Editor: Serendipity
________________
Ngày hôm sau, Tô Diệp vừa mới làm xong cơm sáng, còn chưa ăn đã thấy Thẩm Triệt đẩy một chiếc xe đạp 28 còn mới 9 phần tới.
Tô Diệp lịch sự mời đối phương cùng ăn.
Thẩm Triệt vốn định từ chối, thời buổi này, người biết phép tắc đều sẽ không ăn cơm ở nhà người khác, huống chi trong mắt anh, Tô Diệp cũng chẳng dư dả gì.
Tuy cô có 300 tệ tiền bán nhân sâm, nhưng chắc chắn là tiền đó phải dùng để khám bệnh cho Tô Trạch.
Nhưng khi anh nhìn qua mặt bàn, phát hiện bữa sáng của họ phong phú ngoài ý muốn, không chỉ có cháo bí đỏ gạo kê thơm ngọt mà còn có trứng gà rán, rau trộn dưa leo, cá chiên giòn và một đĩa nấm xào.
Nhìn đồ ăn, lời từ chối đã đến bên miệng lại không thể nói ra mồm.
Phải biết rằng sáng nay anh cũng mới ăn một bát cháo, một ít rau ăn kèm và một quả trứng gà. Trứng gà còn là do chính anh nấu.
Thanh niên trí thức đều ăn chung một nồi, anh không thể lúc nào cũng ăn mảnh, cũng không thể luôn bỏ tiền ra cho người khác ăn ké, chỉ đành ăn cùng mọi người, vậy nên mức sống tất nhiên là không cao.
“Tô Trạch, đi lấy bát cho chú Thẩm đi.” Tô Diệp nói.
Cô không tiếc một bữa cơm sáng, huống chi bọn họ tới huyện, Thẩm Triệt cũng sẽ mời họ ăn mì bò kho.
Chuyện này Tô Diệp có thể tính được rõ.
Trước nay Thẩm Triệt đều không phải người da mặt mỏng, vậy nên lúc Tô Trạch cầm bát đến, anh cũng thoải mái mà nhận lấy.
Tô Trạch bé tí tẹo mà đã rất biết tiếp đãi người khác, thằng bé không ngừng bảo Thẩm Triệt gắp đồ ăn ăn.
Bát cơm đều đã cầm, Thẩm Triệt không khách sáo nữa, anh ăn một miếng dưa chuột xong liền gắp một miếng trứng gà rán trước.
Trứng gà rán đúng là rất thơm, chỉ là rán hơi cháy.
Anh lại ăn thử cá chiên giòn, cá bọc quá nhiều bột nên lớp vỏ hơi dày.
Cuối cùng anh gắp nấm xào, mới vừa đưa đến bên miệng, anh đã ngửi thấy mùi dầu đậu nành sống nhàn nhạt.
Khi dùng dầu nành xào rau thì phải để lửa to, đợi dầu nóng già, nếu không sẽ xảy ra tình huống như hiện tại.
Thẩm Triệt ăn với khuôn mặt bình tĩnh, tuy có vị dầu đậu nành sống nhưng vì nguyên liệu nấu ăn ngon nên hương vị của món ăn vẫn rất không tệ.
Chỉ là anh cho rằng Tô Diệp hẳn là rất giỏi nấu ăn, dù gì con gái ở nông thôn cũng có rất ít người là không phải xuống bếp, hiện tại xem ra là anh đánh giá cao Tô Diệp.
Nhưng nhân vô thập toàn, ở những phương diện khác Tô Diệp rất lợi hại, ví dụ như sức lực của cô, kỹ năng nấu nướng yếu một chút cũng không phải điều gì khó hiểu, dù gì đồ cô nấu cũng ăn được, không gây chết người.
Ăn cơm xong, dọn dẹp xong phòng bếp, bọn họ bắt đầu xuất phát.
Tô Diệp lái xe, Tô Trạch ngồi ở phía trước, Thẩm Triệt ngồi ở đằng sau.
Tô Trạch chưa từng được ngồi trên xe đạp, hiện giờ thằng bé vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi: “Cô biết lái thật ạ?”
“Biết.” Tô Diệp bịa chuyện: “Trước kia, lúc còn đi học, cô từng đi xe đạp của bạn.”
Cao Trân đối xử với nguyên chủ chẳng ra gì, nhưng Tô Diệu làm anh trai lại rất tốt với nguyên chủ, anh ấy kiên trì để nguyên chủ học xong cấp ba.
Thật ra Thẩm Triệt cũng thấy hơi lo, nhưng anh nghĩ Tô Diệp khỏe như vậy, dù cô không biết đi xe đạp thì hẳn là bọn họ cũng không thể ngã được.
