư cùng điên cuồng loạn chuyển.

So với ruộng đồng dưới kia, mảnh đất này đúng là xấu đến độ không tả nổi. Chưa kể đến việc đất này bạc màu lại đầy sỏi đá, chỉ nội việc nguồn nước cách xa cũng khiến không người nào chọn nơi này làm nơi mở đất trồng trọt. Bởi vậy khi nghe Thanh Vũ muốn đổi ba mẫu đất mà triều đình phân để lấy một miếng rộng hơn, lão phú hộ mới không chần chừ mà đưa ra miếng đồi này, lại cho thêm mấy khế khai hoang để hắn có thể tùy ý mở rộng. Lấy sườn đồi dưới chân hắn làm mốc, chỉ cần có đủ sức khai hoang thì mảnh đất phía sau sẽ được gộp chung với mảnh đất của hắn mà thuế cũng chỉ một trăm cân lúa một mẫu.

Thanh Vũ ưng mảnh đất chính là ở điểm này. Đối với hắn mà nói, hắn chỉ quan tâm nơi này có đủ lớn, có đủ để hắn chăm sóc những linh dược hắn đã thu thập, có đủ bí ẩn để hắn có thể yên tâm tu luyện hay không. Những việc khác như xấu tốt không quan trọng. Dù sao thì hắn cũng chẳng hi vọng cái nghề bán mặt cho đất bán lưng cho trời này sẽ làm nên trò trống gì trong cái thời đại này. Huống hồ, hắn cũng không thiếu gì cách.

Nghĩ tới đây, Thanh Vũ thoáng mỉm cười đi tới dưới một gốc cây lớn rồi ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt lại. Tâm thần của hắn theo từng tiếng hít thở trở nên yên bình, trong chốc lát đã chìm sâu vào tâm trí. Khi hắn mở mắt đã thấy bản thân đứng ở một quảng trường lớn. Bên trái là một cây dây leo lớn đâm xuyên qua tinh không, bên phải là một pho tượng cùng một cánh cổng sắt đang đóng kín. Không để ý đến dây leo đang chớp lóe như mời gọi, hắn nhanh chóng đi về phía cánh cổng rồi đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, một cảm giác choáng ngợp dâng lên kéo hắn thất thần trong chốc lát.

Chỉ thấy Thanh Vũ đang đứng giữa một sảnh lớn phủ gạch hình hoa hồng và lát bằng đá cẩm thạch trắng. Xung quanh là những kệ sách khổng lồ, đứng sừng sững như những bức tường chia không gian thành từng dãy dài riêng biệt. Người ở đó, trông như hạt cát giữa biển cả vậy. Hồi lâu, Thanh Vũ mới nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi gõ lên không trung trước mặt. Ngay tức khắc, không gian hơi run nhẹ sau đó một đầu quạ xuất hiện trên vai hắn, biểu tình có chút vui sướиɠ mà kêu lên.

“Ngài muốn gì?”

“Những biện pháp cải tạo đất sườn đồi. Dụng cụ nông nghiệp.”

Thanh Vũ điền nhiên nói, sau đó như nghĩ đến gì đó mà nói thêm.

“Sơ cấp.”

“Đã rõ.”

Ánh mắt con quả xoẹt qua một tia sáng ngũ sắc.

“Thân phận thông qua.

Quyền hạn thông qua.

Mời người đọc chọn lưu sách mình cần.”

Nói xong, con quạ bay lên mổ vào trán Thanh Vũ rồi biến mất. Theo đó, từng danh mục lục xoẹt qua trong tâm trí kéo theo tâm tình dần trở nên kích động. Gần ba ngàn đầu sách đủ để hắn chọn lựa ra phương án thích hợp nhất cho hoàn cảnh bây giờ. Tuy rằng những kiến thức này ở thế giới hiện đại chính là lỗi thời của lỗi thời nhưng ở thời đại này thì đúng là vàng bạc. Đáng tiếc, mỗi lần vô hắn chỉ được chọn hai quyển. Nếu có thể thoải mái duyệt hết mớ sách này thì…

Nghĩ nghĩ, Thanh Vũ điểm vào hai tên sách . Ngay lập tức, hai đầu sách hiện hóa thành hai quyển sách dày cộm, được đặt ngay ngắn trên bàn. Hắn cũng không để ý mà kéo ghế ngồi xuống, nghiêm túc lật từng trang đọc lấy. Không gian theo đó cũng trắng xóa rồi biến thành khung cảnh làng quê. Nắng len qua dàn hoa thiên lý rơi xuống cửa sổ khiến tâm tình con người ta thảnh thơi đến lạ.

