Lúc Thanh Vũ tỉnh lại đã là sáng sớm. Nắng rải trên những phiến đá thành những dải sáng bạc chói lóa kéo cơn đói khát trở nên kinh khủng. Cố gắng hóp bụng mà chậm chạp đứng dậy, hắn gióng mắt về phía xa, miệng không kiềm được mà phun ra một ngụm máu đen, rơi xuống đất xì một tiếng rồi hóa thành một làn khói tía tản mác mất.
“Không được! Sát khí thật nặng!”
Thanh Vũ âm thầm kinh hãi. Búng máu vừa rồi không chỉ là máu tụ mà còn bao hàm lấy một luồn sát khí nặng nề. Mặc dù hắn chưa nhập đạo nhưng những ký ức còn sót lại đủ để hắn biết nếu để luồn sát khí này lẻn vào tâm mạch sẽ nguy hiểm như thế nào. Lại nhìn lên trời, hắn lúc này mới để nơi mình chạy loạn tới này cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có một làn gió thoảng qua từng khe đá thành những tiếng ong ong, phảng phất từng tiếng kêu rên thảm thiết nặng nề đến cùng cực.
Lau đi máu ở khóe miệng, Thanh Vũ cố cắn chặt răng men theo ghề đá đi về phía trước, hô hấp cũng thả chậm hết mức có thể. Sát khí nơi này cực kỳ đậm đặc, mắt thường có thể thấy từng tia âm trầm bốc lên sau những hốc đá khiến hắn không thể không dè chừng. Chung quy hắn chưa nhập đạo, thân thể này một khi thâm nhập xác thịt thì chỉ thần tiên xuống cũng cứu không được.
Rừng đá này không lớn nhưng địa hình nó rất kỳ lạ. Càng đi về cuối đường càng hẹp, hai bên cũng càng ngày càng cao, sát khí cũng càng ngày càng nặng nề khiến con người ta không kiềm được mà dâng lên từng cơn ớn lạnh. Thanh Vũ chỉ có thể nén cơn buồn nôn mà cất đi từng bước tới tận cuối cùng. Chỉ là đứng trước khi hở nhỏ chỉ đủ một người lách qua, hắn đột nhiên dừng lại. Một mùi tanh tưởi theo khe đá lan ra, khiến ánh mắt hắn thoáng chốc trở nên nguy hiểm.
Cẩn thận đi về phía trước, Thanh Vũ thông qua khe hở nhìn xuyên qua vách đá. Đập vào mắt là mười mấy cái xác nằm rải rác khắp mọi nơi, toàn thân đều hằn lên từng sợi gân đen ngòm tỏa như lưới nhện. Nhìn biểu hiện dữ tợn còn vương lại trên khuôn mặt từng người, hắn lại lần nữa không kiềm được mà run rẩy.
“Độc này…”
Hắn dè chừng nhìn kỹ tử trạng của từng người, sau đó liếc mắt nhìn những cái túi bên cạnh những xác chết đó. Cơn đói trong người thoáng nhảy cẫng lên rồi reo lên như trống bổ. Mấy ngày trước, chính mắt hắn đã thấy những người này lấy từ trong túi ra thịt cùng ngũ cốc, hẳn là còn chứ?
...
Cơn đói nhanh chóng được làm dịu khiến tâm tư Thanh Vũ thoáng linh hoạt hơn rất nhiều. Hắn bắt đầu quan sát xung quanh, sau đó thu xếp những vật hữu dụng treo lên người rồi men theo xác chết đi tới. Không có người thu xác, đồng nghĩa với việc những đám người này hoặc là đồng quy vu tận, hoặc là đã dời chiến trường sang một chỗ nào khác, cho nên có thể nói tính nguy hiểm không cao. Nếu may mắn hắn cứu được một người nào đó thì càng tốt. Chung quy hắn cũng không muốn lẩn quẩn mãi trong rừng sâu như thế này.
Chỉ là càng đi số xác chết ngày càng nhiều, tử trạng cũng ngày càng kinh khủng. Thanh Vũ có thể trông thấy hai thi thể đang cắn xé nhau bị thịt thà nghẹn chết, lại trông thấy có người bị vô số đao kiếm xuyên người mà đính vào một vách đá gần đó hoặc thân xác bị bầm thây hoặc đầu lìa khỏi cổ, trông thảm liệt vô cùng. Mùi hôi thối theo ánh nắng lên trở nên nồng nặc khiến miếng thịt trong tay hắn thoáng chốc trở nên tanh tưởi vô cùng.
