Sau Khi Bị Ôm Nhầm Với Nữ Chủ Hào Môn

Chương 5

Hôm nay mặt trời toả sáng rực rỡ, ánh nắng chiếu khắp mọi nơi, ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất, ánh vàng tràn vào cửa sổ thuỷ tinh, chiếu vào chiếc giường bệnh màu trắng.

Liễu Na từ từ mở mắt ra, hôm nay là một ngày đẹp trời để tỉnh lại.

Ngoài cửa vang lên tiếng cãi nhau, có cả tiếng nam nữ nói chuyện, nghe thấy âm thanh này, người tới xem cũng không ít.

Liễu Na đã hôn mê gần một tuần, ngoại trừ hai mẹ con bạch liên hoa ác ý đến thăm, cũng chỉ có mỗi một mình Lương Cảnh tới thăm cô, ngoài ra không còn ai đến thăm cô cả, kể cả bố ruột của cô. Cũng có thể tưởng tượng ra, hoàn cảnh của cô trong nhà họ Liễu xấu hổ tới nhường nào.

Liễu Na nghe thấy âm thanh bên ngoài cửa, chậm rãi nhắm mắt lại.

Âm thanh đầu tiên cô nghe được là giọng nói lanh lảnh của Hàn Tú Lan, còn có chút ẩn ý lấy lòng: “Lão Thái Thái, người thật có lòng, nếu con bé kia biết người đến thăm nó, nó chắc chắn sẽ rất cảm động, chỉ tiếc rằng bây giờ nó vẫn đang hôn mê, bác sĩ không cũng không biết chính xác khi nào thì nó có thể tỉnh lại.”

Lão Thái Thái hắng giọng nói: “Lẽ ra tôi nên đến sớm.” Bà đi tới cạnh giường bệnh của Liễu Na, nhìn thấy sắc mặt Liễu Na tái nhợt, Lão Thái Thái chống gậy, khẽ thở dài.

Mặc dù Lão Thái Thái chỉ nhẹ nhàng thở dài, nhưng dường như Liễu Na có thể cảm nhận được nỗi buồn trong lòng của Lão Thái Thái.

Trong tiểu thuyết, có thể nói Lão Thái Thái là người đối xử với Liễu Na giống như người trong nhà, Lão Thái Thái rất công bằng, không thiên vị cũng không quá yêu quý, đối xử bình đẳng với hai cô cháu gái, cho Liễu Na tất cả những gì cô nên có, nhưng cuối cùng Liễu Na vẫn không có gì, vấn đề này cũng chỉ có thể trách mệnh không tốt.

Đúng lúc này, giọng nói của một người đàn ông trung niên có cái bụng đầy mỡ vang lên: “Mẹ, mẹ đừng buồn, tai nạn ngoài ý muốn, không ai nghĩ sẽ bị tai nạn cả, chỉ trách con bé không may mắn. Nếu đã định là chết thì sẽ chết, nhưng giờ nửa chết nửa sống, cũng là một rắc rối lớn.”

Người nói ra những lời ngu ngốc đấy, có lẽ là cha ruột của Liễu Na, Liễu Quốc Chí.

Trong tiểu thuyết chỉ có một vài miêu tả hời hợt về Lưu Quốc Chí, cũng không đào sâu về tính cách của nhân vật, chỉ biết rằng ông ta là con trai duy nhất của nhà họ Liễu, nói đúng hơn, ông ta không phải là con trai duy nhất của nhà họ Liễu, mà bởi vì anh em của ông ta đều đã chết hết, nên ông ta mới trở thành đứa con trai duy nhất.

Nói cũng lạ, Liễu Quốc Chí là con trai duy nhất của nhà họ Liễu, nhưng dường như lại không mấy được lòng Lão Thái Thái và Lão Gia, người đã khuất. Trước khi Lão Gia qua đời, đã để lại sáu mươi phần trăm tài sản cho Lão Thái Thái và cô cháu gái cùng huyết thống, bốn mươi phần trăm còn lại cho Liễu Quốc Chí, và ông còn chỉ định chỉ có mình Lão Thái Thái mới có quyền sửa đổi di chúc của ông.

