"Có."
Bạch Dịch gật đầu, lộ ra vẻ mặt như đang tìm kiếm cái gì. Mọi người đều có một chiếc ba lô hệ thống, có số lượng khe nhất định để có thể chứa vật phẩm.
Cậu không biết trong ba lô của Bạch Dịch có bao nhiêu ngăn, lục lọi một lúc, những người khác nhìn thấy Vương Kiến Minh bắt đầu trợn trắng mắt, anh lúc này mới chậm rãi lấy ra một cái chai, không nhanh không chậm đi tới.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc lọ, Trình Tri Sơ không khỏi sửng sốt một chút, ánh mắt dõi theo bàn tay của Bạch Dịch - bởi vì dù nhìn thế nào đi nữa, chiếc lọ chứa nước thánh hình như là... một cái chai nước khoáng.
Trình Tri Sơ dụi dụi mắt xác nhận mình nhìn không nhìn nhầm, nhất thời sửng sốt một chút.
Chai nước khoáng?? Đây chính là thứ Bạch Dịch dùng để đựng nước thánh á??
Dưới ánh mắt hoảng sợ và lo lắng của những người khác, Bạch Dịch đi đến chỗ Vương Kiến Minh đang bị con ma bóp cổ, mở nắp chai nước khoáng, từ trên cao nhìn xuống đổ chất lỏng bên trong ra, lạnh lùng nói.
"Biết điều thì mau rời đi."
"Loạt soạt--"
Chất lỏng ở giữa không trung gặp phải thứ gì đó, còn chưa rơi xuống người Vương Kiến Minh đã nhanh chóng tản đi, mơ hồ có một hình người, nhưng đáng sợ là đã mất đi nửa đầu, trộn lẫn với chất lỏng, phun ra rất nhiều máu còn có não người, tất cả đều rơi vào mặt Vương Kiến Minh.
"A a a!"
Bị chất lỏng đổ xuống, thân thể hình người đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai, hắn thả tay ra khỏi cổ Vương Kiến Minh, vừa la hét vừa ngã xuống đất, lăn qua lăn lại, dường như vô cùng đau đớn, lúc này hắn ta vặn vẹo còn dữ dội hơn cả Vương Kiến Minh.
Tiếng thét chói tai của nó cực kì đáng sợ, sàn nhà và đồ đạc trong phòng cũng nhẹ rung chuyển, Trình Tri Sơ và những người khác nhắm mắt lại đau đớn bịt kín lỗ tai, màng nhĩ thiếu chút nữa đã bị phá vỡ.
Tiếng hét kéo dài vài giây rồi đột nhiên biến mất, sàn nhà ngừng rung chuyển, trong dinh thự yên tĩnh trở lại.
Trình Tri Sơ cẩn thận mở mắt ra, phát hiện Vương Kiến Minh nằm trên mặt đất thở hổn hển, hình người đã không thấy đâu, Bạch Dịch cúi đầu nhìn chai nước khoáng chỉ còn lại một chút chất lỏng, không biết anh đang nghĩ gì.
"Quỷ dữ đã bị tiêu diệt...?" Trình Tri Sơ run rẩy hỏi, yết hầu lăn lộn một chút.
"Có lẽ là như vậy." Bạch Dịch ngẩng đầu cười nói: "Chúng ta tạm thời an toàn."
"Phù……"
Nghe được lời này, Trình Tri Sơ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống không có nhắc nhở, xem ra ma quỷ lúc nãy xác thực không phải Boss, may mắn là không phải, nếu không cậu sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ của sách minh hoạ...
"Ô ô ô..."
Cùng lúc đó, Nhậm Tuyết ngã xuống đất trong tình trạng suy sụp, nhìn Vương Kiến Minh may mắn được cứu sống, ôm mặt khóc nức nở, Lộ Văn Tĩnh cũng đỏ bừng mắt, ngồi xổm xuống, co rúm lại thành một quả bóng nhỏ.
"Không sao đâu, tiểu Tuyết, em không cần lo lắng cho anh, anh vẫn ổn."
Vương Kiến Minh sờ soạng trên mặt mình, lau đi óc lẫn máu còn dính trên mặt, ý đồ muốn khoe khoang trước mặt Nhậm Tuyết, nhưng yết hầu bị bóp quá đau mà liên tục ho khan.
Anh ta loạng choạng bò dậy, uống một bình bổ huyết, vừa định đi tới an ủi Nhậm Tuyết thì thấy Bạch Dịch vẫn còn hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cái chai trong tay, sắc mặt lập tức tối sầm, cắn răng nói: "Có phải đau lòng vì nước thánh của anh phải không? Yên tâm, tôi sẽ không chiếm tiện nghi của cậu, sau này tôi sẽ trả lại nước thánh cho anh..."
