Non cao ẩn dưới bóng tà,
Đâu con chim nhạn cứ là là reo?
Hương sương man mác rừng khe,
Càn khôn riêng mở bên đèo mây bay.
Thanh Vũ nhìn khoảng trời mây trước mắt, miệng không kiềm được mà nỉ non. Đứng trên mỏm đá, tầm mắt hắn gióng về phía xa, nơi những dãy núi trùng điệp kéo chân trời thành những viền xanh thăm thẳm. Khung cảnh trông bát ngát xa xăm đến độ con người đứng ở đó chỉ như những làn gió thổi, vô hình vô dạng giữa đại ngàn.
Chỉ là đây không phải là thứ hắn mong chờ. Theo lý mà nói, trong động rơi vãi nhiều vật dụng như vậy, thôn xóm hẳn cũng không xa nơi này. Nhưng trước mắt non xanh nước biếc là vậy, tìm thấy một ma cô đã khó huống chi người. Nhìn tới đây, Thanh Vũ không kiềm được cau mày lại. Nửa ngày trời men theo sườn đồi đi tới đây đã vắt kiệt sức lực của hắn, cộng thêm cái giá lạnh trong rừng khiến đôi lúc chân hắn không thể không buốt lên từng trận một.
Mặc khác, hắn đói bụng, cái đói mà những thế trước hắn chưa bao giờ trải qua. Một thế tu đạo đã rời xa trần tục, một thế việc ăn uống trên cơ bản đã được giải quyết khiến hắn giờ đây cực kỳ lạ lẫm với cơn đói này. Hơi siết dây đai ở bụng, hắn lần nữa leo xuống. Sương đã sớm tan khiến hắn biết mình phải tranh thủ đi, nếu không sương đêm thoáng chốc sẽ nhào tới nhấn chìm hắn vào giá lạnh đến tận cùng.
…
Đường rừng khó đi, khó với những con người chỉ sống trong những ô phòng nhỏ nơi thành thị, cũng khó đi với những bật chân tu trên con đường khổ hạnh. Cái rậm rạp của núi sông, sự bát ngát của đất trời cộng thêm những tiếng sột soạt bất chợt thoáng chốc dìm con người ta vào những khoảng vắng lặng.
Nửa tháng lang thang, chính bản thân Thanh Vũ cũng không biết mình đã đi bao xa. Đôi khi hắn sẽ dừng lại, nơi mà mây trôi dưới bàn chân sau đó nhanh chóng tan ra trong màn nắng sớm. Đôi khi hắn sẽ chậm rãi đi giữa rừng đào nở rợp màu hồng phấn, ngắm nhìn vạn vật đọng trên làn gió ấm ban mai. Lại có khi những tiếng chim kêu vượn hú làm hắn ngẩn người trông những thân cây quấn quanh lớp rêu đỏ rực, trong ánh sương mờ lên như cổ tích… Những thứ này đối với một kẻ từng ru rú trong nhà như hắn, quả thật là một điều kỳ diệu đến choáng ngợp. Đến mức những cơn đau đầu không còn dai dẳng nữa, chỉ thỉnh thoảng nấc lên như trầm trồ cảnh sắc của núi non.
Tất nhiên, rừng cũng lắm thứ, chằng hạn như … đỉa, cái thứ sinh vật đang ngoe nguẩy trên tay Thanh Vũ vậy. Nếu không phát hiện kịp thời, nó sẽ trong chớp mắt trở nên béo múp kèm theo cơn choáng váng do thiếu máu. Tiện tay ném nó sang một bên, hắn thong thả ngồi xuống rồi lấy ra từ trong túi một phần thịt khô, không nhanh không chậm ăn vào.
Rừng không thiếu thứ để ăn nhưng ăn được hay không lại là một chuyện khác. Những chùm quả mọng, những thảm nấm rừng, từng trận gà bay, mấy con hươu chạy...tất tần tật đều có thể bị nhét vào cái dạ dày đang đói. Chỉ là người có tư cách hay không mới là vấn đề.
Thanh Vũ từng trông thấy một con chim mật với màu lông đỏ rực xà xuống hút mật hoa trong giây lát đã hóa thành một đống xương trắng. Hay là những con hươu sao treo lủng lẳng một chiếc đầu sói trên chiếc sừng nhọn hoắc của mình. Cũng có đôi khi hắn chui sâu dưới bùn đất nhìn chằm chằm hai con hổ giành nhau một con hoẵng lớn. Thứ hắn đang ăn là phần sót lại được hắn rửa sạch cùng phơi khô. Tuy nhạt nhẽo nhưng ít nhất có sức hơn hoa quả dại trong rừng.
