Thập Niên 70: Xuyên Thành Cô Của Nam Chính Niên Đại Văn

Chương 11: Có thư từ thành phố Kinh

Editor: Serendipity

________________

Cao Trân rất bất ngờ khi thấy Tô Diệp và Tô Trạch ở tiệm cơm quốc doanh.

Tô Diệp người rất tiết kiệm, lúc Tô Diệu còn sống, cô ta đưa Tô Diệp và Tô Trạch tới tiệm cơm quốc doanh, Tô Diệp đều lấy lý do không đói bụng để từ chối rồi nhìn cô ta và Tô Trạch ăn, hiện tại Tô Diệp không chỉ đưa Tô Trạch tới tiệm cơm quốc doanh mà còn gọi nhiều đồ ăn như vậy.

Thế thì cũng thôi đi, điều làm cô ta giật mình hơn chính là Tô Diệp thế mà lại cho một đứa trẻ 5 tuổi như Tô Trạch 5 tệ.

5 tệ là khái niệm gì?

Dạo này cô ta tìm được một công việc, một tháng tiền lương cũng mới chỉ 18 tệ.

Sau khi nỗi bất ngờ trôi qua, Cao Trân trở nên tức giận, cô ta chắc chắn là lúc Tô Diệu còn sống đã lén cho Tô Diệp tiền, nếu không thì Tô Diệp lấy tiền ở đâu ra.

Cô ta nhìn Tô Diệp bằng ánh mắt oán hận, cảm thấy cô ta đúng thật là đã coi thường Tô Diệp rồi.

Ánh mắt như vậy Tô Diệp đã thấy nhiều, cô thong thả ăn cá chiên giòn, coi hai người Cao Trân như không khí.

Nhưng Tô Trạch thì lại đột ngột thay đổi vị trí, ngồi xuống chỗ đối diện Tô Diệp, cũng chính là chỗ của Thẩm Triệt lúc trước.

Vị trí này ở giữa Tô Diệp và Cao Trân, nếu thằng bé có dáng người như Thẩm Triệt thì ngồi ở đây có lẽ sẽ chặn được ánh nhìn của Cao Trân, nhưng thằng bé chỉ là một đứa trẻ gầy yếu.

Mắt Tô Diệp có ý cười, cô hỏi thằng bé: “Cháu ngồi đây làm gì?”

“Không làm gì ạ.” Tô Trạch cụp mắt, gắp miếng bò kho cuối cùng trong bát vào bát của Tô Diệp: “Cô ơi, cô ăn đi.”

Tô Diệp: “Cháu không thích ăn à?”

“Thích ạ.” Tô Trạch ngước mắt, hốc mắt của thằng bé hơi ươn ướt: “Nhưng cháu muốn nhường cho cô ăn.”

Tô Diệp cười, cố ý gắp miếng thịt bò lên cao cho Cao Trân thấy, sau đó mới ăn vào trong miệng.

Nhìn cảnh này, Cao Trân còn bực tức hơn cả lúc ban nãy, đến môi cô ta cũng đang hơi run run.

Rõ ràng là cô ta bỏ rơi Tô Trạch trước, nhưng khi nhìn thấy Tô Trạch nghiêng về phía Tô Diệp hơn là cô ta thì Cao Trân lại không hài lòng, thấy Tô Trạch không thân thiết với cô ta.

Chị dâu Cao Trân sợ cô ta cãi nhau với Tô Diệp nên kéo cô ta ra khỏi tiệm cơm quốc doanh.

“Em cũng đừng trách Tiểu Trạch, hiện tại là cô thằng bé nuôi nó, em lại vừa mới mắng nó nên nhất định là thằng bé sẽ thân với cô mình hơn.” Chị dâu cô ta nói.

Cao Trân vẫn còn tức giận: “Trước kia nó cũng thân thiết với cô nó hơn là em.”

Chị dâu cô ta thầm nghĩ, còn không phải do Tô Diệp danh nhiều thời gian chăm sóc Tô Trạch hơn ư, nhưng nếu nói ra thì Cao Trân chắc chắn sẽ không vui, cô ta bèn khuyên: “Thôi, có lẽ là vì em và Tiểu Trạch không có duyên mẹ con, sau này em lại sinh thêm một thằng cu béo tròn là được.”

Tô Diệp không nói cho Tô Trạch là Cao Trân đã đi rồi.

