Bóng đêm như những con thú hoang, chen chật ních vào từng ngõ ngách của động quật. Hắn không còn cách nào khác là chui sâu vào trong, sau đó ngồi bần thần ở một chỗ chấp nhận sự thật hắn rằng hắn đã sống lại. Chỉ là hắn không cách nào vui nổi nhỉ? Người khác sống lại không có nhà cũng có cửa, có người thân kẻ thù này nọ. Còn hắn thì sao? Trần như nhộng cùng mớ kí ức lộn xộn trong một cái hang lạnh lẽo đến tê người. Đãi ngộ này cũng quá bất công rồi, đến mức hắn muốn chết thêm một lần nữa để hỏi diêm vương rằng có sắp xếp cho mình đầu thai lộn chỗ hay không.
Ồ, hay là chết nhở?
Không.
Thì thêm lần nữa, biết đâu đầu thai chỗ nào đó tốt hơn thì sao?
Có vẻ hợp lý nhở?
Mẹ mày chứ hợp lý!
Chó chết!
Hắn giật mình ngồi bật dậy. Cơn đau như búa bổ theo từng dòng suy nghĩ xông ra khiến hắn không kiềm được mà rú lên từng tiếng đau đớn. Trong bóng tối, thân hình hắn quằn quại như con thú bị thương, chỉ có thể thông qua việc điên cuồng va vào vách động mới có thể thanh tỉnh. Chỉ là những mảnh ký ức vụn vỡ, những tiếng rêи ɾỉ không cam lòng cứ dội lên trong đầu hắn khiến cơn đau càng ngày càng khủng bố đến cùng cực.
Chết đi! Chết đi! Chết đi! Mày không phải Thanh Vân! Mày không phải Trường Vũ! Mày khôn có tên! Vậy mày tồn tại làm gì? Chết đi!
“Không, ta có tên… Ta có tên…”
Tên gì?
“Ừ nhỉ, ta tên gì? Là Thanh Vân đạo trưởng hay là kỹ sư Trường Vũ? Không, ta là cả hai nhưng lại không phải bất cứ ai. Không phải Thanh Vân cũng không phải Trường Vũ… Ta là… Thanh… Vũ.”
Ngay khi Thanh Vũ vừa thốt ra từ này, con đau đột ngột im bặt nhường chỗ cho một luồng thanh minh tràn ngập khắp tâm trí. Chỉ là luồng thanh minh này rất nhanh qua đi, nhanh đến mức thân thể hắn còn chưa kịp thích ứng với cơn đau lan tỏa trên từng thớ da thịt khiến cứng đơ trong giây lát. Gió bỗng nhiên thổi qua, lạnh buốt.
“Lạnh.”
Thanh Vũ nặng nhọc rên lên. GIá lạnh theo những cơn gió buông xuống dần kiến tâm tư hắn trở nên chậm chạp. Hắn giờ không cần biết tại sao hắn ở đây, cũng chẳng cần quan tâm hắn giờ như thế nào. Hắn chỉ biết hắn cần giữ nhiệt, cần một thứ gì đó ấm áp hoặc ít nhất là một ngọn lửa đỏ. Nhưng lửa ở đâu ra ở cái chốn này. Hết cách, hắn chỉ có thể run rẩy dựa vào vách đá , hơi thở dựa vào một số mảnh ký ức mơ hồ để điều chỉnh làm sao để thân nhiệt không hạ xuống. Đáng tiếc, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ cộng thêm mồ hôi khô cứng trên những vết xước chằng chịt khiến thần kinh hắn dần lâm vào hỗn loạn.
“Ta cần lửa…”
Trong một thoáng mơ hồ, Thanh Vũ bất giác đưa tay lên búng nhẹ. Một ngọn lửa theo đó bùng lên, quét thành một tràn sóng lửa càn ra bốn phía. Bóng đêm rú lên theo những lớp mạng nhện rồi đốt thành tro bụi, chỉ để lại những đống lửa nhỏ cháy bập bùng trên những khối gỗ khô. Lông mày Thanh Vũ lúc này mới giãn ra rồi nhấn hắn chìm vào giấc mê man, chỉ để lại những bóng hình đen đúa khẽ dập dờn theo từng làn gió thổi.
…
Thanh Vũ ngủ rất say. Trong giấc mơ, hắn lang thang trong một không gian trắng muốt rộng lớn. Những bước chân vô định cứ đẩy hắn đi về phía trước, sau đó vắt kiệt sức lực cùng tâm trí thành nhưng khoảnh khắc mơ hồ. Cho đến khi đến trung tâm phiến không gian, cơ thể hắn mới dừng lại rồi mọc ra bảy phiến lá mít lớn che phủ thân thể, hai mắt cùng mi tâm mọc ra ba quả mít nhỏ bằng đầu ngón tay.
