Đại Việt Những Năm Đó

Quyển 1 - Chương 13: Chùa (3)

“Ám vệ?”

Thanh Vũ lầm nhẩm, xong nhẹ nhàng thổi ra một hơi biến thành một sương trắng lan tràn ra bốn phía. Chỉ thấy những nơi bị làn sương quét qua đều nhanh chóng biến thành băng tinh khiến người trong bóng tối không kiềm được kinh hô.

“Đây là yêu…”

Vừa nói tới đây, bóng người đã bị sương trắng phủ xuống, nhanh chóng cứng ngắt rồi hóa thành tượng băng trong suốt, rơi từ trên không xuống vỡ tan thành vô số mảnh. Khuôn mặt Thanh Vũ xám trắng nhìn thoáng qua đống thịt nát trước mặt, quyết đoán quay người chạy đi, thoắt cái đã biến mất trong bóng tối.

Mặc dù nhân đạo không bao phủ tới rừng rậm khiến hắn có thể sử dụng một số thủ đoạn của luyện khí nhưng bản thân hắn chưa nhập đạo, thi triển pháp thuật phạm vi lớn như thế này chỉ tổ đè sập cơ thể. May mắn hắn có khí huyết võ đạo chèo chống cộng lấy tử khí thu nạp được khiến hắn có thể miễn cưỡng sử dụng, nếu không đã bị pháp thuật hút thành một cái xác khô rồi. Chẳng qua, nếu không thi triển pháp thuật, hắn không có tự tin trong thời gian ngắn thoát được. Người kia hẳn cũng chỉ muốn giữ chân hắn chờ viện binh tới, chỉ là không nghĩ tới hắn có pháp thuật nên trong bất ngờ bị một chiêu miểu sát.

Sau khi Thanh Vũ rời đi không lâu, sáu bóng người xuất hiện. Từng trận giá sương phả ra khiến chúng thoáng rùng mình sau đó kinh hãi nhìn đống thịt nát trước mặt.

“Chuyện này…”

Hồi lâu, một người trong đó mới chậm rãi rên lên.

“Trong giang hồ có loại thủ đoạn này sao?”

“Chưa nghe nói tới có loại võ công nào trong thời gian ngắn có thể khiến một ám vệ tan xương nát thịt như thế này, cho dù là võ lâm chí tôn cũng không được.”

Những người còn lại nghe thấy vậy đều trầm mặc. Mười Ba mặc dù võ công không tính thuộc hàng thượng thừa nhưng triền công thì đến Số Một cũng không bằng. Vậy mà chỉ trong chưa đầy nửa nén hương, Mười Ba đã biến thành một đống thịt nát theo đúng nghĩa đen, quả là khó tin.

“Chẳng lẽ là luyện khí sĩ?”

Một người đột nhiên nói. Những kẻ còn lại như cũng nghĩ tới chuyện này, chẳng qua nhanh chóng bị một người khác bác bỏ.

“Đừng tự mình dọa mình như vậy chứ Mười Bốn. Luyện khí sĩ đã trăm năm không xuất rồi. Với lại luyện khí sĩ đều kéo về trung nguyên, quanh quẩn chi chố khỉ cò gáy này. Ta lại nghiêng về có kẻ thiết kế thì hơn.”

“Thiết kế?”

“Đoạt đích.”

“Câm mồm!”

Một người quát lên, sau đó nhìn một lượt những người bên cạnh, nói.

“Chuyện này cứ thực tình bẩm báo, thống lĩnh tự có phán xét. Mặc khác, đây là biên giới giữa nước ta với Đại Việt. Hoành Tây Cổ Việt, không loại trừ có người Việt nhúng tay. Đừng nói lung tung.”

Người kia cũng biết ý cúi đầu xuống. Nhưng lời của hắn lại cảnh tỉnh những người còn lại, kết hợp với cái chết của Tứ hoàng tử mấy tháng trước, chân tướng đã gần như được phơi bày. Lúc này, sáu người đều như có ăn ý mà tung người chạy về bốn phía, trong chớp mắt đã biến mất. Bóng đêm nhanh chóng dìm tất cả vào tối đen, chỉ để lại một đống thịt nhão, nhanh chóng bị côn trùng thú đêm gặm sạch.



Thông thường, dân quê ngủ rất sớm. Duy những người có công việc đặc thù như thắp đèn cùng gõ mõ mới thức tới nửa đêm, khiến làng càng về khuya càng tối đen như mực. Nhưng ở đình làng lúc này đèn đuốc vẫn sáng trưng, mùi mỡ cháy kéo không gian thành một mùi ngai ngái khó tả.