Thoáng gióng mắt ngước lên, trời vẫn cao vẫn xanh như vậy, cao xanh đến độ tê tái lòng người.
Sột!
Hắn ngay lập tức nghiêng đầu nhìn về một hướng, ánh mắt nhíu lại, sau đó thân hình nhanh chóng lủi vào một bụi cây gần đó. Nửa tháng ở trong rừng, không dài nhưng cũng đủ lâu để hắn biết một điều rằng, rừng hào phóng với muôn loài nhưng cũng tàn nhẫn với vạn vật. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể trở thành mảg thịt mỡ trong miệng sinh linh khác.
…
Thoáng sau, một đoàn người chậm rãi bước ra từ đám cỏ rậm, nhìn thấy trước mặt là khoảng trống thì thở phào mà ngồi bệt xuống. Giáp da cùng những đồ vật khác nhanh chóng được cởi bỏ, duy chỉ phiến đao vẫn kè kè bên người, ngón tay móc lấy chuôi như thể có rút đao chém bất cứ lúc nào.
“Bấm điện hạ, xuôi theo con đường này bảy ngày nữa hẳn là tới Đại Việt rồi!”
Một người trong đó sau khi tra bản đồ thì đứng dậy đi tới người đang ngồi ở trung tâm, cúi người nói. Người sau chỉ trầm ngâm không để ý, ánh mắt thoáng miên man nhìn về phía con đường vừa đi rồi đột nhiên hỏi.
“Ngươi nói xem, tại sao Hoàng thượng lại hạ mật lệnh như vậy? Đám Giao Chỉ này xứng sao?”
“Lòng hoàng thượng sâu như biển cả, sao những kẻ hèn như chúng ta có thể biết được.”
Người trước lắc đầu, sau đó cẩn trọng thêm vào.
“Mặc khác, Đại Việt không yếu như những gì nho triều nói đâu điện hạ. Nhớ trận Ung Châu năm đó, Đại Việt đồ cả một thành, thây chất như rơm rạ mà triều Tống có làm được gì.”
“Hừ, chỉ có kẻ man mới đồ thành như vậy. Tần chôn Triệu bốn mươi vạn quân, rốt cuộc Sở đồ lại đến diệt quốc mà thành Tần nhị thế. Nay Giao Chỉ cũng có khác chi?”
Người sau khinh thường nói sau đó lại như bất đắc dĩ mà than rằng.
“Nay hoàng thượng lại sai ta kết giao với bọn mọi rợ, há chẳng sai sao? Đó là chưa kể đến, triều Tống tuy yếu, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, kết minh rồi có đánh được? Triệu Hoành ngươi nói phải không?”
“Việc này thuộc hạ không rõ lắm, chỉ là ta nghĩ ngài hẳn không nên để ý nhiều để người ngoài biết được, nhiệm vụ của chúng ta là truy con trưởng tộc Bách Hồi. Dù đây chỉ là lịch duyệt nhưng thiết nghĩ…”
Đoàn Trí Tự ngăn Triệu Hoành nói tiếp. Bản thân hắn cũng rõ có những chuyện không nên bàn luận nhưng việc này lại dính dáng trực tiếp đến con đường tranh đoạt vương vị sau này. Chung quy, mẫu thân hắn là con gái của Tĩnh Vương, việc hoàng thất Đại Lý kết minh với Đại Việt trên cơ bản sẽ gây nên sự bất mãn của Tống triều. Mà không có sự ủng hộ của Tống triều, kết cục của hắn gần như đã định sẵn. Hơi trầm ngâm, hắn hướng Triệu Hoành hỏi nhỏ.
“Tộc Bách Hồi thiện về cổ độc lại giảo hoạt như quỷ? Lần đi săn này có một hai hoàng huynh hoàng đệ bị cổ chết, hẳn không có việc gì khó đúng không?”
“Hẳn là vậy.”
Triệu Hoành lấy tấm bản đồ ra, đưa tay chỉ vào một ngọn núi thấp, nói:
“Chúng ta đang ở phía tây nam Đà Lĩnh, cách địa điểm cần tới hai ngày đi đường. Chỉ cần chế tạo giả tượng đẩy tộc nhân Bách Hồi ngược vể phía đông bắc, hẳn sẽ kích thích người Bách Hồi phá vây. Nhị hoàng tử cùng Bát Hoàng tử đang ở thiết lập vòng vây ở đó…”
“Ừ!”
Đoàn Trí Tự gật đầu, nói tiếp.
