Huynh Trưởng Cưỡng Chế Yêu

Chương 6

Năm năm sau...

Hôm nay vị biểu tiểu thư của Lục phủ đã tròn 15 tuổi. Lục lão gia còn tổ chức tiệc cập kê cho nàng.

Rất nhiều quý nữ trong kinh thành tới tham dự, thậm chí cũng có người ngỏ ý muốn kết thông gia.

Nhưng Lục lão gia đều dùng một câu để từ chối: "Tất cả đều để con bé tự quyết định."

Ông còn đích thân mời nhất phẩm cáo mệnh Thái phu nhân đến chủ trì lễ cập kê cho nàng.

Đến giờ làm lễ, thiếu nữ mặc y phục màu vàng nhạt xuất hiện ở lối vào.

Mái tóc nàng xõa ra ở sau lưng, chuyển động theo từng bước đi. Làn da trắng như tuyết mùa đông, gương mặt chim sa cá lặn, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến những nam nhân điêu đứng, nữ nhân thì ganh tỵ vì nàng.

Mỗi bước đi của Đường Tế Duyệt như đang bước trên hoa sen, nhẹ nhàng bay bổng đi đến nơi làm lễ.

Nàng quỳ gối xuống thảm lót, hai tay chấp ngang tầm mắt, lạy một lạy với thái phu nhân.

Bà ấy mỉm cười, bắt đầu làm lễ cập kê cho nàng.

Ở nghi thức cuối cùng, Thái phu nhân dùng lượt nhúng vào nước tinh khiết có rắc đủ loại hoa thơm rồi chạm rãi chải cho nàng một búi tóc trưởng thành.

Xong xuôi thì cấm lên tóc nàng một cây trâm hoa mai được chính tay Lục lão gia tặng.

Đường Tế Duyệt chậm rãi đứng dậy mỉm cười với Thái phu nhân rồi quay sang mỉm cười nhìn Lục lão gia đang ngồi ở trên.

"Đa tạ cửu cửu đã tặng con món quà nàng, Duyệt nhi rất thích."

Lục lão gia gật đầu nhìn cô bé năm năm trước nay đã trở thành thiếu nữ.

Gương mặt có nét rất giống với người ông yêu.

Nhưng ở chung với nhau năm năm, không biết từ lúc nào Lục lão gia lại mặc định Đường Tế Duyệt chính là nữ nhi của mình và vị phu nhân quá cố.

Ông bỏ qua hết tất cả những nét giống cha của nàng, hoàn toàn bị thôi miên trong những suy nghĩ đó của mình.

Cũng nhờ vậy mà ông không hề nảy sinh tạp niệm với Đường Tế Duyệt mà còn thật sự xem cô như nữ nhi mà chăm sóc, cho nàng cuộc sống giống hệt như thiên kim của Lục gia.

Nhưng khó mà có thể qua mặt người đời, cho nên từ khi Đường Tế Duyệt bước chân vào Lục phủ, ông liền cho người thông báo với bên ngoài Lục gia vừa cưu mạng một chất nữ họ hàng xa.

Người hầu trong phủ đều gọi nàng một tiếng biểu tiểu thư.

Nghi lễ búi tóc đã xong, các tiểu thư bắt đầu trò chuyện với nhau.

Đường Tế Duyệt ngoài mặt vẫn giữ hòa khí với mọi người, nói cười vui vẻ nhưng thật ra bọn họ không hề thân thiết.