Xe lung lay mà bắt đầu di chuyển, bọn họ hữu kinh vô hiểm mà đi đến nơi trong tiếng hét chói tai của Tô Trạch và tiếng chỉ đạo run sợ của Thẩm Triệt.
Sau khi đến huyện, Tô Diệp và Thẩm Triệt bàn bạc một lát, họ quyết định cùng nhau hành động, đi mua đồ Thẩm Triệt cần trước.
Tô Diệp mang theo một cái sọt, đợi Thẩm Triệt trả tiền xong, cô liền để hết đồ anh mới mua vào trong đó.
Lúc đi, Thẩm Triệt nói: “Để tôi cõng cho.”
Dù gì thì đồ bên trong cũng đều là của anh.
“Không cần.” Tô Diệp nói: “Chút đồ này của anh không là gì cả, lát nữa tôi còn muốn mua rất nhiều thứ, đến lúc đó anh lại không cõng được.”
Thẩm Triệt do dự một lát rồi không tranh với Tô Diệp nữa, nếu không lát nữa anh thật sự không cõng được thì lại xấu hổ.
Sau đó bọn họ đi đến hàng bán đồ ăn, Tô Diệp mua một miếng mỡ lá to. Tuy hôm qua cô đã mua dầu nành ở Cung Tiêu Xã của công xã nhưng dùng mỡ heo xào đồ ăn thì sẽ thơm hơn.
Mua mỡ heo xong, Tô Diệp lại mua một miếng thịt ba chỉ và rất nhiều đồ lặt vặt lung tung khác, chưa được bao lâu mà cái sọt đã nặng trịch.
Tranh thủ lúc Tô Diệp chọn táo, Thẩm Triệt thử nhấc sọt nhưng không nhấc lên được.
Anh yên lặng mà buông tay, vờ như không có gì xảy ra cả.
Sau đó bọn họ đi đến tòa nhà bách hóa.
Tuy nói là tòa nhà nhưng thật ra nó chỉ cao ba tầng, tuy vậy nơi đây cũng đã là công trình tốt ở huyện.
Thẩm Triệt không vào, anh ở ngoài trông sọt và xe đạp.
Tô Trạch nắm tay Tô Diệp: “Cô ơi, lúc trước cháu với mẹ…”
Nói được một nửa, thằng bé bỗng im lặng.
Trước kia Tô Trạch từng tới cùng mẹ của mình, nhưng hiện giờ mẹ không cần thằng bé nữa. Tô Trạch vốn đang vô cùng vui vẻ lại ỉu xìu trong chớp mắt.
Tô Diệp vờ như không phát hiện, cô dẫn Tô Trạch đi mua quần áo và giày.
Tô Trạch: “Cháu có quần áo với giày rồi.”
Tô Diệp cầm quần áo, khoa tay múa chân trên người thằng bé: “Có cũng phải mua, đã nhập thu, thời tiết sắp lạnh, không mua quần áo mới thì cháu sẽ không có quần áo để mặc.”
Thật ra có quần áo của năm trước, khâu vá lại là mặc được, nhưng Tô Diệp không biết may vá, cũng không định may vá. Cô có điều kiện cho Tô Trạch mặc quần áo mới thì việc gì phải mặc lại đồ cũ.
Tô Trạch: “Cô có mua không ạ?”
Tô Diệp gật đầu: “Có.”
Cô không những muốn mua mà còn muốn mua nhiều. Trước kia nguyên chủ sợ Cao Trân không vui nên có thể mặc tạm cái gì là mặc tạm cái nấy, vậy nên quần áo của nguyên chủ không nhỏ thì cũng nát.
Nếu vẫn không mua quần áo thì cô mới là người thật sự không có quần áo để mặc.
Trong tòa nhà bách hóa có vài chỗ bán quần áo nữ, Tô Diệp chọn một cái áo sơ mi kẻ sọc, cô quay đầu lại định hỏi Tô Trạch xem có đẹp hay không, lại thấy Tô Trạch không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào một hướng khác, cô gọi mà thằng bé cũng không nghe thấy.
Nhìn theo ánh mắt của Tô Trạch, cô thấy một người phụ nữ cao gầy, mặt tròn trịa, khuôn mặt có vài nét giống với Tô Trạch.
Người bán hàng thấy Tô Diệp nhìn chằm chằm vào Cao Trân thì tưởng Tô Diệp thích quần áo Cao Trân đang mặc, cô ấy nói: “Cái váy màu xanh lam mà người kia đang mặc chính là mua ở cửa hàng chúng tôi.”
Tô Diệp cười: “Khá xinh đẹp, hẳn là không rẻ đúng không?”
Người bán hàng nói: “Đúng là không rẻ.” Cô ấy giơ hai ngón tay: “Từng này này.”
