Editor: Serendipity
________________
Tô Diệp không lùn, nhưng cô gầy, lại có gương mặt thanh lệ nhu mỹ, khi không nói lời nào thì trông có vẻ rất nhu nhược đáng thương.
Một khi nói chuyện, giọng của cô lại vô cùng mạnh mẽ, cảm giác đáng thương lập tức biến mất, nhưng vì gương mặt này nên nhìn thì vẫn là cô gái có tính cách tốt.
Nhưng khi cô nghiêm mặt, lạnh nhạt nhìn người khác, đối phương sẽ hoàn toàn không chú ý tới khí chất bông hoa nhỏ đáng thương trên người cô.
Ví dụ như Thẩm Triệt lúc này, anh không hơi đâu để ý xem diện mạo của Tô Diệp thuộc loại hình gì, anh chỉ biết rằng anh cảm giác được sự nguy hiểm trên người Tô Diệp, lông tơ đều dựng đứng hết cả lên
“Tất nhiên là không.” Thậm Triệt vội vàng lắc đầu như trống bỏi, anh còn nở nụ cười nịnh nọt: “Sao mà như vậy được, tôi vừa nghĩ kỹ rồi, cá nhỏ chiên giòn ở đây cũng khá ngon, tôi định gọi một phần để cô nếm thử.”
Cho dù có thì anh cũng sẽ thay đổi suy nghĩ khi đối mặt với Tô Diệp lúc này.
Vốn dĩ là không thể trêu vào phụ nữ đang tức giận, sự thật chứng minh, Tô Diệp đang tức giận càng không thể trêu chọc.
Đương nhiên, anh cũng không thể trêu chọc Tô Diệp lúc cô không tức giận, có lẽ một nắm tay của cô cũng đủ để làm anh đi gặp Diêm Vương.
Bàn trong tiệm cơm quốc doanh có lớn có nhỏ, bọn họ chỉ có ba người, một người trong đó vẫn còn là trẻ con, vậy nên họ ngồi ở bàn nhỏ, mỗi bên chỉ ngồi được một người.
Thẩm Triệt thấy ghế không cao, Tô Trạch có thể tự ngồi lên, với lại trong mắt anh, Tô Diệp có tức đến đâu thì cũng sẽ không thực sự mặc kệ Tô Trạch, vậy nên sau khi chọn bàn xong, anh không để ý đến Tô Trạch mà đi gọi đồ ăn.
Tô Diệp cũng không để ý đến Tô Trạch, ghế thấp như vậy chẳng nhẽ còn muốn cô phải bế lên? Nhưng cô lại thấy Tô Trạch mãi không ngồi mà đứng ở một bên.
Đứng làm gì, chờ cô bế lên chắc?
Tô Diệp vốn chưa nguôi giận, giờ thấy vậy, ngọn lửa trong lòng bùng lên càng to hơn, cô nhấp môi, đang định nói thì Tô Trạch bỗng chạy lạch bạch đến bên cạnh cô, kéo tay áo cô, trong lòng sợ hãi mà cẩn thận hỏi: “Cô ơi, cháu sai rồi, cô đừng giận nữa được không?”
Thằng bé vừa nói vừa rơi nước mắt, rồi lại cố không để bản thân khóc thành tiếng.
Tô Diệp không phải người tin vào nước mắt, cô từng thấy rất nhiều nước mắt cá sấu, nhưng khi nhìn Tô Trạch, Tô Diệp chỉ thấy dường như trời đổ cơn mưa, dập tắt ngọn lửa trong lòng cô.
Cô đã hiểu, có lẽ ông trời thấy cô sống thoải mái nên cố ý làm cô xuyên tới đây, để Tô Trạch tới tra tấn cô.
Tô Diệp thầm thở dài, cô bế Tô Trạch lên ghế bên cạnh mình, tức giận hỏi thằng bé: “Cháu sai ở đâu?”
Tô Trạch lau nước mắt, lắp bắp một lúc lâu cũng không nói được gì.
Nhưng lần này Tô Diệp không tức giận, bởi vì cô có thể nhìn ra Tô Trạch thật sự không biết vì sao cô giận.
Thằng bé mới năm tuổi, không biết là chuyện bình thường.