Cho nên nhiều năm qua, Liễu Quốc Chí luôn rất kính trọng Lão Thái Thái, ông ta không dám trái lời dù chỉ một chữ, nhưng có lẽ Liễu Quốc Chí chưa bao giờ nghĩ tới rằng, sự xuất hiện của Liễu Na sẽ huỷ hoại mọi việc tốt của ông ta, Lão Thái Thái đã tính toán đưa tất cả tài sản cho Liễu Na!

Tình cảnh hiện tại của Liễu Quốc Chí đối với con gái ruột Liễu Na đang nằm trước mặt này có chút phức tạp. ông ta vừa muốn cô tỉnh lại, nhưng lại không muốn cô tỉnh lại, nếu cô tỉnh lại thì tài sản của nhà họ Liễu đều là của cô, hóa ra cô thành thật giao tài sản của mình ra là như vậy. Nếu cô vẫn không tỉnh lại, vậy thì càng tệ hơn, Lão Thái Thái dự định tặng tài sản của gia đình họ Liễu cho Dự án Hy vọng.

Cho nên cả một tuần này, không một đêm nào là Liễu Quốc Chí có thể ngủ ngon.

Nghĩ vậy, Liễu Quốc Chí lại thử kiểm tra Lão Thái Thái: “Mẹ, mẹ xem tạm thời Liễu Na cũng không tỉnh dậy được, mẹ thật sự định giao hết tài sản cho con bé sao? Nếu cả đời con bé cũng không tỉnh dậy? Mẹ thật sự muốn quyên góp hết tài sản nhà họ Liễu để làm từ thiện sao? Ngày nay, các tổ chức từ thiện toản là lũ nguỵ trang ăn tiền bất chính. Mẹ, mẹ nghe con, trăm ngàn lần không thể làm như vậy.”

Lão Thái Thái rõ ràng không hài lòng với lời nói của Liễu Quốc Chí: “Con bé vẫn còn chưa chết đâu, anh còn khẳng định một cách chắc chắn rằng con bé không thể tỉnh lại? Người nằm trên chiếc giường này chính là con gái anh đấy! Con bé xảy ra chuyện anh không quan tâm tôi không trách anh, nhưng anh đừng được nước làm tới, chuyện này bị truyền ra ngoài sẽ bị người người chê cười!” Lão Thái Thái nói xong còn hận cái gậy không thể làm bằng sắt.

Con người hoà bình Hàn Tú Lan này, lần đầu tiên “có tâm” đứng ra hoà giải: “Lão Thái Thái, đừng trách Quốc Chí, Quốc Chí cũng chỉ nói lời thẳng thắn, thực ra trong lòng anh ấy cũng rất lo lắng cho Liễu Na.” Dứt lời, bà ta nháy mắt với Liễu Quốc Chí: “Có phải không? Quốc Chí?”

Liễu Quốc Chí hiểu ý, vội vàng mở miệng, vừa nghe thì đã biết là đạo đức giả: “Đúng thế, chắc chắn là thế ạ. Đó là con gái con, làm sao con có thể không lo lắng được? Con thật sự rất lo lắng cho con bé…” Nói xong còn ông ta còn giả tình giả nghĩa đi đến bên cạnh Liễu Na, sờ sờ trán cô: “Liễu Na, cha đến thăm con đây, bà nội cũng đến, con phải chiến đấu, mau chóng tỉnh lại, cha còn rất nhiều việc cần con giúp đỡ.”

Liễu Na nghe được cảm thấy buồn nôn, khi bàn tay mập mạp của Liễu Quốc Chí chạm vào trán cô, trong tay có mùi khói, điều này kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Liễu Na muốn ho khan.

Vì không để cảnh kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cô đành phải chịu đựng, trong lòng chán nản nghĩ, sao giữa đàn ông với nhau, sao lại có sự khác biệt lớn như thế? Tuy bàn tay điêu khắc của Lương Cảnh thô ráp nhưng ấm áp, trên người còn luôn có mùi hương như một tia nắng trong lành của ngày hè, cho dù có hút thuốc lá nhưng không làm cho người ta khó chịu, thường thường có mùi cơ thể nam giới dễ chịu, thậm chí cô thỉnh thoảng còn nghi ngờ anh xịt nước hoa, không nhịn được muốn tiến gần đến bên anh gần hơn.

