Một giây trước, Liễu Na còn cười tít mắt nhìn Lương Cảnh, một giây sau khi lão thái thái vừa đi xa, chỉ trong tích tắc cô đã thay đổi sắc mặt, mạnh mẽ rút tay về với vẻ mặt lạnh lùng rồi trợn mắt nhìn anh: “Anh tới đây làm gì?”
Ánh mắt Lương Cảnh dán vào mặt cô, anh thờ ơ lên tiếng: “Xem em diễn kịch như thế nào, suy xét xem có nên vạch trần em hay không.”
“Ha ha!”
Liễu Na không để ý đến anh, cô chỉ biết đồ ngốc này không hề đứng đắn (1). Tối hôm qua, cô đều đã giảng giải cho anh như thế, anh còn cố tình đến đây lật tẩy cô. Mặc dù cô cũng rất muốn gặp đồ ngốc này...
Lúc này, trong phòng bệnh cũng không có những người khác, tất cả mọi người đều đã ra về, chỉ còn lại Lương Cảnh, ngay cả quần cô mà anh cũng nhìn thấy rồi, Liễu Na cũng sẽ không cần tiếp tục diễn kịch trước mặt anh nữa.
Liễu Na xoay người xếp lại quần áo của mình, thật ra cũng không có bao nhiêu đồ, phần lớn đều là hộ lý tạm thời mua tới, nhưng cô không có thói quen bị người khác đυ.ng vào đồ nội y mà cô từng mặc vân vân, cho nên phải thu dọn về.
Lương Cảnh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy qυầи ɭóŧ màu đen cô đang cầm, anh nhớ tới loại mà cô mặc ngày đó, không nhịn được bật cười.
“Cười cái gì?” Liễu Na quay đầu lại trừng anh: “Không được cười!” Tiện thể còn ném thứ trong tay vào người anh.
Cô ném đi rồi mới nhận ra bất thường, đó là qυầи ɭóŧ của cô, muốn chạy qua lấy lại thì đã không kịp nữa rồi.
Ngón tay Lương Cảnh chạm vào qυầи ɭóŧ ren trong suốt mỏng như cánh ve của cô, cười đến mức cực kỳ nghiền ngẫm, còn hàm chứa chút mỉa mai: “Em thích kiểu dáng này sao? Hay là người đàn ông em yêu thích kiểu dáng này?”
Liễu Na dừng một chút, anh không nói thì cô cũng không nhớ ra, hóa ra Liễu Na ở trong tiểu thuyết này đã thích một đàn ông khác từ lâu.
Cô ấy từng làm rất nhiều chuyện cho người đàn ông mình thích này, đưa lên giường là chuyện chắc chắn khỏi phải nói, thế nhưng người đàn ông kia cũng không chấp nhận nguyên chủ.
Liễu Na cười khẩy, rộng rãi cho qua, cô nghe ra được lời vừa rồi của Lương Cảnh là đang trêu chọc cô. Cô cũng không phải chưa từng trải sự đời, chưa từng bị đàn ông trêu ghẹo, cô không chủ động trêu chọc anh đã rất giữ thể diện cho anh, vậy mà anh còn muốn chủ động đưa đến cửa, muốn nhìn thấy cô đỏ mặt và sụp đổ thì có lẽ phải đợi đến kiếp sau.
Cô đi đến trước mặt Lương Cảnh, dưới chân còn đeo dép lê của bệnh viện, nước da trên chân trắng nõn mịn màng, đầu ngón chân mượt mà đáng yêu, bàn tay mềm mại vươn ra vuốt ve cổ áo sơ mi của anh, nơi đó thấp thoáng cơ ngực, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của anh, và sức mạnh sẽ bùng lên bất cứ lúc nào.
Lương Cảnh căng mặt, không nói lời nào, đáy mắt lại phát ra ánh sáng lấp lánh, giống như con báo đang ngủ đông có thể lao lên bất cứ lúc nào, ngay cả màu da, dáng người đều là gu của cô.
Đôi mắt của Liễu Na xinh đẹp quyến rũ, ngước lên nhìn anh, bàn tay mềm mại kéo cà vạt anh, quấn từng vòng một, hơi thở kiều diễm (2), nhẹ giọng nói: “Lương Cảnh, thật ra tôi chỉ quan tâm anh có thích tôi mặc kiểu dáng này không?”
