Đường Tế Duyệt đang níu lấy y phục ông không bỏ ra. Trần quản gia khẽ dùng sức kéo, cô bé cứ liền dùng sức bấu lại.
Giằng co một hồi, Lục Nghiêm dần mất kiên nhẫn, hắn lại ra lệnh: "Chạy đi, con bé sẽ té đau thì sẽ thả tay ra thôi."
Trần quản gia ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn làm theo.
Ông dùng sức chạy đi, Đường Tế Duyệt bị giật theo rồi té ra đất, bàn tay bất giác thả ra để bản thân không bị thương.
Lục Nghiêm nghe một tiếng bịch vang lên vô cùng rõ ràng bên tai, khóe môi bất giác cong lên.
"Hu... hu..."
Tiếng khóc nức nở vang lên, ngay cả khi té Đường Tế Duyệt cũng không hề buông chiếc hộp trong lòng ra.
Điều đầu tiên sau khi cô bé đứng dậy đó là kiểm tra chiếc hộp gỗ.
Cô bé mở nắp hộp gỗ ra, kiểm tra đồ vật ở bên trong.
Lục Nghiêm đứng bên cạnh, tầm mắt hạ xuống nhìn vào chiếc hộp, trong tích tắc đôi đồng tử có chút co lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Bên trong hộp gỗ là một chiếc vòng mà Lục Nghiêm từng thấy mẫu thân luôn đeo trên tay, hắn chưa từng thấy bà tháo nó ra dù chỉ một lần.
Thậm chí nhiều lúc hắn tới thăm bà thì nhìn thấy bà đang chạm vào nó, hai mắt thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lục Nghiêm từng đoán chiếc này này có thể là vật định tình của bà và người mình yêu.
Bây giờ lại thấy nó ở trong tay Đường Tế Duyệt thì hắn càng chắc chắn hơn.
Lục Nghiêm tiến đến, chớp mắt giật lấy chiếc vòng từ trong hộp ra.
Đường Tế Duyệt bất ngờ không kịp phản ứng, đến khi nhìn lại thì chiếc hộp trong lòng đã trống rỗng.
Cô bé ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn, khóc lớn nói: "Trả cho ta."
Lục Nghiêm siết chặt chiếc vòng trong tay, hạ tầm mắt nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của cô bé bên dưới, nhíu mày nói: "Ai cho phép ngươi xưng "ta", xưng là muội."
Đường Tế Duyệt không quan tâm, cô bé nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trong tay hắn, đôi mắt hiện lên sự tức giận.
Thấy cô bé tức giận, Lục Nghiêm không biết tại sao lại có chút vui vẻ, hắn bỏ chiếc vòng vào trong ngực, khẽ cười nói với cô bé: "Muốn lấy lại chiếc vòng này thì cầu xin ca ca đi."
"Khi nào ca ca vui thì sẽ trả cho muội muội."
Nói xong hắn liền bước chân rời đi.
Đường Tế Duyệt khóc nức nở đuổi theo ở phía sau, đôi chân ngắn ngủn liên tục chạy theo hắn hét to: "Trả cho ta... trả vòng lại cho ta..."
Bất giác cô bé đã đi đến nơi ở của Lục Nghiêm.