“Thôi” Cô là người lớn, lại còn là người tốt, không cần so đo với một đứa trẻ con. Tô Diệp nghĩ trong lòng như vậy, sau đó nói với Tô Trạch: “Cô không giận cháu.”
Trong giọng nói tràn đầy vẻ không biết làm sao.
Nếu Tô Trạch lớn hơn một chút thì cô sẽ không bỏ qua như vậy, nhưng thằng bé vẫn còn nhỏ.
Ai biết nghe xong lời nói của cô, Tô Trạch chẳng những không dừng khóc mà còn khóc to hơn, thằng bé bổ nhào vào lòng Tô Diệp, ôm cô thật chặt như thể sợ hãi Tô Diệp rời đi.
Tô Diệp vừa thở dài vừa vỗ lưng Tô Trạch để an ủi thằng bé: “Được rồi, cô đã nói là cô không giận rồi mà, sao cháu còn khóc?”
Tô Trạch ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa sưng vừa hồng: “Cháu không bi… hức… biết, tự nhiên cháu lại muốn khóc.”
Tô Diệp cười, giúp thằng bé lau nước mắt: “Không được khóc, nếu không người khác lại nghĩ là cô đánh cháu.”
“Cô mới không đánh cháu đâu.” Lông mi ướt nhẹp của Tô Trạch run run, bỗng thằng bé rướn người lên, thơm lên má Tô Diệp, sau đó thẹn thùng nói: “Cô tốt nhất, cháu thích cô nhất.”
Tô Diệp há miệng thở dốc, muốn hỏi so với mẹ cháu thì sao, nhưng nhìn khuôn mặt vẫn còn lo lắng của Tô Trạch, cô không hỏi ra lời mà nhăn mày lại giả vờ chê:
“Cháu bôi nước bọt lên mặt cô.”
Nước mắt Tô Trạch còn chưa khô: “Không có nước bọt đâu.”
Tô Diệp: “Có, không tin thì cháu sờ thử xem.”
Tô Trạch nghe lời, giơ tay lên sờ, thằng bé không sờ thấy nước bọt mà bị Tô Diệp cắn nhẹ một cái.
Nghe thấy tiếng cười như tiếng chuông bạc của trẻ con, Thẩm Triệt đang đứng ở cửa sổ chờ đồ ăn nhìn qua, chỉ thấy Tô Trạch lúc trước còn khóc thút thít giờ đã cười toe toét trong lòng Tô Diệp.
Thẩm Triệt gọi ba bát mì bò kho, còn gọi cả cá chiên giòn và canh trứng.
Đồ ăn lên bàn, nhìn cái bát tô to đùng trước mặt, Tô Trạch nói: “Cô ơi, cháu không ăn hết.”
Thẩm Triệt muốn nói: Không vấn đề gì, không ăn hết thì thừa.
Nhưng Tô Diệp nói trước: “Cháu tìm bọn họ xin cái bát nhỏ, cháu không ăn hết thì cô ăn.”
Thẩm Triệt vội vàng: “Để tôi đi lấy.”
Anh không chỉ lấy bát tới mà còn giúp Tô Trạch gắp mì vào bát nhỏ.
Tô Trạch: “Cảm ơn chú Thẩm.”
Thẩm Triệt: “Không có gì.”
Anh vừa nói vừa nhìn Tô Diệp một cái theo bản năng. Vừa lúc Tô Diệp ngẩng đầu, thấy ánh mắt của Thẩm Triệt, cô chần chờ mà gật đầu.
Cô không biết Thẩm Triệt nhìn cô làm cái gì, nhưng trước kia cô dẫn người khác đi dã ngoại luyện tập, bọn họ đánh bại một con dị thú rồi sẽ nhìn cô bằng ánh mắt giống vậy, lúc đó cô sẽ gật đầu với họ.
Thẩm Triệt lặng lẽ thở phảo, từ khi thấy được bộ dáng tức giận của Tô Diệp, mỗi lần đối mặt Tô Diệp anh đều có cảm giác sợ hãi.
Tuy anh biết chỉ cần anh không sai thì Tô Diệp sẽ không làm gì anh, nhưng anh vẫn không khống chế được nỗi sợ, thậm chí còn muốn lấy lòng Tô Diệp theo bản năng.
Ai mà ngờ, đường đường là đại thiếu gia nhà họ Thẩm, trước kia nhìn thấy quân đoàn trưởng còn có thể thong dong ứng đối mà giờ lại sợ hãi một cô gái.