“Mẹ nó!”
Thanh Vũ không chịu được mà chửi. Hắn không ngại máu nhưng như thế này thì quả thật quá tởm rồi. Tiện tay ném miếng thịt khô sang một bên, hắn cẩn thận chọt gậy gỗ vào từng người ́xác định không có nguy hiểm rồi thu thập những vật dụng thiết yếu. Sau nửa ngày, trong túi hắn đã có thêm mấy chục miếng bạc nhỏ, một chiếc dao găm cùng vài thứ linh tinh.
Đột nhiên, Thanh Vũ nhìn thấy một người bị đính trên vách đá, ánh mắt không kiềm được có chút biến hóa. Đây không phải là người ra lệnh đuổi theo hắn sao? Nhìn lớp áo lót đâm hình long mãng trên thân người này, hắn bỗng nhiên cảm giác có chút nhức đầu. Vốn hắn định lợi dụng những thi thể này để thực hiện Cầu thiên thuật nhưng với thân thế như thế này, nhiễm phải một tia nhân quả cũng đủ rắc rối huống chi là gánh chịu lấy. Đối với hắn, một thân phận càng đơn giản chừng nào càng tốt chừng ấy. Nếu không phải cần thông qua người ở thế giới này chiếm lấy tư cách, hắn đã trực tiếp lấy thân phận người rừng đẻ tiếp xúc thế giới bên ngoài rồi.
Nghĩ nghĩ, Thanh Vũ lần nữa nhìn thoáng qua rồi bước đi tiếp về phía trước. Chỉ là ngay lúc này, một tiếng rên khẽ vang lên khiến sự chú ý của hắn lần nữa tập trung vào bên cạnh vách đá.
- Ai?
Tiếng rên im bặt sau đó nhanh chóng được thay thế bằng từng tiếng kêu nhỏ. Thuận tay rút đao đưa ra trước người, Thanh Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi rồi đi tới. Chỉ thấy một người đang rút vào hốc đá đang nhìn chằm chằm vào hắn, miệng thều thào một thứ ngôn ngữ không rõ. Thấy hắn nghe không hiểu, người này chỉ có thể chậm rãi nâng bàn tay lên, lộ ra một con rắn vàng đang nằm thõng trong đó, phần bảy tất bị chém ngang một đường sâu đến cột sống, ánh mắt cũng thoáng dâng lên sự cầu xin.
“Cứu nó?”
Thanh Vũ nhìn qua con rắn đang yếu ớt thở, thoáng cau mày lại rồi đưa đao đâm nhẹ vào con rắn. Thấy con vật không cử động, hắn lại nhìn về phía người kia thì đã phát hiện người nọ đã tắt thở. Chết nhưng ánh mắt vẫn nhìn tròng trọc vào hắn, sự van lơn khiến tâm hắn thoáng dịu xuống sau đó nhẹ gật đầu. Trong thoáng chốc, khuôn mặt người kia như dãn ra, mắt cũng nhẹ nhàng nhắm lại.
Sau khi xác định rằng người này đã chết hẳn, Thanh Vũ cẩn thận nhìn kĩ con rắn trước mặt, hồi lâu mới nhẹ nhàng than lên.
“Huyết mạch vũ xà sao? Đáng tiếc, bị luyện loạn thất bát tao thành một dạng như cổ độc.”
Hắn lắc đầu thở dài. Vạn vật mới thành đều có huyết mạch nhưng ngay từ khi xuất sinh, huyết mạch vì trả nợ cho thiên địa mà tiêu tán. Duy chỉ có vật được trời xanh chiếu cố mới có thể giữ lại một tia mỏng manh mà mang danh là dị thú. Con rắn nhỏ này mang lấy huyết mạch vũ xà, tuy không cao cấp lắm nhưng cũng đủ để nó tự động trị khỏi vết chém kia. Đáng tiếc, huyết mạch luyện thành cổ, dù người kia đã tận lực bảo vệ nhưng tâm linh đã bị thương, cứu sống cũng chỉ thành một con rối sống mà thôi. Trừ khi hắn may mắn gặp được đoạn hồn thảo hoặc một dị thú khác làm vật dẫn nhưng sự đời làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy.