Nhưng Liễu Quốc Chí này… Chỉ đơn giản là đầy mỡ và khiến người khác thấy kinh tởm buồn nôn.

Trong lòng Liễu Na gào lên: “Ông có thể bỏ cái tay heo thối của ông ra khỏi mặt tôi không!”

Đúng lúc này, chóp mũi cô ngửi thấy mùi thơm nhẹ, mùi của đồ dùng cá nhân được vệ sinh sạch sẽ, còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt trên đầu ngón tay, xông vào mũi cô, rất nhanh sau đó Liễu Na đã nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc: “Cô ấy đang truyền dịch, đừng tuỳ tiện đυ.ng chạm vào cơ thể cô ấy, tuy cô ấy không cảm nhận được, nhưng vẫn sẽ gây khó chịu.”

Đây là giọng nói của Lương Cảnh.

Ngay lập tức Liễu Na ngất ngây, cảm giác khó chịu vì tay heo thối vừa rồi, đã được thay thế bằng niềm vui thầm kín.

Cô biết, con người cứng nhắc này vẫn có chút lương tâm, hôm qua cô phát hiện chiếc máy quay anh để ở phòng bệnh, cô còn cố ý ngồi trước máy quay “nói chuyện dài dòng” với anh vài phút, nói với anh rằng ngày mai Lão Thái Thái muốn tới thăm cô, để anh ngàn vạn lần không đến chơi và vạch trần, chờ cô lấy được tài sản thành công, cô có thể cân nhắc chia cho anh một phần trăm.

Cô còn tưởng rằng Lương Cảnh bận việc, chắc hẳn sẽ không nhìn thấy video của cô, ai biết được hôm nay anh cũng đến.

Cô không nhìn thấy tác phẩm điêu khắc trên cát vài ngày nên khi ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể anh, cô phát hiện ra rằng mình đã bắt đầu biết nhớ tới anh, đặc biệt là đôi chân dài của anh.

Liễu Quốc Chí nghe được lời nhắc nhở của Lương Cảnh, ông ta xấu hổ bỏ tay ra khỏi khuôn mặt của Liễu Na. Đối với Lương Cảnh, từ trước tới nay ông ta luôn để ý đến thể diện, nhà họ Liễu và nhà họ Lương là đối tác làm ăn nhiều năm, gần đây nhà họ Lương phát triển tốt, thế như chẻ tre, nhà học Liễu vất vả leo lên được cuộc hôn nhân này, tất cả cũng là nhờ năm đó Lão Gia sắp đặt hôn lễ từ sớm, cũng may Lương Cảnh không hề chán ghét, mà chấp nhận Liễu Na, Liễu Quốc Chí đối với người con rể này, có thể nói là khá hoan nghênh.

Lương Cảnh nhìn khuôn mặt tươi cười nịnh nọt của Liễu Quốc Chí, chỉ cười nhẹ, sau khi chào hỏi Lão Thái Thái, lúc hạ mắt xuống, nhìn thấy Liễu Na lộ ra. Đôi tay lộ ra ngoài chăn, tay cô trắng như tuyết, từng móng tay đều nhỏ nhắn xinh xắn, móng tay được cắt tròn tròn, móng chân cũng được cắt tròn, không biết anh đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng cầm bàn tay cô lên, đưa vào trong chăn.

Lão Thái Thái rất vui mừng khi nhìn thấy anh làm thế, Lương Cảnh đi tới ghế trong phòng nghỉ ngơi, vắt chéo chân dài, lẳng lặng nhìn Liễu Na đang nằm trên giường bệnh, khoé miệng hơi nhếch lên giống như cười, dường như anh muốn xem xem cô sẽ diễn cái gì tiếp theo.

Ban đầu Lão Thái Thái chỉ định xem qua một lượt rồi rời đi, nhưng bây giờ Lương Cảnh cũng ở đây, bà đã diễn phải diễn cho tròn bộ, nên ở lại thêm một lúc nữa, đôi tay già nua nhăn nheo nhẹ nhàng chải tóc cho Liễu Na: “Liễu Na, bà tới đây thăm con, con phải nhanh chóng tỉnh dậy.”

Thực ra Liễu Na biết rõ ràng, Lão Thái Thái này cũng chỉ là đang giả vờ mà thôi.