“Thời gian học tập của ngài còn lại 23h59p46s. Sau thời gian này, ngài cần hoàn thành một bài thi mới có thể đem kiến thức ra ngoài. Chúc ngài may mắn.”

Thanh âm của con quạ lần nữa vang lên. Thanh Vũ hơi dừng lại, ánh mắt hơi oán thầm nhìn về phía con vật. Mặc dù biết nó chỉ là AI mà người trung niên thiết lập để hắn có thể học tập nhưng cảm giác học hành thi cử như thế này đúng là không thoải mái gì. Tất nhiên, hắn chỉ hơi oán một chút chứ chẳng trách gì cho cam. Chung quy kiến thức không phải tự dưng mà có. Thầy trò Đường Tăng muốn lấy chân kinh cũng phải vượt qua tám mốt kiếp nạn, lại phải bỏ bát vàng cà sa mới có thể có được. Hắn thì chỉ cần trải qua một bài thi nhỏ là có, còn oán trách thì đúng là chẳng biết thân biết phận mà.



Không biết bao lâu sau, Thanh Vũ mới từ từ mở mắt ra. Thân thể cũng dấy lên từng đợt mỏi nhừ khiến khuôn mặt hắn dần trở nên xám trắng. Hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng lấy từ trên người một mảnh nhân sâm cho vào miệng nhai kỹ. Dược lực theo đó tan ra, hồi lâu mới khiến cơ thể hắn lấy lại chút sức sống.

“Đúng là…”

Thanh Vũ cười khổ rên lên. Thư viện không phải là nơi ra vào dễ dàng như vậy, hắn phải lấy thân thể cùng linh hồn làm đại giá để mở cổng, cộng thêm tâm trí phải trải qua học tập thi cử khiến hắn sau mỗi lần vào thư viện đều ốm đi một vòng. Nếu không phải hắn còn giữ lại vài mẫu nhân sâm hắn đào được từ trên núi thì hẳn phải ốm đau một trận mới khôi phục được.

Nhưng mà đáng. Nghĩ đến những kiến thức hắn thu thập được, lại lướt nhìn mảnh đồi rộng lớn dưới chân mình, tâm tình Thanh Vũ lại không kiềm được kích động lên. Bình quân mỗi mẫu đất thời kỳ này có thể thu hoạch được một trăm rưỡi đến hai trăm cân lúa, tới lượt hắn dựa vào những kiến thức kia có thể vài tạ một mẫu. Đó còn là chưa kể đến việc hắn chỉ dùng nơi này ngụy trang để trồng thảo dược, đúng là máu kiếm mà.

Nghĩ tới đây, Thanh Vũ nhìn lên trời đã về chiều,ánh mắt hơi có chút lấp lánh rồi đứng dậy đi về làng, trong chốc lát đã về tới nơi. Ngay khi hắn đang rảo bước về phía chùa, một cô bé tầm mười ba mười bốn tuổi chạy tới, hổn hển mà kêu lên.

“Anh Vũ, nội cho mời anh đó!”

Thanh Vũ nhìn đứa trẻ trước mặt, không kiềm được mà vuốt đầu nó rồi cười đùa rằng.

“Từ từ thôi, con gái phải ra dáng thục nữ chứ?”

Con bé phùng má hừ một tiếng, nói.

“Biết vậy mà anh còn sờ đầu em. Sờ riết em biết gả cho ai?”

“Bé Thảo nhà ta xinh xắn như thế này, làm sao không gả được chứ? Nghe nói làng bên có người sang mai mối rồi đúng không?”

Con bé nghe vậy thoáng đỏ mặt liếc nhìn Thanh Vũ, sau đó gắt gắt.

“Mai mối thì mai mối thôi, nhưng em chả ưng!”

Thanh Vũ vỗ tay, sảng khoái kêu lên.

“Vậy mới phải chứ! Mới mười bốn tuổi cưới sớm làm gì? Ở chỗ anh mười bốn mới học lớp tám thôi, còn chưa đủ tuổi vị thành niên nữa là...”

“Hả?”

Con bé nghi hoặc hỏi lại. Thanh Vũ biết mình lỡ lời nên cũng lảng sang chuyện khác.