“Từ Sư hẳn giờ này cũng đã nhận được thư tín. Nếu kế hoạch thuận lợi, hai hoàng huynh của ta sẽ bị Từ Sư dẫn tới biên giới Đại Việt. Với bản tính của hai kẻ này cùng với sự mọi rở của dân Giao Chỉ thì…”
Đột nhiên, một tùy tùng đứng bật dậy nhìn về một chỗ, trầm giọng kêu lên:
“ Điện hạ, chỗ này có người!”
…
Thanh Vũ lúc này cũng triệt để âm trầm. Tuy rằng không nghe hiểu đám người này nói gì nhưng từ ánh mắt lạnh lẽo gắt trên những lưỡi đao mới được rút ra, hắn biết mình bị lộ rồi. Trong nháy mắt, hắn xông ra khỏi bụi cỏ chạy về một phía. Đoàn Trí Tự nhìn hướng chạy, nheo mắt lại rồi trầm giọng quát:
“Truy!”
Đoạn, Tự nhìn về Triệu Hoành , hạ giọng hỏi:
“Này là man hay là người?”
“Thuộc hạ cũng không rõ. Nhưng nhìn phục sức cùng cách chạy trốn, hẳn không phải là cùng đường theo dõi.”
Triệu Hoành lắc đầu nói. Đoàn Trí Tự nghĩ nghĩ một lát mới hiện ra vẻ tươi cười:
“Ta điệu thấp là vậy. Với trí tuệ các huynh đệ của ta chắc bây giờ vẫn nghĩ ta là đứa nhỏ bị bọn chúng bắt nạt năm nào. Hừ, cùng đuổi đi! Này cũng như là trận giải trí, ăn mừng việc các hoàng huynh sắp về với các tiên vương vậy.”
…
Trời nắng chang chang kéo khuôn mặt Thanh Vũ đỏ rực như lửa đổ. Lá cây quật vào mặt khiến hắn không ngừng ngoái lại phía sau nhưng hắn cắm đầu chạy vào chỗ rậm rạp nhất. Cũng chả phải hắn có ham mê gì cho cam, chẳng qua là đường bằng dễ đi, mình dễ đi thì mấy kẻ sau cũng dễ, cộng thêm mình vốn sức chẳng bằng thì đi đường bằng chẳng phải là chui đầu vào rọ? Cho nên hắn cứ chạy vậy, đồ đạc cũng bị hắn ném sạch, chỉ còn lại một cây đao kiếm được hắn nắm chặt trên tay. Mỗi khi mấy kẻ kia sắp đuổi tới, hắn đều vung đao chém loạn xạ, tuy chẳng trúng ai nhưng đủ thời cơ để hắn nhanh hơn vài bước.
Hang động ngách đá trên con đường hắn chạy nhiều vô kể. Những chỏm đá cứ thế mà ló đầu ra, đôi khi nằm phục trong đống lá mục, đôi khi lại xếp chót vót như biển đao rừng kiếm. Giày cỏ của hắn vì thế mà rách rồi, gai đá đâm vào da rồi tham lam hút lấy mái mùi máu tanh lợm ấy, để lại những đống huyết dịch bết vào những mảnh cỏ khô rát ghê gớm. Mặt hắn đã sớm chuyển thành trắng bệch, mắt thì hoa đi, tai cũng ù, chẳng qua là cái nỗi sợ chết dâng lên khiến dù da chân phá thảnh những mảnh nhỏ thì hắn cũng phải chạy.
Cơn đau đầu theo đó xông ra, xô hắn ngã vào một hốc đá bên đường. Trong cơn đau đớn, thân thể hắn bản năng rút sâu vào trong hốc, cơ thể cuộn tròn lại trước khi ngất lịm đi. Theo làn gió rít lạnh trên những khe đá nhỏ, tiếng thở của hắn cứ thế nhỏ dần, sau đó trở nên như đất đárồi biến mất trong bát ngát đất trời.
…
“Nó đâu?”
Đoàn Trí Tự nhìn đám thuộc hạ, hỏi. Một người trong đó chỉ về hướng trước mặt mà nói.
“Bẩm, nó vừa chạy vào vùng rừng đá!”
“Sao còn không đuổi theo?”
Tự không cao hứng nói. Triệu Hoành ở một bên, sau khi quan sát một hồi thì nhíu mày nói.
“Bát vị thiếu càn? Nơi này là Trọc Trấu?”
“Trọc Trấu?”