Con người đều có cảm xúc, nhưng tình cảm từ đâu mà có? Nó đến từ sự đồng hành cùng nhau cả ngày lẫn đêm.

Lão Thái Thái cũng không có tình cảm sâu đậm với Liễu Na, dù sao thì số lần nhìn đứa cháu gái này tổng cộng lại cũng không quá mười lần, chỉ nhìn một người mười lần, ngay cả khi có quan hệ huyết thống, trong đầu cũng chỉ nghĩ đó chẳng khác nào người xa lại, tất cả nhưng yêu thương kia cũng không tồn tại, nếu có, chắc chắn là giả vờ.

Liễu Na vừa thở dài trong lòng cho rằng kỹ năng diễn xuất của Lão Thái Thái không tốt chút nào, vừa kìm nén cảm xúc dần dần, cô cố gắng đem cảm xúc suy sụp tới cực điểm, đem ra so tài với diễn xuất của Lão Thái Thái một chút.

Lão Thái Thái xúc động nói: “Liễu Na, còn phải mau tỉnh dậy đi, bà nội còn đang đợi con về nhà…”

Nghe vậy, Liễu Na vô cùng mãnh liệt, giật giật lông mi, Lão Thái Thái vừa ngước mắt lên nhìn, thấy lông mi của Liễu Na đang rung rinh.

Lúc đầu Lão Thái Thái còn tưởng mình hoa mắt, nhưng khi nhìn lại, thì thấy Liễu Na đang từ từ mở mắt, bà sửng sốt không nói nên lời, lại nghe thấy giọng nói của Liễu Na: “Bà ơi, cháu nhớ bà lắm…”

Giọng nói này, đã làm tan chảy trái tim của Lão Thái Thái.

Khi Liễu Quốc Chí nhìn thấy Liễu Na đang hôn mê nhưng đã mở miệng nói chuyện lại được, ông ta vừa mừng vừa sợ, dường như ông ta vẫn còn hy vọng đoạt được tài sản, ông ta nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, chạy ra khỏi phòng bệnh gọi bác sĩ vào.

Liễu Na nhanh chóng nắm bắt thời gian, hai mắt đỏ hoa, rưng rưng: “Bà nội, cháu nằm mơ thấy bà đến thăm cháu, cháu tỉnh lại ngay, không ngờ lại là sự thật, bà ơi, cháu nhớ bà lắm hức hức!”

Phòng bệnh hỗn loạn, Liễu Quốc Chí và Hàn Tú Lan vội vàng đi tìm bác sĩ, chỉ có Lương Cảnh im lặng ngồi trên ghế, lặng lẽ nhìn Liễu Na diễn kịch, nhìn chằm chằm vào mắt Liễu Na với vẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng dường như có chút vui tươi.

Các bác sĩ và y tá nhanh chóng nối đuôi nhau vào, bác sĩ lập tức kiểm tra cơ thể của Liễu Na, nói: “Đây đúng là kỳ tích, thật sự là kỳ tích.”

Một cô y tá trưởng bước vào cẩn thận đỡ Lão Thái Thái, vừa đỡ vừa nịnh nọt bà: “Lão Thái Thái, cháu thấy bà chính là người may mắn, vừa nhìn thấy bà, cháu gái của bà đã tỉnh dậy ngay lập tức, hồi phục mà không cần thuốc.”

Lão Thái Thái vừa nghe xong, đứng thẳng lưng lên, kiêu ngạo.

Thực ra, Lão Thái Thái đã năm nay đã hơn tám mươi tuổi, mặc dù mọi người xung quanh sẽ làm theo bà, nhưng bấy lâu nay bà luôn cho rằng bản thân mình là người vô dụng, hôm nay xem ra bà phát hiện mình vẫn còn có ích, cháu gái tỉnh lại không phải do bà sao? Lúc này bà cảm thấy rất kiêu ngạo, phấn khích, tự hào.

Y tá trưởng thuận miệng nói: “Lão Thái Thái, quả nhiên bà với cháu gái có quan hệ huyết thống! Chỉ có cháu gái mới có khả năng thần giao cách cảm, người ngoài chắc chắn không thể làm được chuyện này đâu.”