[ Charles cuối cùng cũng chết. Hắn ngã xuống đất và không bao giờ đứng dậy. Tôi không biết nguyên nhân cái chết của hắn. Có thể là do mất nước, nhiễm trùng hoặc đói. Ai biết được. Tôi không quan tâm hắn chết như thế nào.
Tôi từ đáy lòng chân thành chúc mừng hắn, cuối cùng hắn cũng được ở bên Mary và các con của họ mãi mãi - Tôi không biết liệu họ có bao giờ nghĩ rằng đây sẽ là kết cục của chính họ mỗi khi phản bội tôi hay không.
Hãy xuống địa ngục và cùng nhau chết đi, lũ khốn.
Trùng hợp chính là, mới hôm nay, người mà tôi mời từ quê hương của họ cuối cùng cũng đến, anh ấy nhìn dòng chữ khắc trên chiếc vòng cổ ngọc lục bảo và nói cho tôi biết ý nghĩa của nó, buồn cười quá. Dòng chữ khắc trên đó là ------]
"Đứa con tương lai của chúng ta sẽ được đặt tên là Joshua(*)."
(*) lời ước hẹn
["Đứa con tương lai của chúng ta sẽ được đặt tên là Joshua."]
Những lời này vừa lọt vào mắt Trình Tri Sơ, cậu liền nghe thấy giọng nói Nhậm Tuyết mơ hồ vang lên.
"Cậu xem có hiểu không?"
Trình Tri Sơ kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng đột nhiên cứng đờ.
Cách cậu không xa, Nhậm Tuyết đột nhiên lộ ra vẻ mặt từ ái cực kỳ quỷ dị, cô nhẹ nhàng sờ bụng mình, tựa như ở nơi đó đang ấp ủ một sinh linh sắp được sinh ra.
Trên cổ cô, chiếc vòng cổ ngọc lục bảo tỏa ra vầng sáng kỳ lạ, lộ ra màu xanh lục dày đặc, Vương Kiến Minh vừa cầm chiếc vòng cổ sắc mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn xuống tay mình, mới phát hiện ra tay mình đã trống rỗng, chiếc vòng cổ đã được tự mình đeo vào cổ Nhậm Tuyết!
"Tiểu Tuyết!"
Vương Kiến Minh lo lắng đưa tay muốn tháo sợi dây chuyền ra, nhưng Nhậm Tuyết lại đưa tay chế trụ vai anh ta, móng tay trở nên vừa nhọn vừa dài, dễ dàng đâm xuyên qua quần áo vào da thịt, lập tức máu tươi chảy ra, Vương Kiến Minh đau đớn kêu thảm thiết: "Tiểu Tuyết!"
"Thân ái, mau trả lời tôi đi, cậu có thấy Joshua là một cái tên hay không?"
Nhậm Tuyết khóe miệng nhếch lên một nụ cười, sau đó nụ cười càng lúc càng rộng, dần dần chiếm lấy nửa khuôn mặt, một lượng lớn máu thịt phun ra từ cổ họng, đầu lưỡi điên cuồng vung vẩy, phát ra một tiếng hét cực kỳ chói tai.
"Mau trả lời tôi! Có phải là một cái tên rất hay đúng không?"
"Tiểu, Tiểu Tuyết..."
Móng tay của cô trong nháy mắt đâm vào vai Vương Kiến Minh, Vương Kiến Minh người đầy máu, vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn, nhưng anh ta vẫn cố gắng đưa tay về phía cô, muốn tháo chiếc vòng cổ ra, nhưng lại vô lực buông xuống.
Trình Tri Sơ sửng sốt mấy giây, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Dịch, lo lắng cầu cứu: "Bạch Dịch, anh còn có nước thánh không? Mau cứu hai người bọn họ!"
Bạch Dịch khẽ cau mày, lắc đầu nói: "Xem ra, chiếc vòng cổ tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng nào đó, Nhậm Tuyết đã bị ăn mòn, không thể cứu vãn."