Nghĩ nghĩ, Thanh Vũ đứng dậy toan đi. Chỉ là ngay vừa khi quay lưng, hắn như nhớ tới gì đó, ánh mắt một lần nữa rơi xuống thi xác người kia, lẩm bẩm.
“Nếu người đã muốn ta cứu nó thì cũng nên trả giá một số thứ đúng không?”
Thây xác không chút động tĩnh, Thanh Vũ coi như người nọ đã đồng ý rồi lần nữa ngồi xuống. Một giọt máu được hắn bức ra, nhỏ lên phần bảy tấc của con rắn. Chỉ thấy thân thể vốn mềm oặt bỗng giật lên rồi điên cuồng giãy giụa. Lớp vảy vàng cũng lan đầy những tia máu đỏ, bao lấy thành một cái kén màu huyết dụ. Thanh Vũ lúc này cũng không chần chờ mà mở miệng niệm một đoạn kinh văn, tâm thần theo đó thấm vào từng thớ da thịt của con rắn nhỏ:
“ Ta đồ:
Hồn phách quy lấy đạo, có lìa mà chẳng với. Cho nên hai mới hóa âm dương, cần đạo bổ đạo.
Nguyên khí chẳng tán vì thân giữ thân mà vẹn toàn thiên chân. Nhân tâm trần cấu chẳng tì vết.
Cơ trời thuận như tâm hợp, sáng suốt mà hữu tri.
Tâm ta vì thế mà mở dưỡng vạn vật. Vật vậy mà kính thành, cấm trái bất tuân…”
Đây chỉ là một đoạn kinh văn bình thường mà Thanh Vũ lục lọi được trong trí nhớ. Chung quy những loại tuần thú luyện khí đều bị lão đạo đem đi hết, chỉ vất lại những thứ này như rác rưởi. Chẳng qua rác rưởi cũng có giá trị của nó, đoạn kinh văn này tuy bình thương nhưng cũng có tác dụng an thần phối hợp với tâm thần của hắn cùng sự huyền diệu của dị thú hẳn đủ để bảo đảm sinh cơ không đến mức diệt tuyệt.
…
Lúc Thanh Vũ đứng dậy thì trời đã sẩm tối. Con rắn nhỏ cũng được hắn bọc cẩn thận rồi bỏ vào ngực. Nhìn chiến trường trong ánh chiều tà, tâm thần hắn có chút nặng nề. Lúc mới sống lại, hắn thật sự mong mỏi gặp một người, giờ thì gặp cả trăm người nhưng ai đó đều nằm xuống trong vĩnh hằng. Thế thái vô thường thế là cùng!
Đoạn Thanh Vũ bắt đầu thu thập xác chết, tới nửa đêm mới dời hết thành một đống rồi chất củi xung quanh. Riêng thi xác kia thì được hắn thừa lúc thân còn ấm mà cuộn tròn lại, đặt trên một phiến đá tảng, xung quanh là chi chít đồ tự bằng máu đỏ, trông yêu dị cực kỳ.
“Cầu Thiên Thuật…”
Thanh Vũ nhìn hết một lượt rồi thở dài một hơi. Cầu Thiên Cầu Thiên, cái tên hay vậy nhưng thực chất là thủ đoạn của ma đạo, hiến tế sinh linh cho trời mong một tia siêu thoát. Trời hữu tình nên khóc thương, trời vô tình nên thưởng đạo. Tuy thương thiên hại lý nhưng phải công nhận rằng đây là thứ khiến ma đạo phát triển nhanh nhất, đủ gánh lấy một chữ đạo trong tên mình.
Hai người kia hẳn là lợi dụng thứ này để hắn cầu lấy một thân phận hợp pháp, hoặc ít nhất là tư cách tồn tại ở thế giới này. Chỉ là thủ đoạn ma đạo vốn thương thiên hại lý, dù có như ý cũng chôn xuống một cọc tai họa ngầm, không biết hai người kia sẽ xử lý như thế nào.
Nghĩ đoạn, hắn nhìn về người mặc áo có hình long mãng được hắn ném lên đỉnh đống xác , ánh mắt do dự hồi lâu. Nếu sử dụng người này làm đồ cúng thì hẳn cũng có thể rút ra được một bộ phận long khí nhưng vì thế mà tham gia vào việc tranh đoạt đế vương có đáng không?