“Vâng, thuộc hạ từng đọc một ghi chép về Đại Việt do sư đoàn ghi chép : “ Âu Lạc có Linh, gọi là Kinh Quy. Quý Tỵ, luyện khí sĩ hợp quân Triệu Đà chém giết Kim quy ở Loa Thành. Đầu ném lên non, đuôi chôn ở vùng bằng, thân xác rải ở Hoa Phong. Vì thế Linh không cách nào quy vị mà sinh ra họa, tục xưng là Lam Chướng, Trọc Trấu cùng Nại Hà.” Phía trước mặt hẳn là một vùng Trọc Trấu, hút sinh mệnh mà thành đất chết.”
Đoàn Trí Tự gạt đám người rồi đi về phía trước nhìn, trầm ngâm không nói một lời. Trước mặt hắn, những phiến đá nhọn đâm lên như bạc, kéo một vùng rộng lớn thành rừng đá chót vót. Cây lớn không sống nổi, cỏ nhỏ nằm bê bết trên những khe đá, đến những phiến dây leo cũng chỉ có thể quấn vài vòng trên đỉnh nhọn như tua rua. Không gian im ắng, lâu lâu chen một tiếng xào xạc như hòn ngọc khiến Tự đột nhiên có xung động muốn chạy đi vào tìm kiếm.
“Điện hạ, tỉnh!”
Một cánh tay kéo lại khiến Đoàn Trí Tự bừng tỉnh rồi đổ từng trận mồ hôi lạnh. Hắn quay lại nhìn thuộc hạ, khoác tay miễn cưỡng cười nói.
“Không sao!”
Nói đoạn, hắn day trán, một bộ nhức đầu mà hỏi rằng.
“Nơi này đúng là chốn tà môn. Vậy thả nó đi sao?”
“Không hẳn.”
Triệu Hoành thoáng nhìn qua Đoàn Trí Tự cười nói.
“Trọc Trấu trên vách đá dưới vực cạn, xếp thành hình một chiếc nanh lớn. Đầu vào thì lớn như hoang, phía ra lại hẹp như khe cửa. Mà lại Trọc Trấu chỉ có thể đi một chiều, cho nên chỉ cần canh gác ở cửa ra một ngày là biết được.”
Đoàn Trí Tự hơi trầm ngâm rồi hỏi.
“Lỡ nó ở lì không ra thì sao?”
Triệu Hoành lắc đầu nói.
“Trọc Trấu thừa địa sát khí mà lên, cho nên tạo thành thủy cục, vào ra một đường. Với lại, chốn này không có đồ ăn, cây cối mọc ở đây cũng toàn là độc dược cả. Sát khí nơi này lại nặng cực kỳ, nó không nghĩ điên dại chỉ có thể đi ra mà thôi.”
Đoàn Trí Tự lúc này mới thở dài một hơi, phân phó thuộc hạ đi trước dò đường. Trước khi đi, hắn còn cố ý lớn tiếng.
“Kẻ nào bắt được man trước ta thưởng cho trăm lượng. Nhưng nhớ chú ý, thủy ngư trong rọ không thoát được nên không cần phải vội mà thiệt thân. Mặc khác nơi này lắm chỗ tà dị, gặp chuyện thì báo hiệu cho mọi người tụ họp.”
Đám thuộc hạ đồng loạt ứng thanh. Đoàn Trí Tự nhìn cảnh sắc trước mặt một lần nữa, lại có phần không kịp mà than lên:
“Lâm trung thạch quỹ khiêu vân nhàn,
Thế thượng thiên khê trước cước nan.
Yên hà thử khứ vô tông tích,
Nham huyệt tương kỳ ẩn tịch nhan.”
Chỉ là bọn họ không để ý đến, phía sau lưng, một bóng người lấp ló trong đống lá mục, ánh mắt lạnh tanh nhìn đoàn người lũ lượt đi vào. Chờ đến khi toàn bộ đi hết, người kia mới chầm chậm đi ra, lớp quần áo dày cộm nhàu nát không che được thân hình nhỏ bé của người này, càng không che được sát ý run lên trên từng thớ da thịt.
Hắn cứ vậy đứng nhìn, hồi lâu mới đưa tay huýt một tiếng nhẹ. Theo tiếng huýt, một đầu rắn vàng cùng một đầu chim sắt từ cổ hắn đi ra. Hai con vật đều nhìn thoáng qua khuôn mặt người trước mặt, sau đó chim cất cánh bay đi, còn rắn thì bò xuống rồi nhanh chóng chui vào rừng đá, thoáng chốc đã biến mất. Nhìn hai sủng vật của mình đã chia hai đường, bóng người mới nhe răng cười. Tiếng cười càng lúc càng âm trầm, y hệt như con thú hoang đang săn thịt, lạnh lẽo tàn bạo đến cùng cực.