Bước chân Đường Tế Duyệt dừng lại, không dám đi nữa.
Lục Nghiêm quay đầu, nhướng mày trêu đùa cô bé: "Không đi nữa à, không muốn lấy lại chiếc vòng này sao?"
Hắn giơ chiếc vòng trong tay lên, lắc lư trước mặt cô bé.
Gương mặt của Đường Tế Duyệt khóc đến đỏ bừng, đôi mắt chứa đựng tức giận nhìn chằm chằm vào hắn.
Lục Nghiêm thoáng nhìn thấy đôi mắt của cô có phần giống mình, trái tim bỗng nhiên xao động.
Nhưng hắn không mềm lòng nhất quyết đi vào bên trong bỏ mặt Đường Tế Duyệt đứng ở bên ngoài.
Khi nãy Lục Nghiêm nói với Trần quản gia để mình dẫn cô bé tới chỗ ở chỉ là lời nói trong lúc ngẫu nhiên, chứ thật sự hắn không rãnh tới vậy.
Đường Tế Duyệt đứng ở bên ngoài, vào cũng không dám mà cũng không muốn rời đi.
Cô bé cứ đứng như vậy từ sáng cho đến giữa trưa.
Ánh sáng mặt trời vô cùng gây gắt, chiếu lên cơ thể bé nhỏ của Tô Từ, cô bé đã đứng đó hai canh giờ rồi mà không có ai phát hiện.
Mồ hôi trên người túa ra khắp nơi, hai chân Đường Tế Duyệt hơi tê, cô bé hơi nhúc nhích một cái liền cảm thấy đầu óc choáng váng dữ dội.
Trong tích tắc hai chân cô bé mềm nhũn không thể chống đỡ nổi cơ thể mà lảo đảo ngã xuống đất.
Trong giây phút sắp mất đi ý thức, Đường Tế Duyệt nhìn thấy bóng người đã lấy chiếc vòng của nương mình đang chạy tới.
Tầm mắt cô bé mờ ảo nên không thể nhìn rõ nét mặt của Lục Nghiêm như thế nào.
"Gọi đại phu..."
Đường Tế Duyệt nghe xong câu nói đó thì hoàn toàn ngất xỉu.
---
"A Nghiêm, con bé hoàn toàn không có lỗi."
"Con không được thể hiện những cảm xúc tiêu cực của mình lên người con bé."
"Nó là muội muội của con."
Những lời nói này đã lọt vào tay cô bé đang nằm trên giường.
Đường Tế Duyệt đã tỉnh lại trước đó một lúc nhưng đầu óc nặng trĩu khiến cô bé mơ màng, không biết mình đang ở đâu, trong lúc đang nằm yên trên giường thì cô bé đã vô tình nghe thấy những lời này.
Nhưng Đường Tế Duyệt cũng không suy nghĩ gì nhiều, bởi vì cô bé cũng không thích vị ca ca này.
Cô bé sẽ không bao giờ xem hắn là ca ca của mình.
"Đã tỉnh rồi à, sao con không nói gì?"
Lục lão gia phát hiện Đường Tế Duyệt đã tỉnh, liền khom lưng đến gần, cất tiếng hỏi.
Đường Tế Duyệt ngước đôi mắt lấp lánh của mình lên nhìn Lục lão gia rồi quay sang nhìn Lục Nghiêm.
Cô bé bỗng nhiên thốt ra một câu nói mà ai cũng bất ngờ: "Ta ghét ngươi."