Một lát sau, Tô Trạch tranh thủ lúc Tô Diệp cúi đầu uống canh mà nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua, không thấy Cao Trân đâu nên thằng bé lại vội vàng nhìn ra bên ngoài tiệm cơm.

Tất nhiên là Tô Diệp nhận ra động tác của thằng bé, nhưng cô không nói gì, chờ đến khi Tô Trạch quay đầu lại thì cô mới ngẩng đầu lên.

Cao Trân đi được một lát thì Thẩm Triệt ôm theo gói hàng của anh quay lại. Gói hàng vừa to vừa nặng, làm Thẩm Triệt mệt đến mức thở hồng hộc, mặt đỏ lừ.

“To thế à.” Tô Diệp nói: “Thảo nào người ta không muốn đem đến đại đội cho anh!”

Thẩm Triệt mím môi, phiền lòng nói: “Quá to, đem về không dễ.”

Bọn họ chỉ có một chiếc xe đạp, Tô Diệp không chỉ phải chở hai người mà còn phải chở thêm một cái sọt nặng, cho dù sức lực Tô Diệp có lớn đi chăng nữa thì cũng chẳng còn chỗ nào để để gói hàng này.

Tô Diệp bình tĩnh: “Không vấn đề gì, lát nữa ra khỏi huyện thì tìm cái dây mây, buộc gói hàng lên trên sọt là được.”

Thẩm Triệt thật sự thấy rất ngượng ngùng, nhưng anh cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, chỉ đành nói lời cảm ơn chân thành với Tô Diệp.

“Nếu anh thật sự muốn cảm ơn thì không bằng mua giúp tôi một phần cá chiên giòn mang về.” Tô Diệp khó hiểu: “Tôi cũng từng làm món này ở nhà, sao không ngon như thế này nhỉ.”

Thẩm Triệt: “Là vì cô cho nhiều bột quá.”

Tô Diệp chớp mắt: “Thế phải cho bao nhiêu thì được?”

Thẩm Triệt nhất thời cũng không nói rõ được: “Để sau tôi tự tay làm cho cô xem.” Anh dừng một chút, cười nói: “Cô đừng thấy tôi là đàn ông, nhưng thực ra tay nghề nấu nướng của tôi cũng không tồi.”

Tô Diệp có hơi bất ngờ.

Ở thời đại của cô, đàn ông nấu cơm không phải chuyện hiếm lạ gì. Nơi đó ai mạnh thì có quyền, đừng nói chỉ đơn giản là đàn ông nấu cơm, có một vài cô gái lợi hại lấy một lúc mấy người đàn ông cũng là chuyện bình thường, giống như đàn ông cổ đại nạp thϊếp vậy.

Lúc ấy cô đã rất lợi hại, nhưng lại không đến gần “nam sắc”, cô là người tình trong mộng của rất nhiều người đàn ông khác, thậm chí còn có người nhào vào lòng cô.

Cô cũng không phải là hoàn toàn không gần “nam sắc”, chỉ là trước đó cô bận rộn nâng cao năng lực, chờ đến khi cô định cẩn thận lựa chọn một người đàn ông thì lại xuyên đến nơi này.

Ở thời đại này, có rất ít đàn ông biết nấu cơm, đặc biệt là người có điều kiện tốt như Thẩm Triệt, anh biết nấu cơm làm người khác càng bất ngờ hơn.

Thẩm Triệt nhận ra sự bất ngờ của Tô Diệp, anh giải thích: “Tôi là con thứ hai, theo họ mẹ tôi, từ nhỏ tôi đã ở cùng ông ngoại. Ông ngoại tôi rất bắt bẻ trong chuyện ăn uống, lại không thích trong nhà có nhiều người, thế là tôi dần dần học được cách nấu cơm.”

Tô Diệp nhướng mày, hóa ra anh còn là đứa cháu hiếu thuận.

Đã mua xong đồ vật và ăn xong mì thịt bò, sau khi ra khỏi tiệm cơm quốc doanh, bọn họ liền chuẩn bị về nhà.

Khi đi ngang qua một cửa hàng bánh kẹo, Tô Trạch bỗng nói: “Cô ơi, cô thích ăn loại nào ạ, cháu mua cho cô.”

Tô Diệp nhìn lướt qua, cô không muốn ăn thứ gì cả.

Khi vừa xuyên qua, cô bị nguyên chủ ảnh hưởng nên cái gì cũng muốn ăn, nhưng hiện tại vấn đề ấm no đã được giải quyết, cô chỉ muốn ăn đồ cô thích.

