Editor: Serendipity
________________
Thẩm Triệt ngủ đến mức ngơ cả người, lúc nghe thấy tiếng động, anh tỉnh dậy nhưng vẫn chưa nhớ ra mình đang ở đâu.
Anh mơ mơ màng màng, thấy hai người một cao một thấp đang đứng trước mặt, người thấp hơn còn thò sang nhìn anh thì khϊếp sợ, trốn về phía sau theo bản năng, thế là gáy đập vào tường cái “bịch”.
Tô Diệp:…
Mặt người này đẹp thật nhưng hình như hơi ngốc.
Cô đi mở cửa, nghe thấy Tô Trạch hỏi Thẩm Triệt: “Chú Thẩm, chú có đau không ạ?”
Khóe miệng Tô Diệp hơi cong lên, nhà bọn họ là nhà gạch, không đau sao được?
“Có hơi hơi.” Thẩm Triệt cố nén tiếng kêu đau mà nở một nụ cười thân thiện, anh ngượng ngùng nói: “Chú tới tìm cô của cháu, không ngờ hai người không có nhà, chú chờ rồi ngủ quên mất.”
“Cháu và cô lên núi hái nấm đi bán, hái được rất nhiều luôn.” Tô Trạch nghĩ đến cái gì, thằng bé chạy vào nhà, hỏi Tô Diệp: “Cô ơi, cháu có thể cho chú Thẩm một cái bánh trứng gà không ạ?”
Hôm qua Thẩm Triệt cho bọn họ kẹo sữa, mật ong và chocolate, ở trong lòng Tô Trạch, Thẩm Triệt là người tốt.
Tô Diệp – người đã có tiền - hào phóng nói: “Tất nhiên là được.”
Thẩm Triệt làm sao có thể không biết xấu hổ mà lấy đồ ăn vặt của trẻ con, trong mắt anh, Tô Diệp và Tô Trạch rất khó khăn, nhất định là cô cố ý mua bánh trứng gà cho Tô Trạch ăn, nhưng Tô Trạch lại rất nhiệt tình.
Tô Diệp thấy Thẩm Triệt từ chối thì nói: “Anh nhận lấy đi, chờ anh mua nhân sâm núi của tôi thì tôi sẽ có tiền, không thiếu cái bánh trứng gà này.”
Thẩm Triệt nghĩ cũng phải nên nhận lấy.
Tô Trạch nhìn anh chằm chằm: “Chú Thẩm, chú thấy ngon không ạ?”
Thẩm Triệt nói ngon, nhưng thật ra thì anh không thấy vậy, anh kén ăn, bánh trứng gà là đồ tốt với người ở quê nhưng anh lại không thích lắm, anh thấy nó quá ngọt, quá ngấy, còn không bằng chính tay anh làm.
Tô Trạch cười toe: “Đây là cô mua cho cháu, cháu không muốn nhưng cô lại nhất quyết phải mua.”
Sự khoe khoang của trẻ con vừa dễ hiểu vừa đơn giản, Thẩm Triệt nghe mà buồn cười.
“Cô của cháu là người cô tốt.” Anh nói.
Tô Trạch ưỡn ngực, kiêu ngạo nói: “Cô của cháu là người cô tốt nhất trên đời này.”
“Anh vào nhà ngồi đi” Tô Diệp rót nước cho Thẩm Triệt: “Tôi đi lấy nhân sâm núi.”
Sau khi Thẩm Triệt vào nhà ngồi xuống, anh âm thầm quan sát căn nhà. Đây là gian chính, gia cụ cũng chỉ có một cái bàn, bốn cái ghế và một cái tủ để đồ được để sát vào tường.
Trên tủ là một vài đồ vật lặt vặt và một bức ảnh gia đình được l*иg trong khung, trong ảnh là Tô Diệp, Tô Trạch, Cao Trân và một người đàn ông trẻ tuổi mặc quân phục, ánh mắt kiên nghị.
Tô Diệp rất nhanh đã trở lại, thấy Thẩm Triệt nhìn ảnh gia đình thì nhăn mày lại, cô quyết định sau khi nhận được tiền thì phải dẫn Tô Trạch đi chụp một tấm ảnh gia đình chỉ có hai người bọn họ.