Đột nhiên, Thanh Vũ cười òa một tiếng. Long khí thôi, cũng không phải thứ gì quý giá cho cam. Chung quy, con đường hắn chọn là ẩn núp tu đạo, sống đến thiên hoang địa lão mà thôi. Nghĩ thông suốt, hắn không còn suy nghĩ nhiều mà châm lửa đốt đống xác. Cầu Thiên Thuật thương thiên hại lý, hắn khi sử dụng ít nhất nên có thủ đoạn nào đó giảm bớt nghiệp lực. Mà trong những thủ đoạn hắn biết được, công đức là thứ tốt nhất.
“Siêu độ hơn trăm người hẳn là một bút công đức không nhỏ nhỉ?” Hắn thoáng nghĩ rồi ném ngọn lửa vào đống củi, sau đó ngồi xếp bằng xuống niệm.
“ Hư không tĩnh mịch. Vạn vật sinh sôi.
Ta theo chúng sinh tới huyền diệu. Ta nhìn chúng sinh về cội nguồn.
Cội nguồn là tĩnh. Tĩnh là mệnh. Mệnh tức là trường cửu….”
Theo lời Thanh Vũ niệm lấy, ngọn lửa cháy càng ngày càng to. Gió thổi tinh điểm lên cao như thang trời, mơ hồ có thể thấy những bóng dáng biến mất vào đất trời vĩnh hằng. Cho đến khi tiếng kinh dừng, ngọn lửa cháy cũng tắt liệm, đốt thân xác thành một làn bụi mờ phiêu tán vào không trung. Thanh Vũ lúc này cũng nhận thấy một ánh sáng mơ hồ rơi xuống người hắn, từng tế bào như reo lên, tham lam hấp thư từng sợi công đức mà đất trời ban tặng.
Chớp lấy thời cơ, hắn đưa tay tóm lấy nguồn ánh sáng êm dịu ấy rồi đặt vào pháp trận. Chỉ thấy những đường vẽ như bị thứ gì đó bắt lấy mà điên cuồng thiêu đốt thành một ngọn lửa màu đỏ tím. Gió bắt đầu nổi lên. Mây mù nhanh chóng tụ tới. Sấm rền như long vũ kéo đất trời thành một mảng sáng chói.
Cũng ngay lúc này, Thanh Vũ nhảy vào trong. Ngọn lửa như tìm được chỗ thiêu đốt nhanh chóng tuông về phía hắn. Da thịt bắt đầu cháy bỏng, lông tóc trong tít tắt bị đốt thành khói đen. Cả người hắn vằn lên như một con quỷ đang đối với trời cao gầm thét từng tiếng điên cuồng.
Ý thức Thanh Vũ lúc này bị cơn đau đớn cùng cực đánh tan đi, chỉ còn một tia bản năng đi tới trước nắm lấy tay thân xác duy nhất còn sót lại. Ngay khi vừa chạm tay tới, thân xác đó bỗng sụp đổ thành một đống tro tàn, theo thế lửa hừng hực cuốn lên tận trời cao rồi như vòi rồng đổ ập xuống bao trọn lấy người ̃hắn. Cơn đau gấp ngàn lần ban nãy theo đó tuông trào kèm theo từng mớ ký ức mơ hồ được hắn tiếp nhận. Theo thời gian, thống khổ chỉ còn là bỏng rát, thân thể hắn cũng dần được bù đắp mà lành lặn như ban đầu.
Đứng trong lửa mà nhìn kỹ lấy thân thể mới của mình hồi lâu, Thanh Vũ lúc này mới thở dài một hơi, hài lòng bước ra khỏi pháp trận. Chỉ là vừa bước một bước ta, một cảm giác khủng hoảng dân lên khiến hắn hoảng sợ nhìn lên trời thất thanh.
“Kiếp vận?”
Mặt hắn tái mét, thân thể trong tích tắc nhào về phía trước vừa lúc tránh đi một tia sét màu đỏ ối đánh xuống. Nhưng là chưa để hắn định thần, tám tia sét đã lũ lượt đánh tới. Đất đá cây cối bị quét thành từng đợt sóng đãng đãng ra bốn phía, chôn vùi tất cả mọi thứ.