Nhưng đây là ý tốt của Tô Trạch, cô không thể cứ vậy mà từ chối, cô đang do dự thì Thẩm Triệt nói với Tô Trạch: “Tiểu Trạch, mấy món này chú cũng biết làm, vị còn ngon hơn cơ, hay là chúng ta mua ít nguyên liệu về, chú cháu mình cùng làm cho cô cháu ăn nhé.”

Tô Trạch muốn mua cho Tô Diệp là vì lúc trước thằng bé làm Tô Diệp giận nên giờ thằng bé muốn nịnh Tô Diệp.

Tô Trạch cũng biết tự tay làm càng có thành ý hơn là mua, vậy nên thằng bé vui vẻ đồng ý.

Tô Diệp nhìn Thẩm Triệt, cô không biết là anh dỗ trẻ con giỏi đến vậy.

Ra khỏi huyện, Tô Diệp tìm dây mây buộc gói hàng lên trên sọt.

Thẩm Triệt nhấc thử, cái sọt không nhúc nhích tí gì, nhưng Tô Diệp lại có thể nhấc lên một cách nhẹ nhàng.

Trên đường về nhà, Thẩm Triệt lo Tô Diệp mệt nên đề nghị nghỉ ngơi một lát nhưng lại bị Tô Diệp từ chối.

Thời tiết thay đổi, chưa biết chừng lát nữa sẽ mưa to.

Tô Diệp không chỉ không nghỉ ngơi mà còn đạp nhanh hơn.

May là cô làm như vậy, bọn họ vừa về đến nhà thì trời mưa tầm tã.

Tô Trạch đứng ở cửa, nhìn màn mưa bên ngoài, cảm thán: “May mà về đến nhà rồi.”

Nếu không sẽ dính mưa, lúc đó thằng bé lại bị ốm.

Thẩm Triệt cũng nghĩ như vậy, nếu anh dính mưa rồi ốm thì còn nghiêm trọng hơn cảm nắng nhiều, ít nhất cũng phải nằm bẹp dí nửa tháng.

Mưa quá to, tạm thời chưa thể về nhà của thanh niên trí thức, Thẩm Triệt bèn bóc gói hàng ở nhà họ Tô luôn.

Tuy anh không biết bên trong có cái gì nhưng chắc chắn là sẽ không kém, nếu có thứ gì Tô Diệp và Tô Trạch có thể dùng đến thì có thể đưa cho họ ngay.

Không phải Thẩm Triệt hào phóng, mà là vì anh muốn thân thiết với Tô Diệp hơn một chút.

Nhiều bạn nhiều đường, hơn nữa anh cũng đã nhận ra, tuy Tô Diệp là con gái nhưng bản lĩnh của cô không hề nhỏ, đối với anh mà nói thì đi lại với cô là chuyện có lợi mà không có hại.

Huống chi Tô Diệp còn là người địa phương, là cháu gái của đại đội trưởng Tô Vi, vậy thì càng đáng giá để kết thân.

Thẩm Trạch mở gói hàng ra, bên trong ngoại trừ một bức thư rất dày và mấy món đồ dùng hàng ngày ra thì chỗ còn lại đều là đồ ăn, có sữa mạch nha, bánh quy sữa bò, socola, thịt hộp, quả hạch và hải sản khô.

Thẩm Triệt cầm một nửa số đồ ăn ra chia cho Tô Trạch.

Tuy Tô Diệp thèm nhưng cô cũng ngại, không muốn lấy nhiều như vậy. Thẩm Triệt nói: “Không phải là thời gian này tôi còn phải đến đây bào chế nhân sâm à, tôi cũng có thể ăn một chút. Với lại nhà của thanh niên trí thức nhiều người như vậy, chắc chắn là tôi không thể không chia cho bọn họ chút nào được. Cầm càng nhiều đồ về thì phải chia càng nhiều, còn không bằng cho hai người.”

Tô Diệp nghe vậy thì thấy rất hợp lý, nhưng mấy thứ này đều không rẻ, cô bèn nói cô có thể nhận, nhưng Thẩm Triệt không cần phải trả 50 tệ tiền mua nhân sâm núi nữa.

Thẩm Triệt đang cần tiền mặt nên anh đồng ý.

Trời mưa suốt nửa tiếng đồng hồ, sau khi tạnh mưa, Thẩm Triệt phải về nhà của thanh niên trí thức.