Giờ cô là người đang nuôi Tô Trạch, còn giữ ảnh gia đình của người khác làm gì.
Còn bức ảnh hiện tại này thì cứ để Tô Trạch tự cất làm kỷ niệm.
Cô đưa nhân sâm núi cho Thẩm Triệt: “Anh nhìn thử xem.”
Bệnh lâu ngày thành bác sĩ, dù là trung y hay là Tây y thì Thẩm Triệt đều hiểu biết sơ sơ, anh vừa thấy nhân sâm núi liền kinh ngạc. Nhân sâm núi lớn đến như vậy, ít nhất cũng phải hơn trăm năm tuổi.
“Tôi mua” Anh không hề do dự chút nào: “Cô muốn bán bao nhiêu tiền?”
Tô Diệp nói: “Tôi chưa bán bao giờ, anh từng nhìn thấy đồ tốt, hẳn là sẽ biết nó đáng giá bao nhiêu tiền đúng không?”
Tô Diệp không sợ Thẩm Triệt cố ý ép giá, đúng là cô không biết giá thị trường, nhưng cô cũng không cần biết, giá cô muốn chính là giá thị trường.
Thẩm Triệt vốn đã chuẩn bị 200 tệ, nhưng cây nhân sâm núi này tốt hơn hẳn dự kiến của anh, 200 tệ thì không đủ.
Anh im lặng một lát rồi nói: “300 tệ và một ít phiếu, cô thấy sao?”
Tô Diệp dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, dựa theo giá bán đồ vật hiện tại thì hẳn là 300 tệ rất lớn.
Thấy Tô Diệp không nói lời nào, Thẩm Triệt còn tưởng cô không hài lòng với giá này, nhớ đến bức thư lần trước bảo ông ngoại anh bị cảm, yếu đi rất nhiều, anh quyết tâm: “350, nhưng giờ tôi không có nhiều tiền đến vậy, chỉ có thể cho cô 300 trước, sau này tôi sẽ trả nốt 50 tệ.”
Tô Diệp chớp chớp mắt, mới vài giây đã tăng thêm 50 tệ rồi?
“Được.” Cô gật đầu.
“Còn một chuyện nữa” Thẩm Triệt khó xử: “Tôi phải bào chế nhân sâm núi rồi mới gửi đi được, nhưng làm ở nhà của thanh niên trí thức thì không tiện…”
Tô Diệp hiểu ý: “Anh muốn đến nhà tôi?”
Thẩm Triệt vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ: “Tôi cũng không tìm được chỗ nào khác.”
Nhân sâm quý giá, đi nhà khác thì anh cũng không yên tâm.
Tô Diệp nghĩ một lát rồi đồng ý, coi như là phục vụ sau khi anh mua nhân sâm núi.
Thẩm Triệt cảm kích: “Cô yên tâm, tôi sẽ lén tới, không để những người khác biết được.”
Tô Diệp không thèm để ý chuyện này, hơn nữa quanh nhà bọn họ cũng không có nhiều nhà khác, sẽ không dễ bị người khác thấy.
Sau khi trả 300 tệ và phiếu định mức, Thẩm Triệt lại cầm 5 tệ hỏi Tô Diệp liệu anh có thể hay mua ít dưa chuột hay không.
“Dưa chuột hôm qua cô mang tới bị mấy thanh niên trí thức khác đem xào, tôi cũng mới ăn được nửa quả.” Anh nói.
“Dưa chuột mà thôi, không cần mua, tôi cho anh.” Tô Diệp nói: “Tô Trạch, cháu dẫn chú Thẩm của cháu ra đằng sau hái dưa chuột đi, hái nhiều một chút.”
Thẩm Triệt: “Hái hai quả là được.”
Hái nhiều rồi mang về nhà của thanh niên trí thức thì chẳng lẽ lúc đó anh lại không chia cho người khác?
Dù gì anh cũng phải tới nhà họ Tô để bào chế nhân sâm núi sao, đến lúc đó hái xong ăn luôn mới càng tốt.
Nhà họ Tô có cửa sau, đi ra ngoài chính là đất phần trăm của nhà họ.