“Đây là…”
Ý thức hắn thoáng rên lên trước khi vỡ vụn thành vô số mảnh ngụp lặn trong bóng tối vô ngần. Không biết bao lâu sau, hai bàn tay bỗng xuất hiện rồi nhẹ nhàng đặt lên vai hắn kèm theo một tiếng thở nặng nề.
“Tỉnh dậy, ta.”
Thanh Vũ lờ đờ ngước lên, hỏi.
“Mấy người là…”
“Chúng ta là cậu, cậu nhóc à!”
Một người trung niên chậm rãi bước ra từ bóng tối, theo sau là một lão đạo râu tóc bạc phơ, cầm lấy phất trần cùng một thanh kiếm gỗ. Thanh Vũ nhìn hai người, sự mơ màng nhanh chóng bị quét sạch, nhường chỗ cho một sự thờ ơ cùng điền nhiên khó hiểu.
“Mời ngồi!”
“Không hổ là biến kiếp!”
Lão đạo tấm tắc khen, không khách sáo mà ngồi xuống. Người trung niên kia thì nhìn lấy xung quanh sau đó cười nói.
“Lửa sắp tắt rồi!”
Nghe thấy vậy, Thanh Vũ chỉ nhìn về phía lão đạo. Lão đạo thấy vậy thì cười, phất phất phất trần tạo ra một cơn gió nhẹ cuốn những mảnh gỗ khô ném vào đống lửa. Lửa theo đó cháy bùng lên, hắt thành một bóng người dập dờn trên vách động.
“À tôi quên lão còn một tay này!”
Người trung niên cười lớn rồi cũng ngồi xuống. Không gian thoáng rơi vào im ắng rồi bị tiếng lửa tí tách đánh vỡ.
“Các người là ai? Nơi này là ở đâu? Tại sao ta lại ở đây?”
Thanh Vũ hỏi. Không hiểu sao lúc này hắn cực kỳ bình tĩnh, tựa như ký ức đều bị rút đi, nhường chỗ cho một sự trống rỗng nhưng thanh minh vô cùng.
“Ta từng thấy mấy người trong ký ức.”
Thanh Vũ nhẹ nhàng nói. Đoạn như nghĩ đến gì đó, hắn lại lắc đầu, nói với vẻ chắc nịch.
“Không, không phải thấy mà ta chính là. Nhưng ta biết ta không phải ai trong hai người. Dù có nhồi nhét bao nhiêu ký ức hay tình cảm cũng vậy!”
Lão đạo cùng người trung niên nhìn nhau, sau đó người trước cười nói.
“Biến kiếp sẽ không biết mình là biến kiếp, quả thật không sai mà. Dù là mang ký ức của cả hai ta nhưng hai từ biến kiếp cũng sẽ tự động che đậy. Trừ khi có người chủ dộng nói nhưng kẻ tiết lộ sẽ bị hai từ thiên đạo phản vệ mà lâm vào vận rủi. Nhưng ai bảo hai ta vốn không tồn tại đây?”
Nói xong, lão đạo mới hướng về phía Thanh Vũ mà rằng.
“Vạn vật đều nằm trong đạo trời. Chỉ có khi vật độ vũ hóa phi tiên mới tránh thoát mà thành đại la. Nhưng cũng vì chữ tiên này mà đạo trời trở nên không trọn vẹn. Vì không trọn vẹn mà sinh ra kẻ hở. Kẻ lách qua khe này mà tồn tại đều được gọi chung là biến kiếp.”
Tới đây, lão than khẽ.
“Vì lách qua đạo trời nên đạo trời không dung, bị sinh linh bản năng căm ghét. Vì đạo trời không thấu nên chịu tải lấy oán niệm vô tận từ chúng sinh, gánh lấy vận rủi mà vô số luân hồi để lại. Nói cách khác, biến kiếp đều là kẻ bất hạnh, đến cuối cùng đều chết trong dị dạng và cô độc.”
“Tại sao lại như vậy?”
Thanh Vũ kỳ lạ có thể hiểu rõ những thứ này, cau mày hỏi lại. Lão đạo chi thở dài một hơi rồi rằng.
“Vì biến kiếp sinh ra từ hư vô, không gánh lấy tâm huyết của đất trời lại không mang quá khứ vị lai nên thành thứ dị loại.”
Lão đạo nói tới đây thì dừng lại. Người trung niên biết ý nên nói tiếp.