Tô Diệp đi đưa anh về, tuy đồ trong gói hàng đã bớt đi một nửa, nhưng bên trong vẫn còn không ít, đường lại trơn, phải cẩn thận không ngã.

Thẩm Triệt cảm kích, anh cũng càng thêm quyết tâm rằng sau này phải qua lại với Tô Diệp nhiều hơn.

Tô Trạch không đi, Tô Diệp bảo thằng bé ở nhà ngủ trưa.

Trên đường, Thẩm Triệt kể cho Tô Diệp chuyện anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Cao Trân và chị dâu cô ta, chắc hẳn là Cao Trân sắp tái hôn.

“Hình như điều kiện nhà trai khá tốt, tôi thấy anh ta gửi rất nhiều đồ cho chị dâu cô.”

Tô Diệp còn đang thấy lạ, không biết vì sao Tô Diệu không còn mà Cao Trân lại sống thoải mái hơn cả lúc trước, hóa ra là chị ta lại chuẩn bị kết hôn.

Đến nhà của thanh niên trí thức, Tô Diệp không đi vào, cô đang định quay về thì Lưu Đồng đi ra.

Thấy Tô Diệp và Thẩm Triệt đang ở cùng nhau, vẻ mặt anh ta thay đổi, tức giận nói: “Sao hai người lại đi cùng nhau?”

Tô Diệp trợn trắng mắt: “Liên quan gì đến anh.”

Những người khác ở trong nhà nghe thấy tiếng động thì đều ra ngoài.

Tiền Phong nhìn Thẩm Triệt rồi nói “Trời mưa to như vậy, tôi còn lo không biết hai người về kiểu gì.”

Thẩm Triệt dắt xe đạp đến dưới mái hiên: “Tô Diệp đạp xe nhanh nên bọn tôi không bị dính mưa.”

Tiền Phong lắc lắc đầu: “Cậu cao hơn đồng chí Tô Diệp nhiều như thế mà lại để đồng chí Tô Diệp đạp xe chở cậu, còn không thấy xấu hổ chút nào nữa.”

“Dù gì cũng không phải lần đầu tiên được Tô Diệp giúp.” Thẩm Triệt thản nhiên cười nói: “Quen rồi là được.”

Hà Nghiên trừng mắt không dám tin, nói: “Thẩm Triệt, anh và Tô Diệp cùng nhau đi đến huyện?”

“Đồng chí Tô Diệp muốn đưa Tô Trạch đi, vừa lúc Thẩm Triệt cũng phải đi nên họ đi cùng nhau luôn.” Tiền Phong nói: “Cô cũng đừng nói “nam nữ thụ thụ bất thân” linh tinh, cô cũng từng ngồi xe tôi đèo còn gì.”

Hà Nghiên:…

Đúng là cô ta muốn nói như vậy nhưng lại bị Tiền Phong chặn họng.

Mấy người Tiền Phong đang ăn cơm trưa, Thẩm Triệt đã ăn mì thịt bò nên không đói bụng, anh cầm gói hàng về phòng.

Anh sắp xếp lại đồ muốn giữ lại cho chính mình ăn và đồ cầm đi phòng bếp để mọi người ăn xong thì ngồi tựa vào đầu giường đọc thư.

Bên trong không chỉ có thư mà còn có một xấp tờ 10 tệ và các loại phiếu định mức.

Thầm Triệt cầm bức thư, nhìn chữ viết quen thuộc trên đó, vẻ mặt Thẩm Triệt dần trở nên nghiêm túc.

Người gửi thư không phải là người nhà mà là bạn thân thiết của anh.

Từ khi xuống nông thôn, mỗi tháng anh đều sẽ nhận được một bức thư như vậy, thư kể về tình hình trước mắt của thành phố Kinh và tình trạng sức khỏe của ông ngoại anh.

Còn về cha mẹ và anh cả của anh thì người bạn đó đều không tra được tin tức của họ.

“… Thẩm Triệt, ba tôi nói bọn họ còn chưa bỏ việc đối phó với cậu, tốt nhất là cậu nên tìm một cô gái có thành phần tốt ở địa phương để kết hôn, hoàn toàn hòa nhập vào đó…”

Thẩm Triệt hơi híp mắt, tìm một cô gái có thành phần tốt để kết hôn?

Anh không chê con gái nông thôn, nhưng nếu muốn kết hôn thì anh vẫn hy vọng có thể tìm được người có tiếng nói chung.