Thẩm Triệt nhìn ruộng rau xanh mướt, anh cảm thán: “Lớn tốt thật.”
“Đều là cô cháu trồng đấy.” Tô Trạch hỏi: “Chú Thẩm thích ăn dưa chuột ạ?”
Thẩm Triệt hái một quả dưa chuột, dùng áo lau rồi bẻ đôi, chia một nửa cho Tô Trạch: “Chú thích, dưa chuột cô cháu trồng rất ngon.”
Tô Trạch: “Cháu còn tưởng là chú không thích ăn dưa chuột.”
Thẩm Triệt: “Tại sao thế?”
“Bởi vì socola đắng, nhất định là chú thích ăn đắng nên mới ăn socola, dưa chuột thì ngọt nên cháu nghĩ là chú không thích ăn.” Tô Trạch nói: “Cháu chỉ thích ăn ngọt, không thích ăn đắng.”
Thẩm Triệt: “Cháu thấy socola đắng à?”
Nghĩ đến khẩu vị của trẻ con nên anh cố ý chọn loại vị ngọt nhiều hơn vị đắng để đưa cho Tô Trạch.
Tô Trạch: “Cháu không ăn, cô nói là đắng nên lấy hai cái kẹo sữa để đổi với cháu.”
Thẩm Triệt ngớ người, dùng kẹo sữa đổi socola?
Tô Diệp biết socola có vị đắng thì cũng sẽ biết socola là đồ tốt hiếm gặp, lấy kẹo sữa đổi socola, rõ ràng là Tô Trạch chịu thiệt.
Nhưng cô lại làm như vậy.
Cô đổi để làm gì, tự ăn ư?
Không thể nào, Tô Diệp đối xử với Tô Trạch rất tốt, tất cả mọi người trong đại đội đều biết.
Nếu không phải tự cô ăn…
“Nhưng cháu cũng không được ăn nhiều kẹo sữa, cô chỉ cho cháu ăn hai cái một ngày, cô bảo là ăn nhiều sẽ bị hỏng răng.” Tô Trạch nói: “Nếu răng hỏng rồi thì sẽ rất xấu.”
Thẩm Triệt vỡ lẽ, à, hóa ra là cô lo lắng Tô Trạch ăn quá nhiều đồ ngọt, sợ thằng bé hỏng răng nên cố ý lấy socola đi.
Hái xong dưa chuột, bọn họ quay trở về sân trước.
Tô Diệp đang nấu cơm, cô đã mổ bụng, bỏ mang cá xong, hiện giờ đang cắt thành từng miếng.
Cá này không quá to nên không dễ cắt miếng, nhưng Tô Diệp lại cắt từng miếng cá mỏng như cánh ve, từng miếng từng miếng đều sáng lấp lánh.
Thẩm Triệt không nhịn được, khen: “Kĩ năng dùng dao của cô thật tốt, có thể làm thành món cá sống để ăn được luôn rồi.”
Tô Diệp đưa một miếng qua: “Anh nếm thử không?”
Thẩm Triệt lắc đầu, cười khổ nói: “Tôi không ăn được đồ sống.”
Tô Diệp lấy miếng cá về, cô đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, anh có biết gì về Lưu Đồng không?”
“Lưu Đồng?” Thẩm Triệt khó hiểu: “Cô hỏi anh ta làm gì thế?”
Tô Diệp: “Hôm qua tôi gặp anh ta trên đường về, tôi với anh ta chả thân thiết gì, cũng chẳng nói được với nhau mấy câu, vậy mà anh ta lại không đầu không đuôi mà bảo tôi đưa Tô Trạch đến chỗ mẹ thằng bé, còn tỏ vẻ là muốn tốt cho tôi nữa.”
Thẩm Triệt hầu như chưa từng bàn luận sau lưng người khác, nhưng Tô Diệp đã cứu mạng anh, anh im lặng một lát rồi nói: “Quan hệ giữa tôi với anh ta cũng chẳng ra sao, nhưng tôi nghe bảo điều kiện gia đình anh ta không tốt, không có hi vọng quay về thành phố.”
“Anh ta không có hi vọng quay về thành phố nên muốn kết hôn ở đây?” Tô Diệp dừng một chút: “Anh ta nhắm trúng tôi?”