“Cậu vốn không nên tồn tại. Ý thức của cậu nảy mầm trên ba hồn của tôi, hút chất dinh dưỡng từ bảy phách của lão đạo. Nơi này không có tương lai của cậu, quá khứ của cậu chiếm lấy hai thế của bọn tôi mà cấu tứ nên. Cậu thành dị số thành biến kiếp của thế giới này.”
Nói đoạn, y cười khổ, khuôn mặt cũng sầu não vô cùng.
“Tất nhiên, biến kiếp không đáng ngại. Thứ đáng quan tâm đến là cách thức cậu được sinh ra. Ba hồn của tôi không gánh được bảy phách của lão đạo mà xuất hiện nứt vỡ. Bảy phách lại vì quá mạnh mẽ mà hướng tán loạn nổ tung. Cậu xuất hiện lúc này gần như là vô vọng.”.
“Vậy là ta sẽ chết?”
Thanh Vũ mím môi hỏi. Hèn chi hắn sống lại nhưng đau đớn vô cùng, ký ức vỡ vụn thành những tiếng kêu thảm thiết cùng ghê rợn, khác xa với những quyển tiểu thuyết trong trí nhớ.
“Gần như là vậy!”
Lão đạo thở dài, nhìn thẳng vào hai mắt Thanh Vũ mà nói.
“Nếu chúng ta chết đi thì ngươi chỉ là một sinh mệnh đáng thương bị đất trời ruồng bỏ. Chỉ khi chúng ta hiện diện và bằng lòng gánh chịu, ngươi mới hoàn toàn có thể tồn tại ở thế này.”
Thanh Vũ trầm mặc hồi lâu. Từng mảnh trí nhớ được hắn đào ra sau đó biến thành một tia cười khổ.
“Mấy người xác định ta có thể làm được? Không nói đến việc thế này có đủ điều kiện để ta trở lại thời điểm đó hay không, chi nội việc cứu các ngươi khỏi khe hở thời không đã là một điều bất khả thi rồi.”
Thanh âm hắn theo trí nhớ càng nhiều càng mang lấy cảm xúc. Đoạn hắn liếc nhìn người trung niên, chậc lưỡi nói.
“Ngươi đúng là kẻ điên mà. Với nền văn minh cấp thấp như vậy mà ngươi dám chế tạo cỗ máy thời không. Thiệt sự nên nói ngươi là thiên tài hay là ngu xuẩn đây?”
Người trung niên không để ý mà cười khà khà một tiếng.
“Cả hai chúng ta đều tin tưởng cậu có thể làm được. Biến kiếp bị đất trời nguyền rủa nhưng nương theo đó cũng có vô số khả năng. Chỉ cần cậu không quá ngu ngốc thì mọi việc đều có thể xảy ra được. Mặc khác, trước khi biến mất, chúng ta đều sẽ để lại một phần di sản cho cậu. Tiền đề là cậu phải vượt giới thành công.”
“Vượt giới?”
Thanh Vũ cố gắng tìm kiếm thông tin việc này trong ký ức. Đáng tiếc, thứ hắn nhận dược chỉ là vô số mảnh vỡ mơ hồ. Người trung niên cười mỉm, nói.
“Không cần tìm, thứ đó mới được chúng tôi sắp xếp gần đây thôi. Cậu chỉ cần biết cậu lúc này cần phải chiếm lấy khuôn mặt một người sau đó hoàn mĩ gánh lấy nhân quả mà họ để lại. Đây là cách duy nhất mà cậu có thể dung nhập hoàn toàn vào thế giới này mà không bị nhắm vào."
Đang nói, thân hình hai người đột nhiên nhiễu thành từng gợn sóng nhẹ. Lão đạo sau một hồi ổn định mới cất lời.
“Thời gian không còn nhiều nữa. Chúng ta sẽ hoàn toàn trầm luân để ngăn cách lấy thiên đạo cho đến khi ngươi vượt giới thành công. Trong lúc đó, ngươi sẽ phải gánh chịu lấy ba hồn bảy phách của bọn ta.”
Nói đoạn, lão đưa tay lên điểm vào mi tâm Thanh Vũ, hồn phách theo lần điểm này hóa thành một làn khói mỏng chui vào, chỉ để lại một tiếng than nhẹ nhàng.
“Đây là Thanh Tĩnh kinh cùng Cầu Thiên thuật. Mong rằng, đủ để ngươi sống tiếp được. Vô lượng!”