Tất nhiên là Tô Diệp sẽ không nghĩ là chỉ có 2 tệ, vậy thì chỉ có thể là 20 tệ.
Trước kia, lúc Tô Diệu còn sống, Cao Trân có tiền trợ cấp của Tô Diệu nên sống cực kỳ thoải mái, nhưng cô ta cũng sẽ không nỡ bỏ ra 20 tệ để mua một cái váy.
Không chỉ có váy, giày da cô ta đang đi cũng là đồ mới, trên vai còn có một cái túi da nhỏ, ăn diện xa hoa hơn hẳn lúc ở nhà họ Tô.
Chồng đã chết mà về nhà còn có nhiều tiền hơn?
Đối với Tô Diệp, Cao Trân chính là người xa lạ, không ảnh hưởng gì đến cô, vậy nên cô tiếp tục chọn quần áo, nhưng Tô Trạch thì không giống vậy.
Từ khi Cao Trân đi, thằng bé chưa từng được gặp lại mẹ mình.
Thằng bé nhịn một lúc, ngày Cao Trân đi, Tô Trạch bảo mẹ không cần thằng bé thì thằng bé cũng không cần mẹ, nhưng giờ gặp được, Tô Trạch vẫn muốn nhào vào lòng mẹ mình.
Tô Trạch thấy Cao Trân sắp đi, thằng bé không nhịn được mà vọt đi lên.
Tô Diệp không ngăn lại mà chỉ đi theo phía sau, nhìn Tô Trạch nhào vào lòng Cao Trân, nhìn Cao Trân đẩy Tô Trạch ra.
“Sao mày lại ở đây?” Cao Trân kinh ngạc nói: “Cô của mày đâu?”
Cao Trân vừa mới hỏi xong thì người phụ nữ đi cùng đã đẩy đẩy tay cô ta, ý bảo cô ta nhìn.
Cao Trân nhìn sang, vừa thấy đã kinh sợ, người vẫn là người kia, nhưng lại giống như không phải người kia.
Không đợi cô ta nghĩ kĩ, Tô Trạch đã khóc lóc cầu xin: “Mẹ, mẹ về đi được không?”
Cao Trân ngồi xổm xuống, dịu dàng lau nước mắt cho Tô Trạch, sau đó thấm thía nói: “Tiểu Trạch, không phải mẹ đã nói với mày rồi à, cha mày mất rồi, mẹ không thể chỉ trông chừng mày mà sống hết nửa đời sau được. Mày có cô ruột, có ông bà cả, ông bà hai, bọn họ sẽ giúp mẹ chăm sóc cho mày.”
Tô Trạch lắc đầu, khóc không thành tiếng: “Con không, con muốn mẹ, con muốn mẹ…”
Tô Trạch càng khóc càng lớn tiếng, người xung quanh đều nhìn họ.
Cảm nhận được ánh mắt hóng chuyện của mọi người, Cao Trân nhăn mày, giọng nghiêm túc: “Tô Trạch, không được khóc, dù mày có khóc thế nào thì mẹ cũng sẽ không quay về.”
Thường ngày Tô Trạch rất nghe lời, nhưng khi bướng bỉnh thì cũng rất bướng bỉnh, huống chi thằng bé đang khóc rất to.
Trẻ con đang khóc sẽ không nghe lời người khác nói, trừ phi thỏa mãn mong muốn của nó.
Thấy ngày càng có nhiều người vây xem, Cao Trân nhấc tay, cô ta muốn đánh Tô Trạch để thằng bé dừng khóc.
Tô Diệp nhanh nhẹn kéo Tô Trạch lại, lạnh giọng quát: “Cô định làm gì, đây là con cô à mà cô đánh?”
Tô Trạch bị kéo trở về thì không chạy nữa, chỉ ôm chân Tô Diệp, khóc đến mức thở hổn hển.
Cao Trân bị Tô Diệp quát mà ngây cả người, nguyên chủ rất ít lời, hầu như Cao Trân nói gì là nghe nấy, chưa từng cãi lại chứ đừng nói là quát cô ta.
Sau khi phản ứng lại, cô ta giận dữ nói: “Được lắm, tao biết ngay mày không phải đứa thành thật mà.”
Tô Diệp đáp: “Tôi thành thật hay không thì liên quan gì đến cô, cô là ai của tôi chắc?”
Cao Trân nghẹn lời, xung quanh có nhiều người như vậy, tất nhiên cô ta không dám nói mình là chị dâu của Tô Diệp.
Cao Trân tức giận lườm Tô Diệp rồi xanh mặt rời đi.