“Không.” Bạch Dịch lắc đầu, “Tôi chỉ muốn vứt cái chai đi, nhưng ở đây không có thùng rác.”
Vương Kiến Minh: "..."
"Đừng vứt đi." Trình Tri Sơ nghe xong lập tức khuyên can, "Ở đây còn sót lại một chút nước thánh, thay vì vứt đi lãng phí, sao chúng ta không bôi một chút lên người, tôi cảm thấy sẽ có tác dụng chống ma quỷ rất tốt."
"...Cũng được."
Bạch Dịch mỉm cười gật đầu, đưa chai nước ra, mỗi người đều đặc biệt quý trọng nâng niu, bôi một ít chất lỏng lên da.
Đến lượt Trình Tri Sơ, cậu cố ý đưa miệng chai xuống dưới mũi ngửi, nhưng kỳ lạ là nước thánh lại có mùi giống như nước khoáng...
Nhưng được Bạch Dịch cứu hết lần này đến lần khác, Trình Tri Sơ hiện tại rất tin tưởng vào Bạch Dịch, không có nghi ngờ anh. Cậu đưa lại cái chai cho Bạch Dịch, cũng đặc biệt chân thành cảm ơn anh.
“Vừa rồi còn chưa kịp nói, cảm ơn anh rất nhiều, Bạch Dịch. Ít nhiều gì cũng do có anh ở đây, nếu không chúng ta thật sự rất khó đối phó với con ma đó. Hơn nữa tôi còn được anh cứu không chỉ một lần. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tóm lại, sau này anh muốn làm gì, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ giúp anh.”
"Cho dù không có anh ta, chúng ta chưa chắc không có cách đối phó với ma quỷ..."
Vương Kiến Minh không phục nhỏ giọng nói thầm, nhưng vẻ mặt lại có chút chột dạ, dù sao vừa rồi anh ta mới là người bị quỷ truy đuổi nhiều nhất.
Không ai để ý tới anh ta, Bạch Dịch đáp lại Trình Tri Sơ rất nhẹ nhàng, khiến Trình Tri Sơ cảm thấy gần gũi với anh hơn một chút, dù sao thì ai mà không muốn kết bạn với một kẻ mạnh mẽ, chính trực, đẹp trai và tốt bụng như vậy?
"Tôi thật sự cảm thấy anh rất lợi hại, bình tĩnh hơn chúng tôi rất nhiều." Trình Tri Sơ ngưỡng mộ nói: "Trình độ của anh hẳn là cao hơn chúng tôi đúng không? Là cấp mấy vậy?"
Vô hạn chạy trốn yêu cầu liên kết cấp độ người chơi và phó bản không quá khắt khe, miễn là chênh lệch cấp độ không vượt quá 5 cấp là được. Tuy nhiên, nếu người chơi vào phó bản có cấp độ thấp hơn mình thì yêu cầu về độ khó sẽ tăng.Ví dụ: người chơi cấp 10 sẽ vào cấp 12. Phó bản có thể có độ khó bình thường, nhưng ngục tối cấp 8 ít nhất phải có độ khó khó khăn.
Người chơi trong cùng một phó bản có thể gặp phải những mức độ khó khác nhau, vì vậy Trình Tri Sơ đoán rằng phó bản này có thể khó khăn với Bạch Dịch, nhưng Bạch Dịch dường như vẫn có thể làm được điều đó một cách dễ dàng, cho thấy bản thân Bạch Dịch cũng có thể xử lý được bất kể yếu tố cấp độ. Cậu cảm thấy Bạch Dịch Thật lợi hại.
"..." Bạch Dịch lộ ra thần sắc vi diệu trong chốc lát, sau đó cười hỏi: "Cậu cho rằng tôi ở trình độ nào?"
"À... cấp tám?" Trình Tri Sơ không chắc chắn nói.
"Ừm, đoán rất chuẩn, là cấp tám."
Bạch Dịch không chút do dự gật đầu, sau đó chuyển chủ đề nói: "Quỷ đã bị tiêu trừ, bây giờ chúng ta có thể đi tới phòng ngủ chính trên tầng hai, ở đó hẳn có một ít manh mối."
---------------------
Nhật ký của Bạch Dịch:
Màn trình diễn quá phóng đại, đánh giá kém, hại tôi suýt nữa bị hoài nghi.
Còn may, Tri Sơ nói dù tôi có muốn làm gì thì em ấy cũng nhất định sẽ giúp tôi - không biết em ấy có nguyện ý tặng bản thân cho tôi không?
Tôi chỉ muốn em ấy.