Người trung niên cũng cổ vũ nhìn về phía Thanh Vũ rồi biến mất. Thanh Vũ lần nữa ngồi ngơ ngác nhìn về phía bóng người, chỉ là ngay lúc này, một cơn đau đầu xông lên đột ngột đến mức khiến hắn không kiềm được mà hét thảm.
“Không được! Ba hồn chứa không nổi bảy phách!”
Thanh Vũ rên lên một tiếng, ôm đầu quỳ sụp xuống. Máu theo mắt mũi rỉ ra khiến không gian bỗng chốc tràn ngập một mùi tanh tưởi, hằn lên vách đá thành những bóng hình cực kỳ quỷ dị. Những bóng hình ấy, đôi khi xoè to ra như một tán cây lớn, đôi khi lại sụp đổ thành bô số bóng người đang điên cuồng giãy giụa. Lúc này, hắn chỉ có thể thều thào niệm từng đạo kinh văn, hi vọng giảm một chút đau đớn.
“Đạo có hình, nên phân thành đất trời.Đạo có tình, nên phân thành nhật nguyệt tẩm bổ.
Đạo có danh, nên lấy thân sanh dưỡng vạn vật.
Bởi vậy mà đạo có thanh có trọc có động có tĩnh quán xuyến mọi thân.
Bởi vậy mà đạo thành đạo, hợp trong chúng diệu.
Chúng diệu lấy thanh làm nguồn cơn của trọc, lấy động làm cơ của tĩnh, cho nên linh vì động mà tồn, cho nên cần tĩnh để hợp đạo…”
Tiếng tụng ngày càng rõ ràng, ánh mắt Thanh Vũ cũng ngày càng trở nên sáng sủa. Cho đến khi cây gỗ cháy hết thành một phiến than hồng lấp ló trong bóng tối, hắn mới thở hắt một hơi mà dừng lại.
“Rắc rối rồi.”
Thanh Vũ mím môi, không khỏi thầm than một tiếng. Thanh tĩnh kinh mặc dù có thể tạm thời áp chế cơn đau nhưng chung quy vẫn là trị ngọn không trị gốc. Bảy phách quá mạnh lấn áp ba hồn khiến linh hồn như quả bóng hơi, khí nhiều mà chứa không nổi. Nếu không có phương cách trị dứt điểm thì e rằng dù có thanh tĩnh kinh, hắn cũng chỉ có thể duy trì được nhiều nhất hai năm, sau đó hồn phách vỡ tung mà chết. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa đứng dậy, cầm than hồng nhóm lấy ngọn lửa khác rồi đi về phía cửa hang.
...
Rắc!
Thanh Vũ ngồi xuống, nhìn thật kỹ thanh sắt trong tay. Thanh dài tầm nửa mét, thân rộng hai phân. Mũi mở rộng và vát cao lên như bản đao. Tên thân là những đường vân kiếm hình rồng phượng cực kỳ sống động, kèm theo hai rãnh sâu tới chuôi khiến nó mang một nét mỹ quan thú vị.
“Thứ này hẳn là đao kiếm. Chỉ là, sao nhìn có chút quen thuộc nhỉ?”
Hắn nói nhỏ, không kiềm được búng nhẹ lê lưỡi đao. Một tiếng vang thanh lãnh theo đó vang lên khiến ánh mắt hắn thoáng có chút trầm tư. Mặc dù những phần ký ức chủ chốt bị hai người kia mang đi nhưng những thứ còn lại không hẳn là vô dụng. Thanh đao kiếm này, mặc dù kém xa so với vũ khí mà giới vũ tu sử dụng ở Thanh Vân nhưng trong giới phàm tục thứ này không hẳn là kém.
Tiếng vang vừa rồi thể hiện kỹ nghệ rèn ở thế này không tệ, mà không tệ cũng đồng nghĩa với văn minh thế giới này đã thoát ly công xã nguyên thủy mà tiến vào thời kỳ sản xuất tập trung, ít nhiều để tảng đá trong lòng hắn thả xuống.
“Từ từ đã, làm sao thanh đao kiếm này lại từa tựa với thanh kiếm ta gặp trong bảo tàng thế nhỉ? Không, không phải là từa tựa mà hẳn là từ một khuôn đúc ra. Điểm khác nhau duy nhất là thanh kiếm ở thế trước bị uốn cong thành không còn hình dạng, còn thứ này thì vẫn nguyên vẹn. Lý Trần? Ta không phải xuyên qua thế giới khác, ta đây là trở về quá khứ? Cổ máy kia hoạt động?”