Vì sức khỏe không tốt nên Tô Trạch rất ít khi ăn món ăn có vị cay, lúc ăn miếng đầu tiên, thằng bé còn cau mày, cảm thấy quá cay, nhưng ăn thêm vài miếng nữa thì lại thích hương vị này.
“Cô ơi, món này ngon quá.” Tô Trạch nói.
Tô Diệp cũng thấy rất ngon, đặc biệt là thịt bò trong bát mì, tuy chỉ là thức ăn kèm nhưng miếng nào miếng nấy đều rất to, còn được hầm nhừ, cho vào miệng là tan.
“Lần sau tới huyện, cô lại đưa cháu đi ăn.” Tô Diệp nói.
Thẩm Triệt yên lặng ăn mì, nghĩ thầm lần này không phải anh dẫn bọn họ tới ăn sao?
“Thẩm Triệt?” Có người đột nhiên nói: “Trùng hợp quá.”
Thẩm Triệt nhìn qua, là người đưa thư phụ trách đưa thư và gói hàng cho đại đội Giang Khẩu.
Tuy đầu năm nay anh mới đến đây, nhưng vì anh thường xuyên có thư và gói hàng, lại hào phóng nên người đưa thư rất quen thuộc với anh.
“Đúng lúc cậu có một gói hàng ở bưu điện.” Người đưa thư nói: “Lát nữa cậu đi lấy nhé, tôi đỡ phải chạy đến đại đội của cậu.”
Bưu điện ở ngay gần đây, Thẩm Triệt ăn xong mì liền nói muốn đi lấy đồ.
Tô Diệp xua tay bảo Thẩm Triệt đi, vị của món cá chiên giòn này đúng là rất ngon, chỉ là có xương nên khi ăn hơi mất thời gian một tí. Cô có thể thong thả ăn trong lúc Thẩm Triệt đi lấy đồ.
Tô Trạch thấy Tô Diệp ăn ngon lành thì nuốt nước bọt: “Cô ơi, cháu cũng muốn ăn cá.”
Tô Diệp không ngẩng đầu lên: “Có xương đấy!”
Tô Trạch: “Cô cho cháu chỗ không có xương là được mà.”
Lúc này Tô Diệp mới ngẩng đầu, cô định nói là cô cũng muốn ăn chỗ không có xương, nhưng lại thấy Tô Trạch nở nụ cười ngọt ngào, lộ ra hàm răng vừa trắng vừa nhỏ, bên khóe miệng còn dính ít nước dùng màu đỏ của món mì thịt bò.
Tô Diệp:…
Tô Diệp im lặng một lát, sau đó mới không vui lắm mà chia một miếng bụng cá không có xương cho Tô Trạch.
Tô Trạch thì lại rất vui vẻ: “Cháu cảm ơn cô.”
Tô Diệp: “Nhớ kỹ, sau này cháu kiếm tiền thì phải đưa cho cô tiêu tất đấy.”
Tô Trạch gật mạnh đầu: “Nhớ kỹ rồi ạ.”
Vừa dứt lời, Tô Trạch bỗng nhớ tới cái gì, thằng bé duỗi tay, lấy 2 tệ từ trong túi ra, đưa cho Tô Diệp: “Cô ơi, cho cô này.”
Tô Diệp dùng tay xé một miếng cá chiên giòn: “Đây là bác của cháu cho cháu, cô không cần.”
“Cô không cần thì cháu cũng không cần” Tô Trạch lại nhét tiền vào túi quần: “Chờ cháu gặp bác thì cháu sẽ trả lại.”
Lời này rất dễ nghe, Tô Diệp vô cùng hài lòng.
Thấy Tô Trạch đã ăn xong miếng bụng cá mà cô cho, Tô Diệp lại để miếng bụng cá cô đang cầm sang cho thằng bé.
Tô Trạch lại nở nụ cười ngọt ngào: “Cháu cảm ơn cô.”
“Ngoan.” Tô Diệp nói: “Cháu nhớ này, bây giờ cô có thể kiếm tiền, cháu muốn dùng tiền thì bảo cô, người khác cho tiền mà cô chưa đồng ý thì cháu không được nhận.”
Tô Trạch gật gật đầu, nghiêm túc nói: “Cháu nhớ rồi ạ.”
