Sau Khi Xuyên Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 27

Quý Phù Trầm không dám trở về phòng một mình, cậu đợi ở trong sân một hồi, mãi đến khi Tiểu Thử tới mới đi cùng với đối phương vào nhà.

Lần bị doạ hôm nay, đoán là có thể khiến cậu hoảng sợ một thời gian.

Nhất là khi Chu Ngạn nói ở đây có chuột, càng khiến người không giàu lòng can đảm như cậu sợ hơn, đã nghèo còn mắc cái eo nữa chứ.

Phía bên kia.

Triệu Lộ nhanh chóng làm theo lời của Chu Ngạn, đích thân đưa con rắn đã nấu chín đến trước mặt Ân Tề Thanh.

“Đại đương gia, ngài không thấy được cái tên Ân Tề Thanh đó tức giận đến mức mặt sắp biến thành gan heo luôn đâu." Triệu Lộ cười nói.

“Ân Tề Thanh không phải là người không có đầu óc, sau lần này hẳn là hắn ta sẽ tém lại một chút.”

"Bây giờ tôi xem như đã hiểu tại sao ngày đó anh lại không đồng ý để Quý Phù Trầm làm đầu bếp rồi, là anh sợ cậu ấy sẽ đắc tội với Ân Tề Thanh rồi bị trả thù đúng không?" Triệu Lộ hỏi.

Ánh mắt Chu Ngạn lóe lên, phủ nhận: "Tôi chỉ không muốn gây rắc rối thêm thôi. Hôm nay cậu cũng thấy đấy, lá gan cậu ấy còn nhỏ hơn cả kim tiêm, lỡ như đến lúc đó bị uất ức gì rồi khóc sướt mướt đến tìm tôi thì sao?"

“Vậy à?" Triệu Lộ nửa tin nửa ngờ.

“Tôi với cậu ấy có qua lại gì đâu mà cần phải quan tâm chứ?”

“Cái đó thì ai biết được?" Triệu Lộ nói: "Bây giờ sao đây? Ân Tề Thanh thật sự có thể sẽ tém lại sao?”

“Hôm nay tôi đã xem thử, bên cạnh Quý Phù Trầm có một gian phòng để đồ lặt vặt, lúc trước Đậu Tam cố ý bảo người ta đi ra ngoài để cất đồ giùm gã, cậu dẫn người dọn dẹp sơ sơ đi. Hay hôm nay bảo Tiểu Thử qua dọn luôn đi.”

Có người ở bên cạnh chung quy vẫn an toàn hơn một chút.

Vì thế, buổi tối hôm đó Tiểu Thử lập tức chính thức chuyển đến cách vách Quý Phù Trầm.

Tuy rằng phòng để đồ không được rộng rãi cho lắm, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là một phòng đơn, thoải mái hơn nhiều so với cái giường chung lớn trước kia của Tiểu Thử.

"Công tử à, nếu cậu thấy sợ thì mấy ngày này tôi trải một cái giường dưới đất ở trong phòng cậu cũng được. Đợi đến lúc cậu hết sợ thì tôi sẽ trở về phòng bên cạnh ở."

“Không cần đâu, đêm trên núi lạnh lắm, không thể ngủ dưới đất được." Quý Phù thấp giọng nói: "Hơn nữa, bây giờ trong phòng này đã rải hùng hoàng, cũng đặt bẫy chuột xong rồi nên chắc là không sao đâu.”

Tiểu Thử nghe cậu nói như vậy, lập tức cũng không miễn cưỡng nữa.

Cùng lắm thì mấy đêm này mình đừng ngủ say như chết nữa, như vậy thì nếu như công tử gọi cậu ta, ở sát vách có thể nghe thấy.

Điều Tiểu Thử không biết chính là Quý Phù Trầm có hệ thống.

Chỉ cần buổi tối lúc ngủ, cậu đổi một cái "thẻ ẩn nắp" là có thể kê cao gối mà ngủ rồi.

Cũng may mấy ngày liên tiếp trôi qua, Ân Tề Thanh vẫn chưa có hành động gì khác.

Quý Phù Trầm suy đoán, có lẽ là con rắn Chu Ngạn đưa tới khiến đối phương sợ rồi nên cậu cũng dần dần yên tâm.

Mấy ngày nay, Quý Phù Trầm lại dạy chú Lý vài món ăn.

Thức ăn trong trại mỗi ngày đều thay đổi đa dạng, đám cướp cũng dần dần an phận, rất ít người trong số họ thực sự muốn đi gây rắc rối với Ân Tề Thanh.

Dưa hấu Quý Phù Trầm trồng ở phía sau phòng bếp đã từ từ nở hoa rồi.

Ngày hôm đó cậu nhờ Triệu Lộ, mang theo Tiểu Thử tới giúp đỡ, cùng nhau đóng một cái giá gỗ, đặt ở bên cạnh cây dưa hấu.

"Hoàng hôn hôm nay tôi với Đại đương gia muốn dẫn người xuống núi một chuyến, khả năng là phải qua đêm ở đó, ngày mai mới về." Triệu Lộ thấp giọng nói với Quý Phù Trầm: "Đại đương gia bảo tôi nhắc cậu hai ngày chúng tôi không ở đây, cậu phải cố gắng hết sức đừng gặp Ân Tề Thanh nhé. Để hắn ta khỏi tranh thủ lúc trong trại không có ai làm chỗ dựa cho cậu mà gây rắc rối."

“Các người muốn đi… Làm việc à?" Quý Phù Trầm hỏi.

Suýt chút nữa cậu đã nói vào nhà cướp của, nhưng nghĩ lại thì thấy không hợp lý nên tạm thời đổi sửa miệng lại.

“Người anh em cột chèo dưới chân núi báo tin lên nói cái ông địa chủ họ Vương kia lại muốn nạp nam thϊếp, tôi và Đại đương gia dự định đi gặp ông ta chúc mừng." Triệu Lộ nói.

Có phải là Vương lão gia mà tôi nghĩ tới không? " Quý Phù Trầm hỏi.

"Đúng vậy, chính là ông ta." Triệu Lộ nói: "Hồi còn trẻ người đàn ông này thường hãm hại những cô gái xinh đẹp, lớn lên không còn làm hại con gái nhà người ta nữa, bắt đầu thích những thiếu niên xinh đẹp. Lần trước, ông ta không bắt được anh, cho nên ông ta đã mua một cậu bé khác chỉ trong vòng một tháng. "

Quý Phù Trầm: …

Ông già này, lớn tuổi rồi mà còn đổ đốn như vậy.

“Đại đương gia vốn không cho tôi nói với anh, nhưng tôi nghĩ là khó khăn lắm tôi mới có dịp đến nhà ông ta, không biết khi nào mới quay lại, nên tôi chỉ muốn hỏi anh có muốn… làm chuyện gì không? Tôi có thể làm giúp anh.”