Làm thế nào mà? Chẳng phải chiếc vòng cổ đó chỉ là một phó bản thông thường thôi sao?
Trình Tri Sơ há miệng thở dốc, trên mặt phun đầy máu, cậu kinh hãi nhìn thấy hai người vừa rồi vẫn ổn rơi vào trong vũng máu, Nhậm Tuyết đã biến thành quái vật rút ra móng vuốt sắc bén của mình. Mở ra cái miệng lớn toàn máu, ngay sau đó sẽ một ngụm cắn đứt đầu Vương Kiến Minh.
Tay chân cậu lạnh ngắt, sau một lúc cứng đờ, cậu nhìn thấy Lộ Văn Tĩnh ngây người cầm cây gậy đứng bên cạnh, cậu đột nhiên nghiến răng nghiến lợi lao tới giật cây gậy của cô, vào lúc Nhậm Tuyết chuẩn bị cắn Vương Kiến Minh, cậu giơ gậy lên, đập mạnh vào đầu Nhậm Tuyết!
"Bang!"
Trong quá trình dị hóa, hộp sọ của Nhậm Tuyết không hiểu vì sao trở nên rất mỏng manh, với một đòn này, nó đột nhiên nổ tung như quả dưa hấu rơi xuống đất, đầu và mặt của cô trong nháy mắt vỡ ra thành từng mảnh, phun ra máu, não và các mảnh sọ rơi khắp sàn, bốc ra mùi máu tươi nồng nặc.
Thi thể không đầu nhẹ nhàng rơi xuống đất và không còn cử động nữa, chiếc vòng cổ ngọc lục bảo cũng rơi ra và đập xuống đất một tiếng “bộp”.
[Chúc mừng bạn đã tiêu diệt được quái vật, bạn đã thu được 100 điểm kinh nghiệm và 50 điểm sinh tồn.]
[Cấp độ người chơi được tăng lên cấp 3.]
"Haa, haa..."
Trình Tri Sơ cầm gậy và thở hổn hển. Nghe được hệ thống nhắc nhở, sắc mặt cậu tái nhợt, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhậm Tuyết vừa rồi đang nói chuyện với bọn họ đột nhiên biến thành một con quái vật không hiểu vì sao, hiện giờ cô lại bị cậu gϊếŧ chết, làm sao có thể chấp nhận được điều này...
"Phanh--!"
Đột nhiên, ngay sau đó, Trình Tri Sơ bị đẩy xuống, gáy đập mạnh xuống sàn khiến tầm nhìn tối sầm. Vương Kiến Minh túm lấy cổ áo cậu, người đầy máu, hét lên: "Sao cậu dám gϊếŧ tiểu Tuyết! Là cậu gϊếŧ cô ấy!!"
Nhưng đó là vì cứu anh...
Trình Tri Sơ choáng váng mở miệng, đang định giải thích thì bị Vương Kiến Minh bóp mạnh cổ cậu, cậu lập tức khó thở, cậu tóm lấy cổ tay Vương Kiến Minh liều mạng vùng vẫy, nhưng chưa được mấy giây, cậu đã nghe thấy một âm thanh nghèn nghẹt. Vương Kiến Minh đột nhiên ngã sang một bên, sau đó Trình Tri Sơ bị kéo lên, rúc vào trong ngực.
"Không sao đâu, không sao đâu."
Bạch Dịch ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, dùng giọng nói trầm thấp ôn hòa hết lần này đến lần khác an ủi cậu.
Trình Tri Sơ vừa mới gϊếŧ chết Nhậm Tuyết biến thành quái vật, suýt chút nữa bị Vương Kiến Minh gϊếŧ chết, sợ hãi run lên, răng đánh lập cập, nhưng Bạch Dịch ở bên cạnh an ủi cậu, cậu chậm rãi bình tĩnh lại, trên mặt dính chút máu, cậu túm lấy góc áo của Bạch dịch, không nói gì, nhưng quầng mắt lại có chút đỏ bừng.