“Biết nó đi đâu không?”

Một người ngồi trên phản, thân khoác áo choàng da thú, tay nâng một ly rượu, khuôn mặt ung dung nhìn về thuộc hạ của mình. Thân là trưởng làng cũng là Lý vệ được điều ra biên giới trông coi, Dương Đằng có nghĩa vụ nắm rõ mọi thứ ở nơi mình quản hạt, nhất là những người từ xứ khác tới. Một mặt để phân chia công việc cùng đất đai, một mặt để nắm rõ tình báo giao về triều đình.

Bảy năm qua, Dương Đằng đã không biết bao nhiêu lần âm thầm xử lý gián điệp từ lân bang. Nhưng đám người này đúng là nấm mọc sau mưa, giết bao nhiêu cũng không đủ khiến hắn không cách nào chân chính nghỉ ngơi một lần.

“Bẩm ông, nó đi vào rừng sâu thì mất giấu. Nhưng chúng con tìm thấy dấu bọn Đại Lý ở khu vực lân cận.”

“Đại Lý?”

Dương Đằng cau mày, sau đó có chút nghi ngờ hỏi.

“Trần Vũ, với thủ đoạn của mi mà cũng để mất dấu vết à? Ta không ngờ đấy!”

Trần Vũ chỉ cúi mặt, hồi lâu mới lên tiếng.

“Ma Thanh Vũ là cổ sư!”

“Hả? Mi chắc chứ?”

Dương Đằng biến sắc. Mặc dù bản thân hắn biết rõ mỗi kỳ sư đều mang bản sự riêng nhưng nếu bản sự đó là nuôi cổ thì lại là vấn đề khác. Không hiếm cổ sư vì nuôi cổ mà đút người vô số, sau đó đút luôn thân, cuối cùng cổ loạn di hại một phương.

“Giết hắn được không?”

Dương Đằng hướng Trần Vũ hỏi. Người sau hơi trầm mặc một chút rồi nói.

“Cổ sư không dễ giết.”

“Vẫn là được hay không?”

“Được!”

“Trả giá như thế nào?”

“Vùng này thành tử địa.”

Dương Đằng nhíu mày, tay không kiềm được gõ gõ xuống phản. Tiếng cộp cộp đều đều vang lên dưới ánh đèn leo lét buổi đêm khiến không gian trầm trọng một cách khó tả. Ngay lúc này, Trần Vũ đột nhiên lên tiếng.

“Ma Thanh Vũ không tại bản mệnh cổ.”

“Hửm? Là không có hay là chưa có?”

Mắt Dương Đằng sáng lên. Cổ sư nuôi ra bản mệnh cổ cùng với cổ sư chưa nuôi ra bản mệnh cổ là hai phạm trù khác nhau. Người trước có thể hiệu lệnh cổ trùng làm việc cho mình, người sau chỉ có thể lợi dụng cổ để rèn luyện cơ thể, tính nguy hại chỉ tương đương với một vũ sư mà thôi.

“Là chưa có!”

“Tốt!”

Dương Đằng vỗ tay thốt lên. Nhưng ngay khi hắn định nói “giết” thì đột nhiên nhớ tới chuyện khác, trầm trọng hỏi.

“Vậy tại sao khó giết!”

Trần Vũ rằng.

“Hắn tuy không có bản mệnh cổ nhưng bản thân vũ lục cực kỳ mạnh, khinh công lại cao. Không một kích tất sát thì ắt thành họa.”

Tới đây, hắn hơi ngừng lại sau đó đề nghị.

“Thuộc hạ thấy vẫn nên im lặng dõi kỳ biến. Ma Thanh Vũ hẳn cũng không phải kẻ tàn nhẫn, nếu không cũng không xin náu ở làng rồi.”

Nói xong, Trần Vũ yên lặng đứng ở một bên. Có một điều hắn chưa nói, đó là mặc dù Ma Thanh Vũ là cổ sư nhưng rõ ràng không bị cổ trùng ảnh hưởng. Phải biết rằng, cổ sư tuy quỷ dị đa đoan nhưng bản sự đều từ cổ trùng mà ra, lâu dần đều nhiễm phải một số “tật xấu”.