Thanh Vũ trầm tư nhìn lấy thanh vũ khí trong tay, ánh mắt thoáng có chút mê man. Nếu quả thật nơi này là trái đất ở ngàn năm trước, nếu như nơi này tồn tại linh khí, nếu như thân thể này có linh chất tu luyện thì có lẽ hắn không cần phải đi tới đỉnh mới có thể thực hiện nguyện vọng của hai người kia. Hắn chỉ cần sống đủ lâu, là đủ phải không nào? Càng nghĩ, ánh mắt của hắn càng sáng, trong lòng bắt đầu tính toán thiệt hơn. Chỉ là trong chốc lát, hắn lại nghĩ đến những chuyện khác, hồi lâu mới lắc đầu mà than.
“Hẳn không trùng hợp như vậy đâu nhỉ?”
Đoạn hắn giắt thanh đao kiếm này vào hông, ánh mắt quét một lượt xung quanh. Những việc khác tạm thời không cần bàn tới, việc cấp bách hiện giờ là hắn phải sống, sống đủ mới có sức cùng thời gian lo liệu những việc khác. Ánh sáng từ ngọn đuốc theo tâm trí hắn mở ra, soi rọi từng ngóc ngách của hang động.
Một thanh đao kiếm còn mới? Lấy.
Nồi niêu? Lấy.
Giáp da? Lấy.
Chỉ trong chốc lát, người hắn đã lỉnh khỉnh đủ thứ đồ đạc. Cảm giác an toàn theo đó lan ra, khiến hắn không kiềm được mà thở ra một hơi thư thái. Đột nhiên, một tia linh động khiến hắn nhìn về một phía. Ở đó, một bộ xương ló ra, trong ánh lửa hồng lóe lên từng tia âm trầm. Nhưng hắn không thấy âm trầm mà ngược lại, một cảm giác quen thuộc dâng lên khiến hắn không kiềm được mà bước tới.
“Đây là?”
Hắn không hiểu hắn lúc này như thế nào, chỉ là một cảm giác đau quặn đang hừng hực đốt lên khiến hắn không kìm được rêи ɾỉ. Không đau như lúc bảy phách tán loạn, cũng không đau như lúc da thịt nát tan, cảm giác đau này giống như bản thân mất đi một thứ gì đó vĩnh viễn. Nước mắt hắn bất giác rơi, tay hắn bản năng đưa lên gạt nhưng rồi nhanh chóng thả xuống. Chỉ còn lại một người cùng cái bóng của hắn đang điên cuồng gào thét dưới ánh lửa bập bùng.
...
Bi thương đến nhanh, rời đi cũng nhanh. Khi Thanh Vũ lần nữa ra khỏi động, tâm tình thoắt cái đã bị những tia nắng sớm quấy động. Sương mù giăng đến tận chân trời để lại trên da thịt hắn những tia lạnh buốt. Hắn chỉ kịp hít hà sau đó nhanh chóng chui lại vào trong hang. Mặc dù nói hang tối tăm lạnh lẽo nhưng ít ra cũng không lạnh bằng cái giá sương bên ngoài.
Lẳng lặng dựa vào một góc tối, Thanh Vũ bắt đầu suy nghĩ. Thời gian dành cho hắn không nhiều, hắn phải nhanh chóng xuống núi tìm tới cách vượt giới, sau đó minh xác thế giới này. Nếu đây là thế khác, hắn cần phải biết thế giới này tồn tại hệ thống tu luyện hay không rồi tìm cách thăm dò tới. Nếu đây thực sự là quá khứ thì hắn… Nghĩ tới đây, đầu hắn hiện lên một thứ - tinh phiến. Nếu nắm trong tay thứ này, hắn hoàn toàn có thể quét ngang thế giới mà không nhận lấy một chút trở ngại nào.
Chỉ là tinh phiến dễ làm vậy sao? Nhất là với một xã hội phong kiến lạc hậu thì nó càng là điều không tưởng.
...
Không biết bao lâu sau Thanh Vũ bị con đói dựng tỉnh. Nhìn da bụng đã như dính thành một khối với xương sườn, hắn chỉ biết cười gượng một tiếng rồi ngồi dậy ngó ra trước hang. Ánh sáng lén lút rọi vào khiến tầm mắt hắn nhanh chóng xoẹt qua một tia rực rỡ. Tuy cái lạnh vẫn còn nhưng ít nhất vẫn không đến mức cào da xé thịt như ban sớm. Cơn đói cũng bị sự hân hoan choáng ngợp đôi chút sau đó bị hắn nhấc lên cùng đống đồ lỉnh kỉnh.
Nắng ngó qua không còn ai cũng nhanh chóng tan biến, chỉ để lại hang hốc tối tăm, nằm vắng lặng giữa sườn núi cheo leo.