“Cậu đã làm đúng, cậu làm vậy là để cứu anh ta.”
Anh chàng đẹp trai vỗ lưng cậu, giọng nói ôn nhu như nước, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến cực điểm, tràn ngập khí tức hắc ám, nhìn Vương Kiến Minh ngã xuống đất, như đang nhìn người chết.
Một lúc sau, Bạch Dịch đưa cho Trình Tri Sơ một ít thuốc an thần, tâm trạng của Trình Tri Sơ đã bình tĩnh lại, đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu cũng lấy lại được hơi ấm, lúc này cậu mới cảm thấy xấu hổ vì đã được Bạch Dịch ôm và an ủi lâu như vậy.
"Cảm ơn……"
Trình Tri Sơ ho khan một tiếng, rời khỏi Bạch Dịch, đưa lại cây gậy cho Lộ Văn Tĩnh.
Bạch Dịch nhìn cậu mỉm cười, chau mày nói: “Bất cứ khi nào cậu muốn được an ủi, tôi đều hoan nghênh.”
"..." Trình Tri Sơ trên mặt nóng lên, lại chỉ cho rằng Bạch Dịch đang trêu chọc mình, cũng không có coi trọng, ngược lại bắt đầu đau đầu không biết phải làm sao với Vương Kiến Minh bị đánh bất tỉnh.
Cậu đương nhiên oán hận Vương Kiến Minh có động thái gϊếŧ cậu, dù sao đây cũng là lấy oán trả ơn. Bất quá, cậu đã gϊếŧ Nhậm Tuyết, Vương Kiến Minh muốn gϊếŧ cậu để báo thù cũng không phải là hoàn toàn không hiểu, nếu Vương Kiến Minh bị bỏ lại ở đây cho đến chết, cậu có chút không đành lòng, nhưng nếu cậu mang theo gia hỏa này, cậu chắc chắn sẽ bị anh ta gϊếŧ lần nữa sau khi anh ta tỉnh dậy…
Trong lúc khó xử, Trình Tri Sơ đang suy nghĩ có nên trói Vương Kiến Minh trước, xem phản ứng của anh ta sau khi tỉnh lại, sau đó hỏi ý kiến
của Bạch Dịch và Lộ Văn Tĩnh, nhưng trước khi cậu kịp ra tay, Lộ Văn Tĩnh đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi, mở to mắt nhìn về phía trước rồi loạng choạng lùi lại.
"Grrr... bang."
Một âm thanh kỳ quái từ phía sau Trình Tri Sơ truyền đến, cậu căng thẳng, cầm đèn pin chậm rãi quay lại, chỉ thấy thi thể không đầu của Nhậm Tuyết đang chậm rãi đứng dậy, vết gãy đẫm máu trên cổ đã thối rữa, miếng thịt rơi ra một tiếng “bộp” âm thanh thở kỳ lạ phát ra từ một phần nhỏ của cổ họng rũ xuống.
Giọng nói đó rõ ràng không phải do người sống nói ra, mà quỷ dị hợp thành một câu hoàn chỉnh.
"...Cậu nói xem, hắn...hãy gọi hắn là Joshua, được không?"
--------------
Nhật Ký của Bạch Dịch:
Người đàn ông đó phải chết, hắn thế nhưng muốn thương tổn Tri Sơ.
Thực xin lỗi, Tri Sơ, cho dù em có cố gắng cứu hắn, hắn vẫn không thể sống sót.
Nếu lúc đó tôi không ôm Tri Sơ, tôi đã chặt người đàn ông đó thành từng mảnh ngay tại chỗ, sở dĩ tôi bỏ cuộc là vì không muốn dọa Tri Sơ.
Chính cái ôm của em ấy đã cho phép tôi giữ được sự tỉnh táo cuối cùng của mình.
...Vì thế từ giờ hãy ôm tôi nhiều hơn nhé, được không? Bằng cách đó tôi sẽ không nổi điên.