Như cổ sư nuôi hắc thạch trùng, da dẻ sẽ cứng rắn như đất đá nhưng cũng vì thế mà khi ngủ sẽ ngậm một miếng ngọc đen làm cổ thực. Hay như thực não trùng, bản thân cổ sư nuôi dưỡng sẽ thích ăn não vật, mắt trợn đỏ, mũi phỏng to, trông bắt mắt cực kỳ. Đây cũng không phải là bản ý của người nuôi cổ, nhưng vì sử dụng sức mạnh cổ nhiều nên lệch đi. Cho nên có thuyết rằng, cổ sư nuôi cổ không bằng nói cổ dụng người nuôi thân.

Ma Thanh Vũ tuy rằng là cổ sư nhưng tên thân không có bất cứ “tật xấu” nào. Nếu vạch lá tìm sâu mà nói thì cách nói chuyện của Thanh Vũ có phần kỳ lạ, không theo khuôn xáo. Nhưng không theo khuôn xáo không có nghĩa là lộn xộn bất quy tắc, không thể bảo rằng đây là ảnh hưởng từ cổ trùng. Qua đó có thể nói rằng, tính nguy của người này không nhiều.

Dương Đằng không biết ý nghĩ của Trần Vũ nhưng hắn biết Vũ nói không sai. Mặc khác, điều Dương Đằng muốn là sự ổn định, nếu khó có thể diệt trừ thì tìm cách lôi kéo cũng là một hướng đi không có gì không tốt cả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ma Thanh Vũ đáng để tin cậy.

“Tin được không?”

“Có thể tin. Gia tộc họ Ma chắc chắn không thể có kẻ phản bội.”

“Ừ! Vậy thì thu hồi đi. Mặc khác, cho người liên hệ bên Đại Lý tìm hiểu tại sao chúng lại đến gần biên giới như vậy.”

Dương Đằng phất tay nói. Trần Vũ vâng lệnh rồi lui ra, để lại một bóng người ngồi trên phản, lặn yên nhìn về phía đông mịt mờ.

...

Chiều hôm sau, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thanh Vũ khăn gói hai mươi lượng bạc qua nhà lão phú hộ xin hai tờ khế trống. Mọi việc xảy ra rất thuận lợi, lão Lý còn hào phòng cho hắn thêm một khế mong chúc hắn khai hoang thành công. Chẳng qua thái độ của lão khi hắn đưa ra tư điệp lại khiến hắn chú ý.

Lão bất ngờ, mặc dù chỉ thoáng qua và được che giấu kỹ nhưng hắn vẫn nhận ra được. Rõ ràng, bản thân Thanh Vũ mang thân phận kỳ sư được ghi chép trong phong tịch của triều đình thì việc xin làm lại tư điệp không phải việc gì khó. Mà đã không khó thì làm sao lại bất ngờ, cứ như hắn hẳn không nên nhận được tư điệp vậy. Cộng thêm thời gian xin bị kéo dài mấy tháng, chuyện này...

"Chẳng lẽ?"

Thanh Vũ nheo mắt lại, bước chân cũng vì thế mà thả chậm rãi vô cùng.



Ngay lúc này, Lý Đình cũng đang cau mày nhìn về phía cổng, túi tiền cũng bị lão ném sang một bên không lý đến. Hồi lâu sau, bà phú hộ đi từ sau lên, nhìn túi tiền ở trên phản mà hỏi.

“Sao ông lại nhận tiền nó?”

“Không nhận được sao? Dù sao đây cũng là ý của trụ trì, ta không thể theo lệ mấy lần trước mà làm được.”

“Lão hòa thượng nhúng tay à?”

Bà phú hộ biến sắc, lo lắng nhìn lão phú hộ. Thấy người sau chỉ lắc đầu, thị mới khó hiểu nói.

“Nếu lão đó không nhúng tay thì ông còn suy nghĩ chuyện gì? Ném cho nó mấy mẫu đất xấu là được.”

“Bà thì biết cái gì!”

Lý Đình nhìn Trương thị, gắt lên. Chuyện thằng này muốn mở đất thì lão cũng liệu trước, chẳng qua cách thức khác xa tưởng tượng của lão mà thôi.

“Gửi thư hỏi cậu họ, làm sao đứa này lại có tư điệp!”

Lão phú hộ nói. Bà phú hộ thì nghi ngờ nhìn, nói bằng một giọng không chắc chắn rằng.

“Nó có tư điệp? Không thể nào, rõ ràng cậu họ đã chặn đường rồi, làm sao nó có được.”

“Thì vậy mới phải hỏi. Bà đi đi, để ta biết mà còn liệu đường.”

Nói xong, lão lại lần nữa nhìn ra phía cửa, ánh mắt đục ngầu thoáng dâng xẹt qua một tia sắt lẹm.