“Không phải.” Tô Diệp ngẩng đầu nhìn căn nhà ngói rộng rãi trước mặt: “Anh ta không nhắm trúng tôi mà nhắm trúng nhà của tôi mới phải.”
Không những thèm thuồng nhà của họ mà còn ghét bỏ Tô Trạch vướng chân, muốn để Tô Diệp đưa Tô Trạch đến chỗ Cao Trân.
Cá đã được cắt xong xuôi, Tô Diệp vung tay, con dao vững vàng mà cắm ở trên thớt.
Anh ta thật đúng là giỏi mưu tính, kế toán cũng không tính giỏi được như anh ta.
Thẩm Triệt thấy hẳn là như vậy, nhưng anh chưa nói gì mà chỉ nói: “Theo tôi biết thì anh ta từng ân cần với vài cô gái, có nữ thanh niên trí thức, cũng có mấy cô gái trong đại đội. Nữ thanh niên trí thức không ưng anh ta, mấy cô gái trong đại đội thì tôi không biết.”
“Anh ta một không có diện mạo, hai không có học thức, ba không có tài sản, ai ưng cho được? Dù thật sự có ai choáng đầu thì người nhà của người đó cũng sẽ không đồng ý.”
Một cơn gió thổi qua, Thẩm Triệt nhẹ nhàng xoa mắt, Tô Diệp nhìn qua, thấy gương mặt đẹp trai của Thẩm Triệt, cô chẹp miệng rồi lập tức hiểu ra.
“Thảo nào anh ta không thích anh, anh đẹp hơn, có nhiều tiền hơn, được phái nữ yêu thích hơn anh ta, anh ta chắc hẳn đố kị muốn chết, còn thân thiết được mới là lạ.”
Thẩm Triệt lắc đầu: “Nhưng sức khỏe của tôi không tốt, nhà trong sạch chọn con rể cũng sẽ không chọn tôi.”
Tô Diệp trợn trắng mắt: “Nói cứ như họ chọn thì anh sẽ đồng ý ấy.”
Thẩm Triệt không bày tỏ ý kiến gì, anh đổi chủ đề, hỏi Tô Diệp có đi đến huyện hay không. Nếu đi thì anh có thể cho Tô Diệp mượn xe đạp, anh còn muốn nhờ Tô Diệp mua giúp ít đồ.
Từ đại đội Giang Khẩu đến huyện phải mất hơn hai tiếng đi bộ, đi xe đạp thì chỉ cần một tiếng.
Nếu Tô Diệp đi một mình thì không sao, nhưng cô muốn dẫn Tô Trạch đi cùng, tất nhiên là đi bằng xe đạp sẽ tốt hơn. Nhưng đồ Thẩm Triệt muốn mua là đồ dùng để bào chế nhân sâm núi, không chỉ nhiều mà số lượng còn không giống nhau, Tô Diệp nghe mà đau hết cả đầu.
“Anh đi cùng bọn tôi đi, tôi lái xe chở anh và Tô Trạch.”
Cô thà bỏ thêm chút sức còn hơn là nhớ mấy thứ đó, quá đau đầu.
Sau khi vào hè, Thẩm Triệt hầu như không đi đến huyện một mình, thời tiết này dù là đi bộ hay đi xe đạp thì đều là gánh nặng không nhỏ với sức khỏe của anh, nếu có người đèo thì không thể tốt hơn, kể cả người đó là con gái đi nữa.
“Nhỡ bị người khác thấy thì sao?”
Anh lo Tô Diệp sẽ gặp rắc rối.
Tô Diệp thản nhiên: “Thấy thì thấy thôi, tôi lái xe đèo anh chứ có phải cõng anh, ôm anh, hôn anh đâu, việc gì phải sợ.”
Tô Diệp là con gái còn không ngại, Thẩm Triệt làm người được cô đèo tất nhiên là không có ý kiến.
“Vậy làm phiền cô.” Anh dịu dàng cười: “Tới huyện tôi mời cô và Tiểu Trạch đi tiệm cơm quốc doanh ăn mì bò kho.”
Mì bò kho!
Tô Diệp và Tô Trạch nhìn nhau, hai người đồng thời nuốt nước bọt.