Chuỗi dấu chân này vô cùng quái dị, bước chân lộn xộn, vặn vẹo, có vài vết kéo lê, nửa mặt trước của dấu chân trái đã mất, nửa còn lại rỉ ra màu đen đỏ, giống như bị chém đứt một nửa bàn chân, đang trào máu tươi ra ngoài.
Trình Tri Sơ sắc mặt biến đổi, lùi về phía sau một bước, đúng lúc này, một loạt dấu chân mới đột nhiên xuất hiện ở phía trước, phát ra một tiếng “cạch cạch” nhẹ nhàng, máu tươi rỉ ra, ngón chân hướng ngay về phía Trình Tri Sơ!
"A----!"
Một tiếng hét chói tai tràn ngập sợ hãi đột nhiên vang lên, nơi phát ra là từ chỗ Lộ Văn Tĩnh, đồng thời còn có tiếng ván gỗ gãy, khi cô hét lên như vậy, trái tim Trình Tri Sơ như ngừng đập, cậu bị dọa sợ kêu lên một tiếng, đặt mông ngồi xuống sàn nhà, sắc mặt tái nhợt chỉ vào dấu chân hô to: "Có ma!"
"Ở đâu?!"
Vương Kiến Minh và Nhậm Tuyết sắc mặt không còn chút máu lùi về phía sau, cách xa Lộ Văn Tĩnh và Trình Tri Sơ, Bạch Dịch không chút do dự đi về phía Trình Tri Sơ, đỡ cậu dậy, bình tĩnh hỏi han: "Đừng sợ, cậu thấy cái gì?"
"Cảm ơn."
Cách một lớp vải, mơ hồ có thể cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay Bạch Dịch, cộng thêm thái độ bình tĩnh của anh, Trình Tri Sơ đang sợ hãi hít một hơi, trái tim đang đập nhanh cũng dần bình tĩnh lại.
Cậu không khỏi cảm thán, Bạch Dịch thật sự là một người tốt, càng cảm thấy có hảo cảm và gần gũi với anh hơn một chút. Cảm ơn xong, cậu chỉ về phía trước, có chút bối rối nói: "Là ở chỗ này, tôi nhìn thấy dấu chân của ma quỷ... A, sao lại không thấy nữa?"
Trình Tri Sơ đột nhiên ngừng nói, hơi kinh ngạc mở to hai mắt, bởi vì cậu phát hiện tất cả dấu chân đẫm máu cậu vừa thấy đều biến mất, trên mặt đất vẫn còn tích tụ bụi bặm dày đặc, chỉ còn dấu chân của cậu và Bạch Dịch.
Là cậu nhìn nhầm rồi? Không thể nào, nhất định có thứ gì đó đã xuất hiện trước mặt cậu!
Trình Tri Sơ chợt nhớ tới Lộ Văn Tĩnh vừa nhìn thấy dấu chân vừa rồi đột nhiên hét lên, chẳng lẽ vật đó đang hướng về phía cô? Nghĩ đến đây, cậu lập tức bật đèn pin, lo lắng hỏi: “Lộ Văn Tĩnh, cô không sao chứ?”
"Tôi không sao..."
Bị ngọn đèn chiếu sáng thân ảnh Lộ Văn Tĩnh có chút tái nhợt, thân hình được ánh đèn chiếu vào, cúi người xuống dùng cây gậy chống lên sàn nhà, chỉ vào đôi chân đang mắc kẹt trên sàn, ngượng ngùng nói: “Tôi xin lỗi, Sàn nhà mục nát quá, tôi hoảng sợ, còn tưởng bị thứ gì đó nắm được chân…’’
"Có bệnh à, đừng có đột nhiên hét lên như vậy có được không?"
Vương Kiến Minh bị dọa sợ không nhẹ, hiện tại vừa thấy là sợ bóng sợ gió, lập tức tức giận chửi bới, Lộ Văn Tĩnh sau khi bị anh ta mắng xong liền lộ ra vẻ mặt ủy khuất, nắm cây gậy cúi đầu không nói gì.
Nhìn thấy thái độ thô lỗ của Vương Kiến Minh, Trình Tri Sơ không khỏi cau mày, nhưng Vương Kiến Minh còn không có nguôi giận, chĩa họng súng vào Trình Tri Sơ, nhìn từ trên xuống dưới cậu: “Cậu nói có dấu chân ma đâu? Dấu chân ở đâu?”
Vẻ mặt kỳ quái của Vương Kiến Minh khiến Trình Tri Sơ khó chịu, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Vừa rồi tôi nhìn thấy dấu chân đẫm máu, nhưng không biết tại sao lại biến mất."
"Không có dấu chân? Kỳ thật chính là do cậu hoa mắt nhìn nhầm rồi lại xấu hổ không dám thừa nhận đúng không? Tôi nói, các người có thể hay không đừng yếu bóng vía tự dọa mình ảnh hưởng tới người khác, tình hình đã đủ căng thẳng rồi, mọi người bị dọa sợ thì phải làm sao..."
Vương Kiến Minh oán hận một hồi, sau đó quay người thay đổi vẻ mặt, cẩn thận mỉm cười với vẻ mặt đang khó coi của Nhậm Tuyết, nói: "Tiểu Tuyết, em có bị dọa sợ không? Em có lạnh không? Ở đây khá lạnh, em có muốn anh cởϊ áσ khoác đưa cho em không... Hả? Không cần? Nhưng anh thấy mặt em trắng bệch, vẫn là nên mặc vào…."
"Đủ rồi. Anh im đi. Còn ngại chưa đủ xấu hổ sao!"
Nhậm Tuyết sắc mặt đỏ bừng, cô cảm thấy Vương Kiến Minh quá mất mặt, đưa tay hất tung áo khoác khỏi tay anh ta. Cô nổi giận xoay người đi, bước đến bên cạnh Lộ Văn Tĩnh, giúp đỡ kéo chân Lỗ Văn Tĩnh ra khỏi cái hố mục nát.
Vương Kiến Minh ngơ ngác, không biết vì sao lại chọc giận Nhậm Tuyết, vội vàng kích động mở miệng nói: "Tiểu Tuyết, thực xin lỗi, anh..."
"Câm miệng!" Nhậm Tuyết cũng không quay đầu lại, mắng anh một câu.
Bầu không khí trong lúc nhất thời cứng ngắc, Bạch Dịch đỡ Trình Tri Sơ, trên khuôn mặt tuấn tú nhàn nhạt mỉm cười, nhưng ánh mắt nhìn những người khác lại rất lạnh lùng, nhất là khi liếc nhìn Vương Kiến Minh, lại lạnh hơn vài phần.
Trình Tri Sơ không để ý tới vẻ mặt của anh, cảm thấy cần phải có người hòa giải, tuy vẫn cảm thấy không vui nhưng cậu vẫn mở miệng: "Xin lỗi, vừa rồi tôi dọa anh sợ, nhưng chúng tôi cũng không phải cố ý, hơn nữa tôi khẳng định lúc đó mình không nhìn nhầm, nơi này thật sự đã từng xuất hiện bàn chân máu, chân trái hình như còn bị chém đứt, có thể người chết trước kia đã chết ở chỗ này."