“Mà nội gọi anh qua làm gì thế??”

“Em không biết! Anh cứ qua là biết à?”

Nói xong, nó nắm lấy tay Thanh Vũ kéo đi. Người sau cũng chả để ý nhiều mà thuận đường đi tới, chẳng mấy chốc đã tới một tiệm thuốc nhỏ nằm dưới một cây mít lớn. Những trái mít ra xum xuê dưới gốc, thỉnh thoảng phả ra một mùi thơm nức khiến hắn không kiềm dược mà hít hà.

“Mít chín rồi!”

Thanh Vũ nói vậy với Thảo sau đó tự nhiên như không mà đưa tay võ bộp bộp vào từng trái mít, một hồi mới hài lòng hái xuống một trái to tròn nhất.

“Quả này anh mua nhá!”

Nói đoạn, hắn lấy từ trong túi ra một quan tiền đặt vào tay Thảo, lại rút con dao đeo bên hông nhẹ nhàng phân quả mít thành hai. Một nửa bịt lá để đem về chùa, nửa còn lại được hắn chia thành nhiều phần, cắt cùi lau mủ rồi đưa một miếng cho cô bé ở bên, phần thì được hắn bưng đem vào phòng.

“Em ngồi đây chờ nhé, anh vào gặp bà một chút!”

Thanh Vũ nói. Con bé vâng một tiếng rồi đi tới gốc cây ăn mít ngon lành. Thanh Vũ thở dài một hơi rồi gõ cửa bước vào. Bên trong, một bà lão đang cặm cụi lựa dược liệu trong sàng nghe tiếng động thì cười cười lên nói vọng lại.

“Mi ngồi đó chờ một chút, ta cũng sắp xong rồi!”

Thanh Vũ nhìn sàng còn đầy ắp thì đặt mít lên bàn, xắn tay lại phụ, chẳng mấy chốc đã lựa sạch sẽ. Bà lão thấy thế cũng chậm chạp đứng dậy, ngồi lên ghế tre nhìn Thanh Vũ dọn dẹp, bất ngờ hỏi.

“Mi ở làng được bao lâu rồi nhỉ?”

“Cũng nửa năm rồi nội!”

Thanh Vũ cười nhẹ rồi ngồi xuống, rót chén trà đẩy tới trước bà rồi tự rót cho mình một chén đầy, nhẹ nhàng nhâm nhi. Đoạn, hắn thở dài nói.

“May mắn lúc đó nhờ có nội, nếu không con đã không được ở làng rồi.”

Thanh Vũ thoáng nhở lại, ánh mắt chợt dâng lên một tia cảm kích. Lúc đó, hắn bị nhân đạo chèn ép mà ngất trước cổng làng, chính bà cùng bé Thảo dìu hắn vào đình rồi ra sức chạy chữa, sau đó lại vì hắn mà thưa trước làng bảo đảm cho hắn ở lại. Mặc dù bà bà bảo rằng đây chỉ là lương tâm thầy thuốc nhưng vẫn không khiến sự cảm kích trong hắn giảm đi chút nào.

“Khà khà, cũng chẳng có gì. Lương dân cũng được, man tử cũng xong. Người ở đây cũng chẳng sợ đâu. Lúc đó dân làng không muốn cho mi vào làng chẳng qua sợ phiền phức mà thôi.”

Bà lão phe phẩy quạt, sau đó híp mắt lại, chỉ chỉ vào ngực Thanh Vũ nói.

“Chúc mừng mi có lại bản mệnh cổ.”

Thanh Vũ hơi chững lại, sau đó lại nhẹ nhàng đặt ly trà xuống rồi nhìn thẳng vào mắt cụ già trước mặt, hồi lâu không nói gì. Kim xà như nhận thấy gì đó cũng trườn ra khỏi cổ áo, phun thổ xà tín về phía người trước, hung quang đến độ chỉ cần một lời có thể nhảy bổ cho một kích trí mệnh.

“Không có gì!”

Hắn thoáng vuốt ve đầu kim xà an ủi rồi chậm rãi hướng về bà cụ mà hỏi.

“Làm sao nội biết?”

“Lưới trời l*иg lộng tuy thưa mà khó lọt, làm sao mà không biết được.”

“Lưới trời l*иg lộng, tuy thưa mà khó lọt…”

Thanh Vũ nhẹ nhẩm lại lời này, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cụ già.

“Vậy là cụ có biết…”