Anh sửng sốt trong chốc lát, chỉ một giây sau bĩu môi cười, giọng điệu khinh thường: “Không thích.” Rồi tiện tay thả quần của cô lại xuống giường.
“Nói dối.” Liễu Na chơi đùa với cà vạt quấn từng vòng, đôi môi hồng phấn chu ra, ngước mắt nhìn anh: “Rõ ràng là anh thích mà, lần trước lúc anh cởϊ qυầи cho tôi, hơi thở cũng dồn dập đấy thôi.”
“À.” Anh lạnh lùng cười một tiếng xem như đáp lại, sắc mặt ra vẻ bình tĩnh, nhưng Liễu Na có thể cảm nhận được, cơ thể anh bắt đầu trở nên khô nóng và không được thoải mái.
Liễu Na cảm thấy đồ ngốc này thật thú vị, rõ ràng không nhịn được mà vẫn còn kiên trì.
Cô nhón mũi chân, quấn lấy anh càng lúc càng táo tợn, cánh tay như tuyết trắng càn rỡ ôm lấy cần cổ thon dài của anh.
Anh cao 1m86, cô kiễng cao chân cũng không chạm được mũi anh. Hết lần này đến lần khác, người này còn chẳng phối hợp, ngay cả eo cũng không chịu khom xuống một chút, cô chỉ có thể chạm vào cái cằm sạch sẽ của anh, nhẹ nhàng cắn một cái, giống như mèo con cào người.
Lương Cảnh bất ngờ, hơi chấn động, theo bản năng muốn bẻ cổ tay cô ra, nhưng cổ tay cô quấn quanh cổ anh, lúc này bị anh nắm trong tay, mảnh khảnh giống như vừa bẻ một cái sẽ gãy nát.
Anh lo lắng làm cô bị thương, dừng tay lại, ngược lại duỗi ra dưới nách cô, muốn đẩy người ra. Anh không chạm vào nơi đó thì thôi, vừa chạm vào đã rơi vào một mảnh mềm mại, êm ái đến không thể tưởng tượng nổi, anh như bị điện giật mà rút tay về, bên tai lại nghe thấy tiếng ừm theo bản năng của cô.
Liễu Na cảm thấy anh đυ.ng vào nơi đó của cô, tay anh rất nóng, mang theo sức mạnh, đó là nhiệt độ và sức lực chỉ có đàn ông mới có. Cô mới không tin vừa rồi anh ta không hề có chút phản ứng nào đối với mình, nếu không thì sẽ chẳng vừa đυ.ng đến đã rút lại, coi dáng vẻ rụt rè như vậy của anh, người không biết còn tưởng rằng anh còn là người trong sạch (3) nữa, làm sao bây giờ, cô càng muốn trêu chọc anh.
Cánh tay Liễu Na ôm lấy phía sau eo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào l*иg ngực anh, cực kỳ nóng bỏng, có thể cảm nhận được trái tim đang đập dưới lớp áo sơ mi của anh, thậm chí cô còn nghe thấy nhịp tim dồn dập của anh, cô ôm chặt lấy eo anh, không muốn tách khỏi, còn lên tiếng nũng nịu: “Anh cũng đã đến đây rồi, để tôi ôm một chút thôi.”
Cơ thể Lương Cảnh cứng đờ trong nháy mắt, rõ rành anh thoáng cái là có thể đẩy cô ra, nhưng vẫn ỡm ờ để cô ôm, trong đầu có một vài suy nghĩ kỳ quái nhảy ra. Đôi mắt vừa ngước lên đã nhìn thấy chiếc qυầи ɭóŧ không đứng đắn kia, anh không hiểu sao lại thấy khó chịu, cũng lên tiếng châm chọc: “Em thường xuyên mặc kiểu này cho đàn ông nhìn sao?”
“Tất nhiên không phải rồi, tôi chỉ mặc cho anh xem mà, dáng người anh đẹp nhất.” Liễu Na lại nhân cơ hội này sờ soạng cơ bụng rắn chắc của anh: “Lương Cảnh, anh cũng ôm tôi một cái được không?”