Người phụ nữ đi cùng cô ta nói với Tô Trạch: “Tiểu Trạch ngoan, bây giờ cháu còn nhỏ, chờ cháu lớn lên là sẽ hiểu mẹ cháu cũng không có cách nào.”
Cô ta lấy 2 tệ ra cho Tô Trạch: “Đây là bác cho cháu, lát nữa bảo cô của cháu dẫn cháu đi mua kẹo ăn nhé.”
Cô ta còn muốn nói gì đó với Tô Diệp nhưng Tô Diệp đã xoay người đi, đến Tô Trạch cũng mặc kệ, tự cô đi mua quần áo.
Không có cách nào cái rắm, nếu Cao Trân trắng tay về nhà mẹ đẻ thì thôi đi, nhưng cô ta lại cầm theo tiền an ủi của Tô Diệu và tiền tiết kiệm của gia đình trong mấy năm gần đây, hoàn toàn không màng đến sức khỏe của Tô Trạch.
Nguyên chủ nhịn được nhưng cô thì không.
Cứ chờ mà xem, cô sẽ làm Cao Trân phải nhổ ra số tiền đó.
Người phụ nữ kia thở dài rồi dặn dò Tô Trạch: “Trong huyện có mẹ mìn, cháu phải theo sát cô của cháu nghe chưa?”
Nói xong, cô ta đẩy Tô Trạch về phía Tô Diệp, nhìn Tô Trạch đi đến bên cạnh Tô Diệp rồi mới xoay người rời đi.
Tô Diệp có thể cảm giác được rằng Tô Trạch vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, thi thoảng còn nức nở một tiếng, vô cùng tủi thân, nhưng cô không buồn để ý, nên thử quần áo thì thử quần áo, nên trả tiền thì trả tiền, đến một ánh mắt cũng không nhìn Tô Trạch.
Cô hiểu Tô Trạch chỉ là một đứa bé 5 tuổi, sẽ nhớ mẹ, nhưng cô chính là thấy không vui.
Cô không vui thì sao còn phải dỗ Tô Trạch.
Tại sao không có ai dỗ cô.
Lúc vào tòa nhà bách hóa, hai người cười tủm tỉm, vô cùng vui vẻ, đến khi ra thì một người mặt lạnh như tiền, một người khóc thút tha thút thít.
Thẩm Triệt đắn đo một lát rồi hỏi Tô Diệp: “Sao thế?”
Tô Diệp không vui nên nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, cô lạnh lùng nói: “Không liên quan đến anh.”
Một người đàn ông mà có cái sọt cũng không nhấc nổi, có tác dụng gì không biết.
Tô Diệp cõng sọt, bước đi phăm phăm ở đằng trước, Thẩm Triệt như cô vợ nhỏ mà đẩy xe đạp, dắt Tô Trạch đi phía sau cô.
“Tiểu Trạch.” Thẩm Triệt thầm thì hỏi: “Cháu làm cô không vui à?”
Tô Trạch vốn đã ngừng khóc, vừa nghe lời này, hốc mắt thằng bé lập tức lại toàn là nước mắt.
“Ai da, sao lại khóc rồi?” Thẩm Triệt vội vàng lấy một cái khăn tay ra rồi đưa cho Tô Trạch: “Nếu cháu sai thì cháu đi xin lỗi cô cháu đi, cô của cháu thương cháu như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho cháu.”
Phải nói lúc Tô Diệp lạnh mặt trông rất đáng sợ, đặc biệt là ánh mắt cô nhìn người khác, cứ như là có cả sát khí.
Nhưng một cô gái ở nông thôn, trong ánh mắt làm sao mà có sát khí được.
Tô Trạch nghe vậy thì càng khóc thảm thiết hơn, mẹ không cần thằng bé, cô cũng không để ý tới thằng bé.
Thẩm Triệt thở dài: “Cháu đừng khóc, cháu nói chú nghe, sao cháu lại làm cô không vui thế?”
Tô Trạch lắc đầu, hình như thằng bé biết tại sao Tô Diệp không vui, nhưng cụ thể thì thằng bé lại không nói nên lời.
Tô Diệp tức giận như vậy, không buồn để ý cả cháu trai mà cô thương yêu nhất, Thẩm Triệt còn tưởng rằng Tô Diệp sẽ chuẩn bị về nhà.
Tuy chưa ăn mì bò kho nhưng phụ nữ tức giận rồi đột ngột thay đổi suy nghĩ là chuyện rất bình thường.
Kết quả, Tô Diệp đi thẳng đến tiệm cơm quốc doanh.
Đến cửa tiệm cơm quốc doanh, Tô Diệp thấy Thẩm Triệt không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
Tô Diệp hơi nheo mắt: “Anh không định mời tôi ăn mì bò kho à?”