Có rất nhiều người đang ở trong bưu điện, vậy nên Thẩm Triệt phải xếp hàng để đợi lấy đồ.
Đứng trước Thẩm Triệt chính là hai người phụ nữ, ban đầu Thẩm Triệt không chú ý, nhưng anh bỗng nghe thấy họ nhắc đến Tô Diệp.
“Tô Diệp trong ấn tượng của chị đâu phải như vậy, sao tự nhiên lại đẹp lên không biết?”
“Sao mà không phải, chẳng qua là tại chị ít nhìn thấy thôi.”
Lúc này Thẩm Triệt còn không chắc chắn liệu Tô Diệp mà họ nhắc đến có phải là Tô Diệp mà anh biết hay không, nhưng ngay sau đó bọn họ lại nhắc tới Tô Trạch.
“Aizzz, em cũng thật là nhẫn tâm, dù gì Tô Trạch cũng là con em mà.”
“Không thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại mang thằng bé về nhà? Hay là đưa theo cùng em tái giá?” Cao Trân nói: “Lúc Tô Diệu còn sống, anh ta đối xử tốt với Tô Diệp lắm mà, cứ sợ em bắt nạt cô ta, giờ anh ta mất rồi, em gái anh ta không giúp anh ta nuôi con thì không lẽ lại bắt em nuôi chắc? Hơn nữa, bọn họ có căn nhà ngói khang trang đến vậy, sống kiểu gì cũng không kém được.”
Thẩm Triệt bừng tỉnh, khó trách lúc ra khỏi tòa nhà bách hóa, cảm xúc của Tô Diệp và Tô Trạch rất tệ, hóa ra là vì họ gặp được Cao Trân.
Gói đồ hai người Cao Trân lấy rất to.
Thẩm Triệt nghe được người phụ nữ mà anh không quen biết nói: “Gửi nhiều đồ về như vậy, có thể thấy rõ là cậu ấy thật lòng muốn lấy em.”
Cao Trân nói: “Nếu chưa kết hôn mà còn không thật lòng thì còn kết hôn cái gì.”
“Nhìn bộ dáng đắc ý của em kìa, được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn một bữa rồi về nhà thôi.”
Thẩm Triệt suy nghĩ, chẳng lẽ bọn họ muốn tới tiệm cơm quốc doanh ăn cơm?
Tô Diệp và Tô Trạch vừa mới làm hòa, nếu lại gặp phải Cao Trân thì sẽ không không vui vẻ đâu nhỉ?
Thẩm Triệt muốn nhanh chóng chạy về tiệm cơm quốc doanh, ai biết nhân viên đột nhiên bận chuyện khác, làm anh bị trì hoãn.
Lúc hai người Cao Trân bước vào tiệm cơm quốc doanh, Tô Diệp vừa nhìn đã thấy.
“Tô Trạch.” Tô Diệp ra hiệu bằng ánh mắt: “Mẹ với bác của cháu kìa.”
Tô Trạch đang xé bụng cá ăn, nghe vậy thì quay đầu nhìn qua.
Thằng bé nhăn mày, bĩu môi, Tô Diệp còn cho rằng thằng bé sắp khóc, nào ngờ Tô Trạch lại bỏ miếng bụng cá chưa ăn xong vào bát, liếʍ ngón tay rồi nhảy xuống ghế, chạy đến trước mặt mấy người Cao Trân.
Cao Trân còn tưởng Tô Trạch cố tình đi theo cô ta, cô ta xụ mặt, đang định mắng mỏ, vậy nhưng Tô Trạch lại chẳng buồn liếc nhìn Cao Trân, thằng bé lấy 2 tệ ra khỏi túi quần rồi đưa cho chị dâu cô ta.
“Cháu không cần tiền của bác.” Tô Trạch ngẩng đầu, giọng nói trong trẻo: “Cô của cháu có tiền.”
Nói xong, thằng bé không đợi cô ta nói gì mà chạy như bay về chỗ Tô Diệp, còn nói như mong muốn được cô khen: “Cô ơi, cháu trả lại tiền rồi.”
“Ngoan lắm.” Tô Diệp biết hai người Cao Trân đang nhìn bọn cô, cô xoa xoa ngón tay, lấy 5 tệ từ trong túi ra cho Tô Trạch: “Cô cho cháu tiền này.”