Lương Cảnh mặc cho cô ôm, túm lấy bàn tay đang sờ lung tung của cô, ánh mắt lạnh như băng nhìn cô: “Không ôm em!” Anh còn chưa từ bỏ ý định mà hỏi: “Em cũng nói như vậy đối với người đàn ông em yêu sao?’
Liễu Na nhướng mày, liếc nhìn anh, thầm nghĩ rằng người này đúng là không nói nổi, chẳng phải chỉ ôm một cái thôi sao? Sao lại hỏi nhiều như vậy?
Không ôm thì không ôm! Cô cũng là một người có tự trọng! Cô ngẩng đầu, ai oán trừng anh một cái.
Lương Cảnh thấy cô không trả lời thì cảm thấy cô đang thừa nhận. Anh mạnh mẽ kéo người ra, sức lực không nhẹ cũng không mạnh. Vừa rồi anh có thể ngăn cô làm phiền, vốn có thể đẩy cô ngã xuống đất, nhưng coi như anh giữ thể diện cho cô, mới đẩy cô xuống chiếc giường cứng rắn, cho dù là như vậy, Liễu Na vẫn đau đến nhíu mày lại.
Lương Cảnh kéo kéo cà vạt, sửa sang lại quần áo, nghiêng mặt về phía cô, đôi môi mím chặt, âu phục cao quý, hơi thở mang theo vẻ cấm dục (4): “Tôi chờ em ở dưới lầu.”
...
Đương nhiên Liễu Na không dám nán lại, dáng vẻ tức giận của đồ ngốc quả thực rất đáng sợ, cô thu dọn hành lý, rồi ngồi lên xe anh. Anh nhìn thấy cô xuống lầu, ngay cả cửa xe cũng không mở ra, không hề có một chút tự giác nào.
Liễu Na đặt hành lý ở sau xe trước, rồi ngồi vào phía trước xe, Lương Cảnh bảo cô thắt dây an toàn vào.
“Không biết thắt đâu…” Liễu Na nghiêm túc nói, chớp chớp đôi mắt một cách đáng thương: “Thật sự không biết thắt...”
“Cút ra sau đi.” Giọng điệu của Lương Cảnh ẩn chứa tức giận, không khách sáo chút nào.
Liễu Na nhìn thấy gân xanh trên tay cầm vô lăng của anh gồ lên, lại nhìn sang gương mặt gắt gao kéo căng của anh, môi mỏng mím thành một đường thẳng, trái tim nho nhỏ đập nhanh hơn.
Thật hung dữ!
Cô rất sợ đó!
Thế nhưng cô có chết cũng sẽ không cút ra phía sau ngồi.
Dù sao đồ ngốc này là người thích ăn mềm không ăn cứng (5), không nên ngu ngốc lấy đá chọi đá với anh như vậy, không động đến lợi ích của bản thân, Liễu Na sẽ đối xử êm dịu với anh, càng dịu dàng càng có lợi. Quan trọng nhất là tuyệt đối không thể chọc giận đồ ngốc, trừ khi nguy hiểm đến vấn đề tài sản mười tỷ, mới đáng để cô nổi lên xung đột chính diện với anh.
Liễu Na giả vờ đáng thương rụt người sang một góc ghế lái phụ, bẹp miệng mếu máo, thút tha thút thít, đáy mắt còn nổi lên một tầng hơi nước cho phù hợp.
Lương Cảnh nhìn thoáng qua cô, sự kiên quyết muốn bóp chết tâm tình của cô mềm đi một chút, bình tĩnh hỏi cô: “Em giả vờ cho ai xem?”
Liễu Na không nói lời nào, tiếp tục giả bộ đáng thương, lùi về trong góc xe, còn mím môi một cách thỏa đáng, ấp ra một bầu không khí mập mờ.
Anh rất bực bội, dứt khoát ghé lại gần, nghiêng người kéo dây an toàn bên cô qua, lúc lướt qua cơ thể cô, ngón tay vô ý đυ.ng tới nơi mềm mại, anh hơi cứng lại. Liễu Na rụt người về phía sau theo bản năng, anh vội vàng thắt dây an toàn cho cô, sang số xe, hành động liền mạch lưu loát, ngay lập tức xe chạy nhanh ra ngoài.
Liễu Na ngồi trong xe một lúc, cảm thấy hơi nóng, cô mở cửa kính xe, gió lùa vào, thổi tóc dài của cô tản ra, hương tóc thoang thoảng dưới chóp mũi anh.
Lương Cảnh cảm thấy trong xe đều là hương vị của cô, càng khô nóng hơn.
Đến nhà họ Liễu, Liễu Na nghiêm túc mời anh lên ngồi một chút, anh lại từ chối, cô mời anh thêm một lần nữa, anh vẫn từ chối.
Liễu Na cũng không thể làm khó người khác, Lương Cảnh vẫn rất ga lăng giúp cô xách hành lý đi đến trên bậc thang, sau khi giao hành lý của cô cho người giúp việc nhà họ Liễu xong, anh mới xoay người rời đi.
Liễu Na nhìn theo bóng dáng cao lớn kiên định của anh, rồi gọi anh một tiếng: “Lương Cảnh!”
Lương Cảnh quay đầu lại nhìn cô, cô nhanh chóng chạy xuống bậc thang, nhảy ba bậc làm một rồi chạy về phía anh.
Anh nhìn cô xuống bậc thang với tốc độ như vậy, thì lại bắt đầu lo lắng cô sẽ ngã sấp xuống.
Cuối cùng Liễu Na cũng chạy đến trước mặt anh thì dừng lại ngửa đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn anh, nhân lúc anh không chú ý thì kiễng chân, hôn lên cằm anh một cái, tay ôm lấy eo anh, đôi môi mềm mại dán lên cổ anh, hơi thở kiều diễm nhẹ giọng lên tiếng: “Cảm ơn anh đã đưa tôi quay về nhé.”
Lương Cảnh còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã xoay người nhảy lên trên, giống như một con thỏ, đến cũng nhanh, đi như gió cuốn.
Lương Cảnh đứng tại chỗ ngây ngẩn một chút, mới xoay người, trên mặt lộ ra ý cười không tên rồi rời đi.
Liễu Na lên lầu đứng bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lương Cảnh, mãi cho đến khi anh lái xe đi rồi, trên mặt lộ ra nụ cười thắng lợi vui sướиɠ. Hứ! Hình như vừa rồi đồ ngốc đang cười...
Dù sao trong lòng cô cũng không bài xích Lương Cảnh, không những không bài xích mà còn hơi thích, tóm lại là không nhịn được mà muốn đến gần anh, vì thế cô luôn mạnh dạn trêu ghẹo anh. Trước đây cô cũng như vậy, nhìn thấy đàn ông mình thích sẽ chủ động trêu chọc, có thành công hay không thì trêu trước rồi nói sau.
Dựa vào cốt truyện trong tiểu thuyết, sau này Lương Cảnh sẽ có người phụ nữ khác, thừa dịp anh vẫn chưa thuộc về người khác, trêu một chút, hôn một cái, sờ một chút, ôm một cái vân vân cũng không tính là phạm pháp chứ? Huống chi, hiện giờ, Lương Cảnh tạm thời vẫn là tất cả tài sản của cô, bọn họ chính là quan hệ đính hôn. Lúc này không nhân cơ hội chiếm hời một chút thì còn phải đợi đến lúc nào nữa?
Hơn nữa, cô trêu chọc Lương Cảnh, chỉ dạy tốt một chút, sau này bạn gái anh còn phải cảm ơn cô đấy.
Ài, chỉ có điều tưởng tượng đến cuối cùng đồ ngốc Cảnh vẫn sẽ ở cùng người phụ nữ khác, trong lòng lại có một nỗi buồn không tên nữa cơ.
Note:
(1) Nguyên văn “不上道 – bất thượng đạo”: không đi vào quỹ đạo, không chính quy, hoặc nói người không sĩ diện, không đứng đắn
(2) Nguyên văn là “吐气如兰 – thổ khí như lan”: ý chỉ hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người
(3) Nguyên văn là “小处男 – tiểu xử nam”: đồng nghĩa với xử nữ nhưng lại dành cho đàn ông
(4) Nghĩa trên mặt chữ, ý chỉ cấm chế tìиɧ ɖu͙© hoặc những du͙© vọиɠ khác, ngăn chặn lòng ham muốn
(5) Ý chỉ có thể thương lượng, đừng đe doạ nhau mà không xong việc